Chương 213: Cuộc họp phòng
Tôi đứng bên giá sách, ngẩng mặt lên nhìn Triệu Huyền Lang, vì chỗ chúng tôi đứng hơi khuất ánh đèn, nên biểu cảm trên mặt anh ta tôi không nhìn rõ lắm.
Anh ta nhìn tôi nói, “Sao thế? Tôi đến tìm cô thì phải ngạc nhiên thế sao?”
Tôi nuốt nước bọt, “có chút ngạc nhiên, anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi rồi nhếch mép cười đầy ẩn ý, “Tôi không có việc gì thì không được đến tìm cô hay sao?”
Tôi ngại ngùng, tôi với người này làm gì đến mức thân thiết như thế chứ, tuy biết anh ta đùa, tôi liền nói, “Tôi đoán anh đến tìm tôi, có phải vì tôi sắp gặp nguy hiểm, nên anh đến để thông báo.”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, mãi sau mới nói, “Cô nghĩ tôi nhắc nhở cô thì có tác dụng không? Lần nào cũng là tôi đến kịp thời, chứ mấy cái mạng mới vừa với cô đây?”
Tôi vò đầu bứt tai, tuy không hiểu sao anh ta lại thích cái phong cách châm chọc này, nhưng tôi cũng cảm nhận được anh ta đối xử tốt với mình, dù sao thì cũng đã cứu tôi rất nhiều lần, nếu không phải được anh ta cứu, thì đúng là không có nhiều cái mạng để thay thế, mà có khi đã game over luôn từ vòng gửi xe.
Thế là tôi lại nói. “Lần này anh đến cũng là muốn cứu tôi? Tôi không biết trước đây tôi và anh có mối quan hệ thế nào? Không thì tại sao anh lại cứu tôi năm lần bảy lượt như thế, hôm nay anh phải nói với tôi, nếu không anh đừng hòng đi khỏi đây.”
Nói đoạn thì tôi to gan lớn mật túm lấy áo của anh ta, kéo mạnh về phía tôi, anh ta chỉ cười rồi rút bàn tay với những ngón thon dài của mình trong túi quần ra, nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của tôi ra khỏi áo, khẽ nói, “Giờ em.. à cô còn bận việc gì không? Nơi này không tiện nói, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.
Hôm nay sao lại có hứng thú mà đi dạo loanh quanh thế chứ? Tôi không tin lại đơn giản thế, nhưng không hiểu sao lời của anh ta tôi lại nghe răm rắp, tôi gọi cho cậu bạn làm cùng để bàn giao lại ca trực sớm.
Thế là hai chúng tôi đi dạo quanh sân trường, không khí có phần yên lặng, tôi cũng không biết nên nói gì lúc này, tuy là có một bồ câu hỏi đang muốn được giải đáp.
Cho tới khi chúng tôi bước đến khu giảng đường, thì anh ta mới dừng chân, và nhìn về phía giảng đường rồi nói,” Gần đây ở trường cô có người chết, cô nghĩ sao về chuyện này? “
Tôi thấy anh ta hỏi về mấy vụ án đó thì lấy làm lạ, mà cũng đúng, anh ta cũng hơi khác người cơ mà.
Thế là tôi nói,” Tôi chẳng có ý tưởng gì đâu, chỉ biết là nạn nhân là những cô gái hai mươi tuổi, bụng đều bị rạch, và trước đó đều có thai ba tháng.
Anh ta nghe xong thì không nói gì, tôi đang nghĩ vẩn vơ, thì anh ta lại đột nhiên nói, “Cô nghĩ hung thủ là người hay ma quỷ?”
Là người hay ma? Tôi chẳng ngờ được là anh ta lại hỏi vậy, tôi nheo mắt nhìn ra sau lưng anh ta, rồi nói, “Là người hay ma quỷ cũng chẳng liên quan tới tôi, tôi phải về đây, anh muốn tìm người đưa anh đi loanh quanh trường thì nên tìm người khác đi.”
Nhưng tôi vừa quay người đi thì anh ta nói luôn, “Vậy để tôi nói cô nghe, đó là ma, và có liên quan tới cô. Và đây cũng là mục đích tôi tới tìm cô.”
Tôi dừng chân lại, có liên quan tới tôi? Tôi rốt cuộc đã động chạm tới ai, mà lại bị kéo vào chuyện này, trên thực tế thì tôi không hề muốn mình có liên quan gì. Những kí ức bị đánh mất, đứa bé trong mơ, người đàn ông trước mặt, không hiểu có liên quan gì?
Tôi không tham gia mấy chuyện như này cũng đủ phiền, vậy mà Triệu Huyền Lang lại chỉ rõ đặt tên như thế này thì bảo sao tôi tránh được.
Tôi vẫn không quay người lại, “Anh muốn tôi làm gì? Tôi chẳng hiểu vì sao, anh lại phải nhúng tay vào mấy việc như thế này?
Anh ta cười nhạt, rồi thở dài,” Yên tâm, tôi sẽ không hại cô, tôi là thầy phong thủy mà trường cô mời tới, và tôi đã bấm ra người tiếp theo chết sẽ là người ở cạnh cô.
Người chết tiếp theo sẽ ở gần tôi, hay nói người xấu số đó là tôi. Thật đau đầu, và không hiểu Triệu Huyền Lang tại sao lại cứu tôi, thật nực cười vì kí ức không còn gì về người này.
Tôi bước thẳng tắp về phòng kí túc xá mà không thèm đếm xỉa đến anh ta, chỉ nói với tôi nạn nhân tiếp theo sẽ chết mà không biết phải ngăn chặn điều đó thế nào, vậy đến tìm tôi làm cái nồi gì? Cố ý đến dọa tôi một trận hay gì?
Tôi bước về kí túc, nhưng không hề hay biết có những bóng đen đang nhìn theo mình, chúng vì thấy tôi đi cùng Triệu Huyền Lang nên không dám làm gì cả.
Tôi về đến kí túc, thì không thấy Triệu Huyền Lang theo sau nữa, nhưng đột nhiên điện thoại trong túi vang lên tiếng tin nhắn của ai, tôi móc ra xem, thì thấy một tin nhắn của Triệu Huyền Lang, “Đừng loanh quanh bên cạnh những người đang có thai.”
Trái tim tôi như dựng ngược lên, không được lại gần những người có thai, vậy thì có phải những người như thế sẽ không thoát khỏi? Nhưng tôi nào biết ai đang mang bầu mà tránh?
Giờ việc có bầu xong rồi nghỉ học lấy chồng cũng tương đối nhiều, dù sao thì mọi người đều được tự do cả, nên ai mà để ý những chuyện như thế, anh ta nói nạn nhân tiếp theo ở gần tôi, vậy có phải ai đó cùng phòng tôi?
Không được, tôi không thể để chuyện đó xảy ra! Tuyệt đối không!
Tôi xông vào phòng mình, lúc này trong phòng tối như mực, thật kì lạ, tôi tìm công tắc đèn, thì đột nhiên một bàn tay lạnh buốt sờ lên tay tôi!
Tôi giật thót nói, “Ai?”
Đột nhiên một tràng cười man rợ nổi lên, tiếp đó là ánh đèn rọi thẳng vào một khuôn mặt trắng bệch, hiện lên trước mắt tôi.
Tôi giật thót, nhưng cố gắng bình tĩnh lại, vì nhận ra người trước mặt là Tống Lương Thần. Cô ta đang cầm chiếc đèn pin kề dưới cằm, và đưa mắt đôi mắt kinh dị nhìn tôi.
Tôi bực mình giật lấy đèn pin, rồi mắng, “Làm gì đấy, giả vờ làm ma quỷ nhát tôi à?”
Không ngờ, cô ta lại đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng và nói với giọng điệu căng thẳng, “Nói nhỏ thôi, không thì có khi kéo chúng đến thật đấy.”
Tôi bị cái dáng vẻ đó của cô ta dọa cho sợ muốn són ra quần, tiếp đó tôi phát hiện ai đó đốt nến trong phòng, và thấy mấy cô bạn cùng phòng đang ngồi bên cây nến, họ nhìn tôi với những ánh mắt kì quái, tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng, vì không hiểu họ đang định làm gì, thì Tống Lương Thần lên tiếng.
“Tần Diêu, đêm nay mọi người tề tựu đông đủ, cũng là bàn bạc về một chuyện, cậu có muốn tham gia không?”
Tôi nghi hoặc nói, chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm, các cậu muốn làm gì vậy?
Cô ta thần bí cười cười, điệu bộ vô cùng kì dị, cô ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà là một trong những cô gái ngồi trên giường lúc này lên tiếng,”Buổi tối thì mới dễ làm chứ, Tần Diêu, không biết cô có phát hiện ra, nạn nhân đều là các cô gái khoảng hai mươi, mà nghe nói là trước khi chết đều mang thai, nhưng bị ăn cắp mất đứa bé.
——————–