Minh Thần Giá Đáo

Chương 201: Biến thành ác quỷ hại người

Tôi cúi đầu nhìn chiếc đĩa, chiếc kim trên đĩa đang nằm im bất động bỗng nhiễn quay nhanh thành vòng tròn, sau khi quay mấy vòng, đột nhiên ngọn nến tắt ngúm, căn phòng lại bị bóng tối bao trùm, tôi run lên bần bật, muốn rút lại ngón tay đặt trên đĩa, nhưng không thể, vì ngón tay tôi như bị keo năm linh hai dính chặt vào không thể rút ra.

Tôi cứ như ngồi trên thảm đinh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa tròn, vẫn cảm nhận được cây kim vẫn đang quay, nhưng nghe âm thanh phán đoán, thì tôi thấy cây kim đang dần quay chậm lại, và dừng lại, tôi cố gắng nhìn kĩ cây kim trong ánh sáng lờ mờ thì tôi hốt hoảng phát hiện, cây kim đang chỉ ra đằng sau tôi, toàn thân tôi gai ốc nổi lên ầm ầm, thật sự lúc này tôi không hề muốn quay đầu nhìn ra đằng sau một chút nào.

Tôi thật sự rất sợ, không biết tại sao, rõ ràng hồn ma này là người bà thân yêu của tôi, bà luôn đối xử với tôi vô cùng tốt, nhưng sao tôi lại thấy sợ thế này, và cảm giác nguy hiểm đang dần dần tiến gần đến tôi.

Tôi liếc mắt sang bát hương, ba nén hương bắt đầu cháy rất nhanh, hai cây dài một cây ngắn, nén nằm giữa cháy nhanh nhất, điềm báo xấu xảy ra, tôi rùng mình, thường trong trường hợp này, tốt nhất nên lạy ba lạy rồi chuồn sớm, nếu không thì hậu họa khó lường.

Từ nhỏ tôi lớn lên ở nông thôn, cũng đã từng chứng kiến nhiều những thứ thế này, nên rất hiểu, thường khi đốt hương ba nén mà có hai cây dài một cây ngắn quá rõ ràng thế này thì đều là điềm xấu cả, linh hồn của bà tôi có thể đã lên, nhưng có vẻ không được ổn lắm, cơ thể tôi sợ đến cứng đờ người, tôi nháy mắt ra hiệu cho đại sư, nhưng anh ta cũng ngồi im bất động, không thèm phản ứng gì.

Khi tôi đang không biết mình nên làm gì, thì đột nhiên mũi kim trên chiếc đĩa đột nhiên đổi hướng, quay nửa vòng và chỉ vào vị đại sư đang ngồi trước mặt tôi.

Tôi lo lắng, nhìn anh ta không hề có phản ứng gì, đúng lúc tôi tập trung hết mọi sự chú ý vào anh ta, thì đột nhiên đầu của anh ta ngẩng cao, đôi mắt lạnh lùng đến ghê người nhìn chằm chằm vào tôi, toàn thân tôi gai ốc nổi lên.

Tôi dè chừng hỏi, “Là bà phải không? Là con Tần Diêu đây, hôm nay con mời bà lên.”

Người ngồi đối diện vẫn không hề có phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn thần thái không giống vị đại sư lúc trước, có lẽ là bà tôi đã được gọi lên rồi! Tôi cố nén sự sợ hãi của mình, không ngừng nói với bản thân rằng không nên sợ, vì người này là bà của mình, bà đối xử với tôi rất tốt, bà sẽ không hại mình, cứ an ủi mình như vậy.

Rồi tôi mới nói tiếp, “Con mời bà lên vì hai việc, một là hỏi bà muốn đặt phần mộ ở đâu? Hai là con muốn biết vì sao bà lại chết?”

Không ngờ khi tôi hỏi xong, thì cảm giác nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm mạnh, tôi dám nói là nhiệt độ giống như bị giảm xuống âm độ, làm tôi lạnh run lập cập như muốn ngất đi được, nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào vị đại sư mà bên trong đó có bà tôi kia.

Nhưng tôi không ngờ, người đối diện lại phát ra một điệu cười man dợ, nghe rất đáng sợ, tiếng cười phát ra từ tận trong cổ họng, bà cười rất lâu.

Cuối cùng mới phát ra giọng nói khàn khàn và quen thuộc, tôi chưa kịp xúc động vì nhận ra giọng của bà, mà chỉ thấy run sợ.

Giọng nói của bà vang lên chậm rãi.

“Mộ? Ha ha ha, ta làm gì có mộ, cháu yêu, con hỏi ta chết vì sao, chi bằng là hỏi bản thân mình, con câu kết cùng kẻ khác hại chết ta, là người bà đã nuôi dạy con suốt bao nhiêu năm này, mày đúng là loại nuôi ong tay áo, là mày đã cấu kết với con quỷ đầu xanh kia hại ta, hại ta bị mất một bên chân, sau đó lại làm ta mất đi cái mạng. Đều là do mày, là do mày cả!”

Những từ cuối cùng, bà tôi như muốn hét lên một cách điên cuồng, còn tôi thì bàng hoàng ngồi thừ ra, là ý gì đây, bà nói là tôi hại chết bà? Tôi sao lại có thể chứ, tôi và một con quỷ đầu xanh lên kế hoạch hại bà? Ai là quỷ đầu xanh, rốt cuộc là ai? Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, cứ như đầu tôi bị ai đó khoét ra một khe hở, kí ức từ đâu đó cứ thế chui vào não mình thành từng đợt từng đợt một.

Nhưng không thèm đợi cho tôi hồi phục trí nhớ, bà tôi đã đứng phắt dậy, đôi bàn tay trắng bệch giơ thẳng ra muốn bóp cổ tôi, tôi cố gắng lùi lại phía sau, không ngờ là làm đổ cả ghế cả người ra sau, vừa hay thoát khỏi sự tấn công đó, đầu tôi bị đập mạnh xuống đất, đau đớn vô cùng, tôi lồm cồm bò dậy, thì phát hiện có ai đó đang túm lấy cổ chân tôi.

Tôi nhìn về phía bát hương, vị đại sư kia có nói là khi hương cháy hết, thì linh hồn của bà tôi sẽ quay trở lại âm gian, bà tôi bây giờ đã biến thành quỷ vô cùng đáng sợ, bà túm lấy chân tôi rồi kéo ngược trở lại, sức mạnh của bà rất mạnh, tôi không thể phản kháng lại, nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát.

Bà rất nhanh kéo tôi lại gần và vồ lấy tôi, hai bàn tay bóp cổ làm tôi không thể chạy thoát. Tay tôi cố gắng quờ quạng khắp nơi, miệng thì cố hét lên, “Bà ơi, sao bà lại làm thế, sao bà lại hại cháu?”

Nhưng bà tôi dường như chẳng thèm quan tâm đến lời tôi, chỉ dồn hết sức bóp cổ tôi, làm tôi không thể thở nổi, bà tôi gầm gừ, “Tao muốn mày chết, đền mạng cho tao, cái tên Lý Mù, Trần Huyền, tất cả các ngươi, từng đứa một, tao sẽ không bao giờ tha thứ!”

Phổi và não tôi dần cảm thấy khó chịu vì thiếu khí, lưỡi tôi thè ra, không còn cách nào để kiếm thêm chút không khí, mắt tôi bắt đầu hoa lên, Trần Huyền có đi gọi điện thoại mà sao lâu dữ thần? Sao còn chưa quay lại, nếu còn không quay lại thì tôi chết chắc.

Lúc tôi đang vùng vẫy, thì tay sờ vào quả cầu ngay cạnh mình, chắc là lúc tôi ngã ra thì nó cũng bị rơi ra, tôi cũng không biết mình nên làm gì, cứ thế ném quả cầu về phía bà tôi.

Không ngờ quả cầu phát ra một ánh sáng mạnh, tiếp đó là tiếng hét chói tai của bà tôi và cùng lúc hai bàn tay của bà bỏ ra khỏi cổ tôi.

Vị đại sư đột nhiên ngã ra đất, một người máu me be bét từ đằng sau lồm cồm bò dậy, đôi mắt ác độc nhìn tôi hằm hè, tuy nhìn hình dáng vô cùng đáng sợ, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là bà tôi.

Tôi không hiểu sao bà biến thành như vậy, trước đó bà nhập vào người vị đại sư, nhưng sau đó thì bị quả cầu ném vào người làm linh hồn bật ra khỏi.

Bà tôi lại chuẩn bị tư thế vồ lấy tôi, tôi mau chóng bò theo quả cầu rồi cầm nó trên tay, thấy bà tôi có vẻ sợ quả cầu, nên tôi cũng thở phào, không ngờ là nhặt được một quả cầu lợi hại thế này, còn có thể đánh bay cả hồn ma quỷ dữ.

Tôi thấy bà tôi không động đậy, cố giữ khoảng cách với tôi, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm một phần, mắt tôi liếc về phía bát hương, nén hương giờ chỉ còn một đốt ngón tay, chỉ cần cháy hết thì âm hồn của bà tôi cũng phải trở về âm gian.

Bà tôi dường như phát hiện ra điều này, nên tay giơ lên phất một cái, cuồng phong nổi lên, hất văng cả bát hương, tôi hốt hoảng đưa tay ra đỡ, nhưng nào kịp, hương bị rơi hết ra nên tắt mất mà vẫn còn một đoạn. Bà tôi nhìn tôi cười ha hả đắc ý, đúng lúc này tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa và gọi lớn của Trần Huyền.

Bà tôi thấy tình hình không được ổn, nhìn tôi với đôi mắt ác độc, bà tôi biến thành một đám khói xanh, bay ra khỏi cửa, đúng lúc Trần Huyền đập cửa xông vào.

——————–