Lý Ly nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, “Khoa trương một chút mà cũng phải lắm chuyện, ông đây bá đạo một chút thôi ấy mà, mau bỏ cái thứ trên tay của ngươi xuống, ta còn cho chết toàn thây.”
Lý Mù bĩu môi, rõ ràng là chẳng đếm xỉa đến Lý Ly, cũng không bị lời đe dọa làm cho sợ hãi, vẫn tiếp tục đốt kiếm đồng tiền trên tay lão ta.
Lý Ly thấy Lý mù không thèm quan tâm đến lời nói của cậu ta, thì mày nhíu lại, một hòn đá bay thẳng vào mu bàn tay Lý mù làm lão ta đau đớn kêu lên một tiếng.
“Thằng nhóc, mày đừng có mà không biết trời cao đất dày, còn dám phá đám, thì ta sẽ rút gân đoạt hồn ném vào vòng luân hồi.
Lý Ly liếʍ môi khô của cậu ta rồi nói,” Vậy cứ qua đây, nói mà không làm, thì để làm gì? “
Lời này làm cho Lý mù bực mình, lão ta giơ thanh kiếm đồng xu, nhằm Lý Ly mà chém, tôi ở bên cạnh mà thấy thon thót, không biết Lý Ly có đối phó được với Lý Mù không, Lý Ôn chạy đâu mất rồi? Sao chỉ để tiểu quỷ này đến?
Tôi lúc này cũng chẳng có thời gian mà quan tâm quá nhiều, sinh mệnh của Triệu Huyền Lang ngàn cân treo sợi tóc, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh cựa quậy, có vẻ như Lý mù không chú ý đến tôi, thì tôi có thể cử động được, nhưng nào đâu có dễ thế? Mỗi một động tác của tôi là đều bị bộ xương cứa như dao đâm ở trong da thịt. Máu từ tay tôi chảy ra, nhỏ xuống mặt Triệu Huyền Lang, tôi hốt hoảng muốn lau đi, mà chỉ biết bất lực rơi nước mắt vì động tác quá ư chậm chạp và đần độn của mình.
Ngọn đèn duy nhất còn sáng, tôi sợ hai con người kia đánh nhau và lỡ chạm vào sẽ tắt mất, nên cố nén đau đớn tiến từng bước về phía ngọn đèn đó để bảo vệ nó.
Lúc này tôi không hề để ý, khóe miệng Triệu Huyền Lang khẽ động đậy.
Lý ly và Lý mù đang oánh nhau rất hăng, không ngờ Lý Ly nhỏ người mà uy lực cũng không phải kém, tôi vẫn có phần lo lắng, lỡ nó thua lão Lý Mù kia, thì chắc chắn chúng tôi đều sẽ xong đời.
Lý Ly thấy tôi nhìn về hướng cậu ta, thì nhoẻn miệng cười,” Đập vỡ thanh kiếm lấy những đồng xu nung đỏ đó đặt trở lại vị trí, thì sẽ lấy lại được hồn phách của anh ta. “
Lý Ly vừa nói, vừa nhanh chóng ném cho tôi thanh kiếm đồng xu, tôi ngẩn tò te không biết cậu ta cướp nó từ tay Lý mù tự lúc nào.
Tôi nghe lời giơ cao thanh kiếm, mặc kệ Lý Mù đang hét toáng bắt tôi dừng lại, mặc kệ sự đau buốt trên cơ thể, và máu đang túa ra trên người, tôi dùng hết sức để đập nó xuống cạnh quan tài.
Lý mù nhảy lên định vồ lấy tôi, thì bị Lý Ly túm gọn và kéo ra xa. Lý Ly vừa ra sức túm Lý Mù vừa hét lên,” Làm nhanh lên, ngọn nến cuối cùng sắp tắt rồi. “
Thanh kiếm đồng xu đập vào cạnh quan tài, đồng xu bắn tung tóe, Lý Mù nhìn thấy cảnh tượng đó thì gào lên đau đớn,” Công sức của ta, công sức của ta. “
Lý Ly vừa thụi Lý Mù một cái, vừa giục giã,” Mau nhặt lên đặt lên tứ chi của con quỷ đầu xanh. “
Tôi vội vội vàng vàng bò ra đất nhặt lấy những đồng xu đỏ, và nhanh hết mức có thể, cắm đồng xu lên những cái đinh cắm trên tứ chi của Triệu Huyền Lang. Chiếc đinh dài mười mấy centi-met, cắm xuyên qua da thịt của Triệu Huyền Lang, từ những nơi đó máu nhỏ tong tỏng.
Đồng xu đã được cắm xuyên qua các đầu đinh, nhưng Triệu Huyền Lang chẳng hề có phản ứng nào, tôi nhìn qua Lý Ly sốt sắng hỏi,” Làm thế nào tiếp bây giờ? “
Lý Ly méo xệch miệng nói, Bảy ngọn nến này dùng máu chảy ra từ trái tim để nuôi, mà phải là của con người.
Lý Mù cười ha hả,” Các ngươi nghĩ có thể dễ mà kiếm được hay sao? Phá bĩnh ta, các ngươi tới số rồi. “
Lý Mù bây giờ đang bị Lý Ly túm gọn, hai tay ông ta bị bẻ quặt ra sau, nhưng xem ra vẫn còn rất hăng máu. Lý Ly chẳng nể nang, giơ chân đạp luôn vào chân ông ta, làm ông ta khuỵu xuống.
Lý Ly hất hàm,” Bị ta túm gọn, còn huyênh hoang này. “
Trong lúc hai người đó cự nhau, thì tôi nhìn hai bàn tay mình, tôi nuốt nước bọt cố nén sự sợ hãi trong lòng, rồi nhanh như chớp, tôi vớ lấy con dao găm và rạch lên ngực mình để lấy máu.
Tuy đau đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn cố nén đau, nước mắt tôi giàn giụa, máu từ trái tim sao? Tôi có thể cắm sâu từng nào mới chạm được đến trái tim để lấy máu ra?
Lý ly hốt hoảng,” Tôi chỉ nói vậy thôi, bà thím làm thật à, sao lại ngốc nghếch thế? “
Tôi chẳng thèm nói gì, con dao một đầu cắm vào ngực, một đầu máu chảy tong tỏng, tôi cố hứng để chảy vào ngọn đèn. Tay tôi run lên vì đau đớn, môi tôi dần tái nhợt. Nước mắt không ngừng chảy ra, tôi thút thít khóc, vừa cố chấp làm việc mình đã quyết định.
Cả cuộc đời tôi, thứ còn lại duy nhất có ý nghĩa, chính là tình cảm mà Triệu Huyền Lang đã dành cho tôi, đó là một tình cảm chân thành và thật nhất mà tôi được nhận. Tôi dù có chết, cũng không thể để Triệu Huyền Lang biến mất trên cõi đời này.
Tôi nhìn cơ thể nằm im bất động của Triệu Huyền Lang mà lòng như lửa đốt, đột nhiên một ngọn nến đã tắt lúc trước giờ sáng bừng trở lại, hi vọng lại trở về với tôi. Tôi vui mừng khôn xiết, thấy cay cay sống mũi vì mình đã thành công.
Đột nhiên Lý Mù gắng hết sức vùng ra khỏi Lý Ly, rồi nhảy bổ về phía tôi và Triệu Huyền Lang. Tôi nghĩ ông ta đang muốn túm lấy Triệu Huyền Lang nên dang tay che chắn cho anh ta, không ngờ Lý Mù nhắm vào lại chính là bụng tôi.
Tôi hốt hoảng lùi lại chỉ nghe Lý Ly hét lên, cẩn thận, nhưng nào kịp, Lý mù vẫn chạm được tới bụng tôi, nhưng đúng lúc này.
Một bất ngờ xảy ra, làm tôi há hốc miệng, một bàn tay xương xẩu trắng bệch đã nhanh chóng túm lấy Lý Mù, tôi nhìn lên thì ngẩn người ra vì thấy người đó, một người có một khuôn mặt trắng nhợt nhạt không còn giọt máu, anh ta nhếch mép nhìn tôi, đó không ai khác, chính là Triệu Huyền Lang.
Anh ta lúc nào cũng vậy, cứ nguy cấp là sẽ xuất hiện kịp thời cứu tôi.
Tôi mừng tủi nấc lên,” May quá, anh không sao rồi. “
Triệu Huyền Lang hừ một tiếng trách móc,” Đã bảo em ở đó đợi anh rồi. “Rồi tay anh ta nhẹ nhàng giật cánh tay của Lý Mù ra khỏi thân ông ta, như chẳng phải là một việc khó khăn nặng nhọc gì cho cam.
Lý mù hét lên đau đớn,” Mày, mày vẫn còn có thể dậy được?”
——————–