Chương 231: Hướng dẫn đường
Tôi không biết câu nói của cậu bé kia có ý gì, nhưng giờ cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến nó, vì bây giờ Triệu Huyền Lang đưa cho tôi một nén hương, có một mùi hương rất đặc biệt, tôi hỏi đó là thứ gì, thì Triệu Huyền Lang nói đó là hương dẫn đường, rằng ở trong này nếu không có nó thì tôi sẽ bị lũ ma quỷ làm cho lạc hướng.
Tôi ngạc nhiên hỏi Triệu Huyền Lang, “Chẳng lẽ chúng ta không kè kè bên nhau hay sao? Sao cần nén hương này?”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi rồi nói, “Giờ chúng ta phải tách ra, anh phải đi xuống bên dưới để tìm long mạch, còn em thì lên phòng của em để tìm con, chắc chắn nó ở đó đợi em, anh sẽ dùng bảo bối anh có để trấn giữ long mạch đó, còn em thì tìm cho bằng được con trước khi bị người khác tìm thấy.”
Tôi định nói với Triệu Huyền Lang rằng trong căn phòng ấy, ngoại trừ đứa bé, có thể còn có cả Điền Tư Thanh, và ả ta đang muốn làm gỏi tôi, nhưng nghĩ đến việc, bản thân mình chỉ biết dựa dẫm vào Triệu Huyền Lang như vậy, thì tôi cũng không thể nào cho phép mình tiếp tục như vậy. Vì thế nên tôi im lặng, gật đầu đồng ý với kế hoạch đó.
Triệu Huyền Lang ôm lấy tôi rồi hôn lên trán một chiếc hôn sâu, rồi quay người đi xuống phía dưới. Còn tôi sau khi nhìn bóng anh ta đi khuất thì cũng bước lên trên. Nhưng tôi đi hết một tầng thì bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con nhảy nhót và cười đùa, kí túc xá đương nhiên chẳng có đứa trẻ con nào ngoài những âm hồn của trẻ con dưới âm nhãn.
Tôi bước chầm chậm từng bậc, vừa bước vừa quan sát. Đột nhiên một đám trẻ con từ đâu ùa đến vây lấy tôi, chúng không giống những đứa trẻ bình thường, mà đứa nào đứa nấy nhìn sứt sẹo không hề lành lặn chút nào, hay nói cách khác là nhìn rất kinh dị. Một đứa trong số chúng có đôi mắt lồi ra như sắp rớt xuống, và đúng là một bên mắt của nó rớt thật, con mắt rơi bịch xuống đất và nảy lên lại rơi xuống về phía tôi, tôi hãi hùng nhảy tránh mấy lần, thật không may là đạp trúng nó nghe cái bép một tiếng, đứa bé mắt lồi gào lên, “Trả con mắt lại cho tôi”
Tôi nhìn xuống chân mình, con mắt đã bẹp dí tôi làm cách nào để trả lại nó đây?
Đứa bé tức giận giơ tay vồ về phía tôi, tôi hãi quá thì cố lùi về phía sau nhưng vì vòng vây đã ngày càng xiết chặt nên tôi cũng không biết phải chạy về đâu? Tôi luống cuống đưa nén hương lên, chỉ khắp lượt vào lũ trẻ ma, thì chúng có vẻ sợ và lùi lại. Hóa ra loại hương này, không những tránh bị ma quỷ dẫn lối, còn có thể khiến chúng sợ khi đối mặt.
Tôi thừa thế xông lên, niệm luôn kinh tĩnh tâm mà Triệu Huyền Lang dạy tôi, thật bất ngờ là có hiệu quả, những đứa bé ma lần lượt biến mất. Sau khi chúng biến mất, tôi liền chạy tiếp lên tầng trên, miệng không quên niệm kinh tĩnh tâm, và tôi thuận lợi lên được tầng của phòng kí túc của tôi.
Hành lang tối thui đến lạ, vì nén hương trên tay, nên lũ ma quỷ không dám lại gần, tôi lấy can đảm hét lên, “Điền Tư Thanh cô mau ra đây đi, chẳng phải muốn dụ tôi lên sao? Giờ không dám xuất hiện hay sao? Rùa rụt cổ!”
Theo tính cách của Điền Tư Thanh thì chắc hẳn cô ta sẽ không chịu nổi sự khích bác này, nhưng không hiểu sao chẳng thấy cô ta đáp trả. Tôi ghé mắt nhìn vào cánh cửa phòng kí túc của tôi thì lúc này đang được khép hờ, tôi nuốt nước bọt rồi quyết định bước tới.
Đám âm hồn lượn qua lượn lại trước mặt tôi, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần, mỗi con một vẻ, nhìn vô cùng gớm guốc. Tôi bước gần đến cánh cửa, thì đưa tay đẩy cánh cửa mở ra, bất ngờ một vật gì đó rơi xuống suýt nữa trúng người tôi, tôi may mắn né được, nhưng khi nhìn kĩ thì tôi suýt ngất, vì đó là một cái đầu người, nó rơi xuống đất, lại động đậy rồi bay lên không trung, đợi đợt tấn công tiếp theo, tôi bàng hoàng phát hiện ra đó là cái đầu của Trần Mộng, cô bạn cùng phòng bị chết hôm qua. Và cái đầu đó đang bay trở lại về phía tôi, miệng cô ta ngoác rộng, chỉ trực cắn tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi ném luôn nén hương đang chỉ còn một mẩu nhỏ xíu về phía cái đầu, thì đột nhiên một tiếng nổ rung trời phát ra. Thật không ngờ sức công phá của loại hương này lại kinh khủng như thế.
Lúc này một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện ở bên cửa sổ, tôi nhận ra đó là Điền Tư Thanh, tóc cô ta xõa ra che gần hết mặt, mặt trắng bệch, mắt đỏ lòm, nhìn rùng cả mình. Từ miệng cô ta phát ra những tiếng kin kít dựng tóc gáy, làm tôi không thể chịu đựng được.
Cô ả nói, “Cuối cùng thì cô cũng tới, tôi đợi cô lâu quá.”
Lúc này tôi mới để ý Tống Lương Thần đang nằm bất động dưới đất, hóa ra Điền Tư Thanh luôn ở cạnh tôi và đợi thời cơ, cứ nghĩ đến điều đó là cũng đủ gai người.
Tôi lạnh lùng nói, “Hóa ra từ trước đến nay cô đều loanh quanh cạnh tôi? Bút tiên là trò cô bày ra, không những thế còn cô còn gϊếŧ người để đạt mục đích, thật quá ghê tởm.”
Điền Tư Thanh cười một tràng man rợ, hất hàm nói, “Giờ mới biết tôi luôn ở cạnh cô, thì cũng quá muộn rồi. Nhưng những người đó không phải tôi gϊếŧ, mà chính là con quỷ nhỏ đó, nó chui vào bụng của mấy cô gái đó và ăn đứa trẻ trong bụng.”
Con quỷ nhỏ? Là đang nói đến đứa bé của tôi sao? Là đứa bé tôi đã nhìn thấy vào đêm Trần Mộng bị gϊếŧ? Tôi không tin!
Tôi nghiến răng, “Tôi sẽ không tin cô, cô tưởng đổ hết tội cho nó là cô sẽ trong sạch? Không ngờ cô chết rồi mà vẫn không biết hối cải! Cô không sợ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao?”
Điền Tư Thanh nghe thấy tôi nói vậy thì quắc mắt lên, nhanh như chớp đã áp sát tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ cô ta, phần da thịt trên người cứ như bị con quái vật nào đó nhai nát.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sợ hãi nhưng vẫn cố đứng vững và nín thở, “Mười tám tầng địa ngục, hừm, nếu tôi phải xuống đó, thì cô cũng phải xuống theo, bởi chính cô là người đã phá hỏng kế hoạch mà tôi đã dày công xây dựng, để rồi cuối cùng tôi thất thế và phải hiến xác cho tên cương thi vương kia.”
Tôi bình tĩnh nói, “Tất cả những điều đó đều là do cô gây ra, bởi cô quá tham lam, cô đã có một người đàn ông yêu mình và xả thân vì mình nhưng cô lại không giữ, rồi hại anh ấy phải chết vì mình. Sau đó cô theo anh trai anh ấy, gϊếŧ anh ta lấy được tài sản của anh ta, thậm chí đến đứa con trong bụng cũng hi sinh. Vậy mà cô nói là tôi đã gây ra cho cô?”
——————–