Minh Thần Giá Đáo

Chương 214: Bút tiên

Chương 214: Bút tiên

Tôi bình tĩnh nhìn khắp lượt mấy cô bạn cùng phòng, giả vờ như không biết, hỏi họ vì sao biết điều đó, lại còn biết quy luật như vậy.

Tống Lương Thần nghe thấy tôi hỏi như ra điều không vui, thì đột nhiên cười kiểu kì quái, thực ra lúc đó tôi cũng không để ý điều đó, nhưng khi hiểu được tiếng cười đó, thì đã quá muộn.

“Dù sao cậu cũng không cần quan tâm, mấy người chúng tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cứ tin đi, hôm nay chắc chắn sẽ bắt được hung thủ!”

Tôi không biết cái cô Tống Lương Thần này lấy tự tin ở đâu ra. Tôi ngó thấy khuôn mặt bọn họ lạ lùng, thì cau mày thắc mắc, “Các cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Tôi cứ cảm thấy mấy cậu đã thương lượng với nhau làm chuyện gì đó nguy hiểm lắm.”

Lời của tôi vừa dứt, thì cô bạn ngồi gần nhất hốt hoảng lên tiếng, “Cậu nói nhỏ thôi, đừng để ai nghe thấy, thôi được rồi, các cậu đừng lừa Tần Diêu nữa, hôm nay chúng ta sẽ dùng bút tiên gọi hồn!”

Dùng bút tiên gọi hồn! Tôi giật thót, tuy không biết bút tiên mà họ nói đến là cái gì, nhưng sao ở đây lại có trò chơi gì nghe kinh dị như thế chứ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại thần bí, nếu như bình thường thì tôi có thể sẽ hùa theo, nhưng vừa mấy ngày trước gọi hồn về còn suýt mất mạng.

Mà đôi mắt của tôi lại có thể nhìn thấy ma quỷ, nếu không gọi được thì không sao, gọi được thì chắc chết quá. Mà cái lũ ma quỷ có thể gọi được, toàn thuộc hàng ghê gớm, nhỡ không may kiếm được con ác quỷ nào đó. Thì chẳng phải tự mình đào hố chôn mình à?

Tôi nghe họ trình bày xong thì xua tay, khuyên họ không nên làm mấy việc kiểu như vậy, kết quả là mấy con người nhìn tôi chằm chằm.

Mãi lâu sau họ mới nói, “Chẳng lẽ cậu không muốn biết kẻ hại Vương Quyên là ai? Không muốn biết kẻ hại những nữ sinh kia là ai? Cậu cũng không cần ngăn chúng tôi, vì việc này cũng không cần sự đồng thuận của cậu. Chúng tôi đã biết hết rồi, lần trước cậu đã đi cùng một cảnh sát đến vụ án của Vương Quyên, và Trần Huyền với Vương Quyên vốn dĩ có mối quan hệ mờ ám với nhau, cậu đã biết và có thể đã cấu kết với bạn trai Trần Huyền để làm hại Vương Quyên, vì thế mà cậu sợ hồn ma của cô ấy quay về tìm cậu.”

Tôi bị nói cho không thể vặc lại được câu nào, vì câu nào của cô ta nói ra cũng dồn ép quá đáng. Hai cô bạn còn lại xen luôn vào, “Tần Diêu cậu đừng để bụng, cậu ấy thân với Vương Quyên nên thương thì nói vậy thôi, đêm qua khi ngủ thì cậu ấy mơ thấy Vương Quyên nói chết thảm, nên dù sao cũng là bạn cùng phòng, thì giúp đỡ nhau một chút.”

Cứ mỗi người chêm vào một câu, tôi thì cứ liên tiếp bị bịt miệng, nghe thì có vẻ là muốn gọi hồn tìm hung thủ, nhưng thực chất là nghĩ tôi chính là hung thủ. Tôi đành thỏa hiệp, tôi nói, “Vậy các cậu cứ tự nhiên, tôi đi ra ngoài.” Nói dứt câu tôi định bước ra ngoài, thì cửa đột nhiên đóng sầm lại, Tống Lương Thần đứng ngay đó nhìn tôi cười kì quái.

Tôi hãi hãi lùi về giường mình, lòng bàn tay toát mồ hôi, hôm nay ai cũng quái lạ, không khí trong phòng cũng lạnh lẽo đến ghê cả người.

Lời nói của Triệu Huyền Lang đột nhiên vang lên trong đầu tôi, nói rằng nạn nhân tiếp theo ở gần tôi, thì có thể là người cùng phòng, giờ thì họ muốn gọi hồn, vậy thì chơi thôi, tôi không tin vận may họ tốt thế.

Không biết là ai mở một chiếc đèn bàn, lúc này tôi chú ý thấy trên mặt của mấy người đó có một luồng khí đen bao trùm, mặt của họ tím tím đen đen, cứ như bị bóp cổ đến nghẹt thở, tôi dụi mắt, vì nghĩ có khi mình nhìn nhầm.

Lúc nhìn kĩ lại, thì lại không thấy đám khí đen đó đâu, mặt mỗi người lại trở nên bình thường, cứ như những gì tôi nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Tôi ngồi khoanh chân trên giường lòng cảm thấy vô cùng bất an, tôi lôi điện thoại ra xem thì bây giờ là tám giờ tối, họ lên kế hoạch mười một giờ sẽ bắt đầu, ai nấy chuẩn bị đồ nghề kĩ càng, còn cắt cử người trông quản túc, để tránh trường hợp bị quản túc phát hiện.

Tôi ngồi trên giường im lặng nhìn họ, họ đang làm việc riêng, người thì nghịch điện thoại, người thì chơi máy tính.

Tôi cảm thấy không yên tâm, quyết định lôi điện thoại ra, tìm thấy số điện thoại của Triệu Huyền Lang, cuối cùng quyết định nhắn một cái tin cầu cứu.

“Phòng tôi chuẩn bị gọi hồn! Nên làm thế nào?”

Tôi gửi tin nhắn đi, nhưng không thấy anh ta hồi âm, có vẻ như chưa nhìn thấy tin nhắn của tôi, giờ tôi không thể ra ngoài, chẳng biết làm thế nào? Thời gian trôi nhanh như gió, bỗng chốc đã đến lúc thực hiện kế hoạch, đèn tắt, họ đốt hai cây nến trắng, rồi ngồi quanh bàn.

Tôi vẫn ngồi yên trên giường, dù sao thì tôi cứ nhất quyết không tham gia.

Bút tiên nghe nói là cần một chiếc bút, một tờ giấy trắng, hai người mỗi người dùng một tay nắm lấy cán bút, làm sao cho bút không bị đổ, rồi bắt đầu niệm chú, đại loại như gọi bút tiên đến, khi chiếc bút động đậy là thành công, sau đó có thể hỏi thứ mình muốn hỏi là được.

Nhưng nếu trường hợp gọi được ma bút, mà có chuyện gì xảy ra, thì người gọi sẽ gặp chuyện không hay, thậm chí còn mất mạng, tôi không hiểu vì sao họ cứ nhất nhất phải chơi cái trò mạo hiểm tính mạng này.

Triệu Huyền Lang đã nói, hung thủ là ma quỷ, vậy nó chẳng dễ mà tìm ra được, và anh ta còn nói nạn nhân tiếp theo sẽ ở gần tôi, vậy những người này ai là người đang có thai?

Ngọn nến trong phòng nhảy nhót, dành cho tôi những ánh sáng mờ ảo.

Tống Lương Thần và Trần Mộng, cô bạn thân của Vương Quyên đang nắm lấy cây bút, họ động tác nhuần nhuyễn cho tôi cảm giác có phải họ đã chơi trò này rất nhiều lần rồi không.

Nhưng cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, và tôi không thể biết được kẻ bị săn là ai?

——————–