Tôi túm lấy tay của Triệu Huyền Lang, mắt tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, ý nói rằng anh phải giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, nhưng anh ta chỉ cúi đầu nói, “Anh xin lỗi, em ở đây đợi anh.”
Nói đoạn thì xốc tôi lên vai, rồi tiện tay mở một cánh cửa gần đó, ném tôi vào bên trong, tôi ngẩn ngơ vì bên trong là một không gian hẹp, có một ngọn đèn leo lét, một chiếc chiếu, và có ai đó đã quét dọn sạch sẽ từ trước.
Tôi nhận ra đây là một âm mưu, tôi lạnh lùng hỏi Triệu Huyền Lang, “Triệu Huyền Lang, anh muốn làm gì?”
Cơ thể anh ta khựng lại, ôm tôi đặt xuống chiếc chiếu, sau đó nhanh tay lôi dây xích ở trên tường xuống xích hai tay tôi lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh ta thì thầm, “Không có gì, tất cả là vì tốt cho em, đừng trách anh.”
Tôi còn chưa hết bàng hoàng là vì sao anh ta lại làm thế, thậm chí lại còn còng tay tôi lại như vậy? Kể cả hai cổ chân tôi cũng chịu chung số phận, với sức mạnh của tôi lúc này việc thoát ra khỏi cái xích sắt này là vô cùng khó khăn.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta hồi lâu, mãi lâu sau mới nghẹn ngào nói, “Anh không phải là anh ấy, anh không phải là Triệu Huyền Lang, mãi mãi không thể là anh ấy!”
Anh ta dường như là có chút bối rối, rồi cuối cùng thì cười nhẹ, “Em bảo anh không phải là Triệu Huyền Lang, vậy anh là ai mới được chứ?”
Nói đoạn thì anh ta đưa tay lên gãi mũi, tuy động tác rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, tôi hít một hơi, vì không thể tiêu hóa hết một lúc nhiều thông tin thế được.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, điềm tĩnh nói, “Đừng đùa nữa, Trần Huyền.”
Anh ta khựng lại, nhìn tôi, dường như trên mặt có một nụ cười phảng phất, “Sao em nhận ra tôi?”
Vì sao tôi nhận ra anh ta à? Cũng có thể từ trong bóng tối kia tôi đã nhận ra sự khác lạ này, tuy anh ta mang trên mình cái xác của Triệu Huyền Lang, nhưng mỗi người có một phong cách khác nhau, tôi thì có thói quen quan sát rất kĩ, với lại tôi ở bên Triệu Huyền Lang đủ lâu để phân biệt.
Từng cử chỉ trên khuôn mặt của Triệu Huyền Lang thì tôi đều vô cùng quen thuộc, lúc nãy trong bóng tối có thể tôi không nhìn thấy, nhưng cách nói chuyện thì vẫn phần nào lộ ra được sự khác biệt.
Nhưng Trần Huyền không hề giống với Triệu Tĩnh Niên lúc trước là cố mô phỏng lại những động tác của Triệu Huyền Lang, Trần Huyền lại vẫn giữ bản ngã của anh ta, để giờ đây khi khuôn mặt này lộ ra ngoài ánh sáng, thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định rằng, người trước mặt chính xác là Trần Huyền, vẫn dáng vẻ bất cần đời đó, thêm kiểu tự coi mình là nhất của anh ta, chỉ là có chút tém tém lại mà thôi.
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại chui vào thể xác này, cũng không biết Triệu Huyền Lang thật đã đi đâu về đâu, xem ra Trần Huyền cũng chưa chắc đã nói cho tôi biết, dựa vào những thứ trong căn phòng này đã được chuẩn bị sẵn, thì tôi nghĩ anh ta đã có chuẩn bị từ trước, Trần Huyền bây giờ không còn là Trần Huyền nữa rồi.
Tôi lúc này vô cùng điềm tĩnh, chỉ dựa vào tường, chẳng nói gì, cũng không thấy phẫn nộ, chỉ nhìn anh ta như vậy.
Tôi khẽ nói, “Sao anh phải làm thế này?”
Nghe thấy tôi hỏi, thì Trần Huyền lại bật cười, có vẻ anh ta đang dần kích động hơn, anh ta nói, “Em không biết gì cả, tôi cũng sẽ không nói cho em nghe đâu, em cứ ngoan ngoãn ở đây, đây là nơi yên tĩnh mất, tôi cũng đã xây dựng một trận pháp, em ở trong này, thì người bên ngoài cũng sẽ không thể nghe thấy tiếng thở của em, cho dù đó là bà em, Lý Mù, thậm chí tên cương thi vương hay Triệu Huyền Lang đó, tất thảy đều sẽ không phát hiện ra được, cứ ngoan ngoãn ở đây là được.”
Anh ta vuốt vuốt má tôi, bằng kiểu nghênh ngang vốn có, trên cái khuôn mặt của Triệu Huyền Lang, mà cái chất bên trong vẫn là Trần Huyền.
Tôi nói, “Tôi chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh lại làm thế? Trả lời tôi đi!”
Tôi cao giọng nói như thế, dường như là muốn ép anh ta phải nói ra, không hiểu sao anh ta lại phản bội tôi? Không, anh ta từ trước tới nay không hề là người cùng hội cùng thuyền với tôi, không phải thế!
Anh ta chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi quần, nhìn tôi lạnh lùng cười, “Em nên nghỉ ngơi một chút cái bộ não của em, tôi là truyền nhân của Mao Sơn, giờ đã đến lúc tôi phải đi trừ yêu ma quỷ quái, em cứ ở đây đợi tôi, sau khi tôi sắp xếp xong xuôi, thì sẽ quay lại tìm em.”
Anh ta không có ý định sẽ nói cho tôi hay, nhưng tôi cũng đã đoán được chút gì đó từ những điều này, tôi cứ tưởng tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo, nào ngờ lại có một sai sót vô cùng lớn.
Tình yêu, tình thân, tình bạn, chẳng có thứ gì tôi xứng được sở hữu nó, tôi tưởng Trần Huyền là bạn của tôi, nên cứ thế lôi theo anh ta, phiền hà đến anh ta, mà không hề đề phòng.
Trách tôi quá tin người, cho nên việc này là do tôi tự gây ra, Trần Huyền đi về phía cánh cửa, còn tôi thì hét với theo, “Tôi cầu xin anh, hãy nói cho tôi nghe, Triệu Huyền Lang thế nào rồi?”
Tôi biết lúc này mà hỏi về Triệu Huyền Lang thì có thể sẽ làm anh ta bực mình, vì dường như là tôi cảm nhận thấy Trần Huyền có một tình cảm đặc biệt gì đó với tôi, tôi chỉ mong đó điều này là tôi võ đoán thôi.
Quả nhiên anh ta hừ một tiếng, chậm rãi nói, “Em sẽ không gặp lại hắn nữa, duyên âm của em và hắn không còn nữa, tôi sẽ giúp em thoát khỏi nó.
Nói đoạn thì quay mông đi, đóng cửa đánh sầm một cái, chỉ để tôi lại một mình, tôi hét lên,” Cho dù tôi có là ma, cũng phải ở cùng anh ấy!”
Tôi nghĩ Trần Huyền lúc này đã chẳng nghe thấy tôi nói gì nữa, tôi thở dốc, bực mình giằng co với dây xích, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà tôi ăn nhiều trái đắng thế này, vậy mà vẫn tiếp tục tin vào người khác!
Nhưng tôi nào dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là bây giờ có một tin quan trọng, chính là Trần Huyền không hề giúp đỡ bà tôi, cũng không phải đứng về phía Điền Tư Thanh, vậy anh ta chẳng giúp bên nào, thì anh ta đang có ý đồ gì đây?
Từ lúc tôi bắt đầu quen anh ta, thì anh ta cũng chỉ nói qua loa về mình, tôi cũng không tìm hiểu, và vẫn vô cùng tin tưởng anh ta, còn cảm thấy anh ta chính là một người bạn vô cùng tốt của mình.
——————–