Chương 215: Đêm kinh hồn
Ánh sáng trong phòng chỉ có ánh sáng của hai cây nến, bóng của hai người đó kéo dài dưới đất, tôi im lặng ngồi trên giường, nhưng thật ra là đang căng thẳng toát mồ hôi, nói thật là tôi thấy sợ, tôi cứ có cảm giác đêm nay sẽ có một người phải chết.
Nhưng cho dù tôi có nói thì họ cũng không tin tôi, có khi lại mắng tôi là thần kinh, nên tôi không nói. Tôi thấy sốt ruột vì tin nhắn tôi gửi cho Triệu Huyền Lang mãi không thấy hồi đáp.
Tống Lương Thần và Trần Mộng đang ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn trước mặt, hai người họ nhắm mắt, hai bàn tay nắm lấy cây bút, miệng bắt đầu gọi bút tiên, hai cô gái còn lại thì sợ hãi ngồi trên giường trùm chăn kín người, chỉ hở mỗi cái đầu.
Đêm yên tĩnh đến phát rợn, có cảm giác nếu có ai đó bước đi bên ngoài kia sẽ nghe được rõ mồn một, còn tiếng gọi của hai cô gái trong phòng tôi thì cứ đều đều.
Được một lúc thì tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng xuống thấp dần, một luồng gió lạnh từ đâu đó đã luồn lách đến người tôi, làm tôi không khỏi rùng mình một cái, đột nhiên một cây nến phụt tắt, tôi trợn mắt, “ma thổi đèn?” Có vẻ như họ đã gọi thành công, và đây chính là dấu hiệu.
Các cô gái còn lại trong phòng dường như cũng cảm nhận được điều đó, sắc mặt họ trắng bệch, người co rúm một góc, và ai cũng cố gắng nín thở để tránh ảnh hưởng đến bút tiên “làm việc”.
Một cô thì thầm, bút tiên đến rồi, các cậu hỏi đi.
Hai cô gái đang nắm cây bút, lúc này đồng loạt mở mắt, rồi tay họ khẽ động và di chuyển cây bút, cả hai đều vô cùng phấn kích, cây bút cứ thế vạch những vòng tròn trên giấy, tôi cũng tập trung cao độ vào cây bút, và không hề để ý, nhiệt độ đang ngày càng lạnh thêm.
Tống Lương Thần bắt đầu câu hỏi, tôi thì lo lắng trong lòng vì sợ sẽ có chuyện xảy ra như lời Triệu Huyền Lang nói. Tôi cố tập trung nhìn hai người đang chơi bút tiên và chỉ sợ một trong hai sẽ xảy ra chuyện.
Lần trước ông chú cảnh sát có nói rằng đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, vậy thì nay tôi phải nhìn cho rõ, có phải lần này họ gọi được Vương Quyên về hay không, để hỏi cô ta cho mọi chuyện rõ ràng hơn. Nhưng tôi lại có cảm giác cái thứ mà họ gọi được lại không phải cô bạn Vương Quyên kia, vậy nó là thứ gì chứ?
Sự lo lắng trong lòng tôi càng lúc càng dâng cao, lúc này tôi cũng không cần biết là họ đã gọi được ma quỷ hay chưa, tôi lò dò đến gần để xem cho rõ, bút tiên mà họ đang chơi có thật hay không, hay chỉ đang lòe mọi người mà thôi.
Nhưng tôi vừa bước đến sau lưng Tống Lương Thần thì nghe một đôi bàn tay túm lấy bàn chân trần của mình, tôi giật thót nhảy lên tưng tưng, hai cô gái đang ngồi trong chăn gắt tôi không được làm ảnh hưởng đến Tống Lương Thần bọn họ.
Tôi tò mò nhìn quanh, nhưng vì trời tối nên cũng không nhìn được rõ lắm, tôi cúi người xuống gầm bàn để xem, thì đột nhiên phát hiện một đôi mắt đỏ lòm đang thao láo nhìn tôi, tôi nhìn nó, nó lại nhìn tôi, và theo phản xạ thì tôi hét lên một tiếng, ngọn nến duy nhất còn lại trong phòng đột nhiên phụt tắt.
Trong chốc lát một tiếng thét đau đớn của ai đó vang lên, tôi sợ hãi bắn một mạch về giường mình, tôi cuộn mình trong chăn và run lên cầm cập. Thật quái gở với phản ứng của tôi lúc này, cứ như chiếc chăn có thể bảo vệ cho tôi được vậy.
Trong căn phòng này có ma, đó không phải Vương Quyên, mà chính là một con quỷ nhỏ mắt đỏ lòm, tôi không hiểu sao lại sợ đến thế này, một nỗi sợ khủng khϊếp lan tỏa toàn thân tôi. Cơn ác mộng của tôi hằng đêm nay đã thành sự thật, con quỷ mắt đỏ đó không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà nó đang xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tiếng thét ầm ĩ trong phòng tôi gây sự chú ý khắp mấy phòng kí túc xá, chẳng bao lâu đã có những tiếng bước chân rầm rập tiến về phía cửa phòng chúng tôi.
Tôi hé mở một góc chăn để nhìn ra ngoài, lúc này có một người đang ngồi ở cạnh bàn, cứ vừa cười vừa khóc, đột nhiên cô ta xoay người nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được đó là một ánh mắt thù hằn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, theo vị trí thì đó là Trần Mộng.
Trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy con vật bé nhỏ với đôi mắt đỏ lòm của nó, leo từng chút từng chút một lên người Trần Mộng, cô ta vẫn ngồi đó cười hềnh hệch, miệng đang mấp máy như muốn nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Đột nhiên con quỷ nhỏ đã bò lên bụng cô ta và chui tọt vào, dễ dàng hơn tưởng tượng.
Trần Mộng vẫn ngồi đó nhìn về phía tôi, còn tôi cũng chỉ biết co rúm người trong chăn, người tôi run lên bần bật.
Đúng lúc này một ai đó đạp cửa phòng bật ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào bằng một chiếc đèn pin, làm tôi không nhìn rõ bên ngoài, nhưng rất nhanh tôi đã nghe thấy tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết vang lên khắp phòng.
——————–