Minh Thần Giá Đáo

Chương 184: Hỏng kế hoạch

Chương 184: Hỏng kế hoạch

Tôi gào lên trong bóng tối, tiếng gào của tôi vang vọng lại, nhưng cũng chỉ có vậy, kèm theo cái xác khô đang từng bước tiến về phía tôi, tôi lập cập rút lá bùa trong người ra để thủ sẵn, khi mắt tôi quen dần với bóng tối, cũng là lúc con xác khô đầu tiên lại gần tôi, quá hốt hoảng nên tôi nhằm đầu nó mà dán bùa lên, may quá đã thành công. Tôi thở phào một cái, nhưng nào đâu đã thoát, những con còn lại vẫn tiếp tục nhảy xuống liên tục và nhảy về phía tôi.

Trong bóng tối, tôi chỉ thấy được những bóng đen đang tiến về phía mình, nhưng mùi hôi thối và hình ảnh lúc trước tôi đã nhìn thấy chúng, thì quả thật là vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi.

Trên tay tôi cầm một nắm bùa mà Lý Ôn đã chuẩn bị sẵn cho tôi lúc trước, công hiệu của nó thì tôi vừa được thấy rõ, nên cũng tự tin được phần nào. Những cái xác khô kia không hề muốn tha cho tôi, chúng vẫn đang di chuyển về phía tôi.

Tôi quyết định làm một việc, đó chính là cửa chính đã đóng kín, vậy tôi sẽ chạy sâu hẳn vào trong, chưa biết chừng sẽ thấy gì đó khác, hoặc một lối thoát khác.

Tôi cố nén sợ hãi, chạy lòng vòng qua mấy cái xác khô đang di chuyển như mấy con rối, rồi cắm đầu chạy tuốt luốt vào bên trong, không ngờ trong này không gian quá rộng, tôi chạy mướt mải đến cuối cùng mới nhìn thấy một lối cầu thang lên. Tôi chẳng suy nghĩ lâu la, cứ thế chạy thẳng lên lầu.

Bước chân của tôi lúc này, nghe rất giống với tiếng bước chân thoắt ẩn thoắt hiện lúc trước, vậy có lẽ, kẻ đó đang ở phía trên kia chưa biết chừng.

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng nhìn sau lưng mình thấy mấy cái xác khô cũng gần đến chân cầu thang, có chạy xuống cũng không kịp, nên tôi đánh liều chạy tuốt lên trên.

Vừa bước lên đến nơi thì một bóng đen đã chực chờ sẵn và vồ về phía tôi, tôi may mắn né được, nên bóng đen đó chỉ vồ được không khí.

Trống ngực tôi đập thình thịch, mồ hôi tôi túa ra như tắm, bóng đen kia lại một lần nữa định vồ lấy tôi, nhưng đột nhiên nó khựng lại rồi quay người bỏ chạy.

Tôi ngẩn ra vì lấy làm lạ, rồi do hiếu kì nên quyết định chạy theo, có vẻ như đó là Lý Mù hay Hướng Nguyên, và chúng đang muốn dụ tôi đến nơi nào đó. Cứ đi xem thế nào rồi tính tiếp vậy.

Tôi chạy theo bóng đen đó, luồn qua rất nhiều ngóc ngách, cuối cùng cũng đến một cầu thang dẫn xuống, có vẻ như là một căn mật thất hay sao đó, dù gì trong bóng đêm đen thui thế này, thì việc nơi đó là gì cũng chẳng biết chắc được. Bóng đen mở một cánh cửa rồi chui vào, tôi lập cập trong bóng tối, cố gắng hết sức để theo gót hắn.

Nơi tôi bước vào giống một đường hầm, hay nơi này chính là nơi công nhân đào hầm xuống mỏ quặng? Hắn dụ tôi xuống đây làm gì chứ?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một nơi, chính là cái hang giấu xác mà trước đây tôi từng đặt chân đến, đúng rồi, cũng có thể chính là nơi đó, âm khí nặng nề nhất ở đây, và chiếc quan tài mà Triệu Huyền Lang nằm bên trong, cũng có thể ở trong này.

Nghĩ tới đây, niềm vui lấn át cả sự sợ hãi, ít ra tôi cũng có cơ hội tìm thấy Triệu Huyền Lang, chúng nhốt Triệu Huyền Lang vào nơi ẩm thấp và âm khí nặng để làm gì? Hay để luyện xác anh ta thành cương thi hay đại loại một thứ gì đó mà chúng muốn thao túng chăng?

Tôi chẳng dám nghĩ nữa, cứ để tìm thấy Triệu Huyền Lang đã, bóng đen trước mặt tôi, chạy không nhanh không chậm, có vẻ đúng là hắn muốn dụ tôi đến nơi nào đó, nếu hắn không phải là Lý Mù thì cũng là Hướng Nguyên, chứ không giống hình dáng của bà tôi.

Tôi nhanh trí, trước khi bước qua cánh cửa, đã xé rách áo khoác của mình, bên trong có sẵn gạo nếp, chúng muốn hại tôi, vậy tôi phải để lại thứ gì đó cho chúng bất ngờ, gạo nếp để đánh dấu đường vào, cũng là khắc tinh của đám cương thi, khi nguy cấp còn có thể dùng tới.

Tôi lôi con dao găm ra giơ trước mặt, rồi chạy về phía bóng đen, hắn dường như ý thức được gì đó, nhưng không hề tránh, mà chỉ thở dài, tôi khựng lại ngẩn người thấy lạ.

Nhưng tôi vừa dừng lại thì kẻ đó lại nhanh như chớp lủi mất qua một đường rẽ, tôi hấp tấp chạy theo, thì phát hiện trước mắt là hai ngã rẽ? Mà rốt cuộc bóng đen kia đã chạy vào ngả nào?

Tôi nghĩ một hồi, thì thấy hai ngã rẽ này giống với hang động giấu xác mà tôi bị lạc trước đó, và tôi dám khẳng định quan tài đặt xác Triệu Huyền Lang kia chính là nơi có nhiều xác thối kia, vì chỉ có nơi đó âm khí mới nặng nề đến thế.

Tôi quyết định bước về bên phải. Đi mãi cũng phát hiện trước mặt có một tia sáng le lói, tôi vui mừng chạy thẳng về phía đó, ánh sáng làm mắt tôi chưa thích ứng được nên bị chói, tôi đưa tay lên che mắt, và cố gắng để mắt quen dần với ánh sáng.

Khi đã quen dần với ánh sáng, tôi mới mừng tủi khi nhìn thấy quan tài trước mặt và nơi này giống hệt những gì tôi nhìn thấy trong camera giám sát. Nhưng khác ở chỗ là máu vương vãi khắp nơi.

Tôi đã đến chậm một bước hay sao? Chúng đã làm gì Triệu Huyền Lang vậy?

Tôi bước từng bước khó khăn về phía quan tài, và lấy hết can đảm để nhìn bên trong, thì phát hiện trong quan tài trống rỗng.

Vệt máu còn vương cả trong quan tài, Triệu Huyền Lang đã đi đâu mất rồi, anh ta đã thoát ra ngoài sao? Hay bị bà tôi giấu đi nơi khác rồi? Nhưng nhìn vết tích lại thấy giống vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Có vẻ như Triệu Huyền Lang đã trốn đâu đó.

Tôi hiểu Triệu Huyền Lang quá, anh ta không phải kẻ há miệng chờ sung, cũng không nằm đó mà để người ta thao túng, chắc chắn anh ta đã thoát thân, nhưng tại sao suốt chặng đường tôi vào đây, không hề thấy Lý Mù hay bà tôi xuất hiện. Họ đã đi đâu? Triệu Huyền Lang đã ở đâu?

Tôi cảm thấy mình như bước vào một mê cung, những niềm tin có được lúc trước, đã tan biến như khói mây, giờ tôi phải làm gì đây? Mọi điều đều không theo kế hoạch của tôi.

Tôi đã thua rồi sao? Hay vì tôi quá tự tin, tưởng rằng dựa vào mình là có thể cứu được Triệu Huyền Lang, nhưng tôi lại không nhận ra rằng, bà tôi và Lý Mù đã lên kế hoạch sẵn từ mấy chục năm nay rồi, họ không phải kẻ ngốc, nào dễ bị tôi dắt mũi?

Tôi bất lực dựa vào cạnh quan tài, ấn huyệt thái dương của mình, không biết làm gì tiếp theo. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên, xua tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

——————–