Chương 179: Người nhà họ Triệu vẫn còn sống
Hứa Nguyện lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, tôi cảm kích nói cảm ơn, câu nói này phát ra từ trong tâm, cảm ơn sự nhiệt thành của họ dành cho tôi suốt thời gian tôi ở nhà họ.
Trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng, Sự việc sao đơn giản thế được, vừa nãy rõ ràng có mùi quen thuộc của Triệu Huyền Lang, tôi làm sao có thể nhầm được.
Triệu Huyền Lang đang bị bà tôi khống chế, trói chân tay bởi xích sắt, không được, tôi phải cứu anh ta, không thể để anh ta chịu khổ như vậy được!
Triệu Huyền Lang anh nhất định phải đợi em, em nhất định sẽ phải tìm cách để cứu anh.
Tôi choáng váng, đầu óc mụ mị, tôi đưa tay lên thái dươi day day, giờ quan trọng nhất chính là sự tỉnh táo của đầu óc, tôi phải suy nghĩ thật thông suốt, tôi hỏi, “Sao chúng có thể đến được đây? Còn dùng cách hèn hạ như thế?”
Tôi thấy đau đớn trong lòng vô cùng tận, cứ nghĩ đến người tôi yêu đang nằm trong tay kẻ địch bị dày vò từng giây phút, mà kẻ địch đó không ai khác lại chính là người bà mà tôi vô cùng kính trọng. Tôi không thể ngờ, người mà tôi coi như người thân đó, lại đưa tôi ra làm vật trừ tà, rồi đối xử với tôi như thế này.
Điều mà làm tôi không thể chấp nhận được, chính là vì mục đích của mình, bà tôi lại hại đến không biết bao nhiêu người vô tội!
Hứa Nguyện không trả lời tôi, ngược lại Ly Nhi lại liến thoắng với vẻ mặt tự hào đắc thắng, “Tôi biết là vì sao nghen, chẳng phải là vì cái bụng của bà thím sao, trước đây tôi đã đặt một lá bùa lên bụng bà thím, để con Cương Thi Vương kia không phát hiện ra nó, nhưng tiếc thay là bà thím đã bị bà già kia tìm ra, rồi đổ thứ gì đó lên bụng phải không?”
Lý Ly nhắc đến tôi mới nhớ ra, lúc đó tôi nghĩ bà tôi đổ máu chó lên bụng, nhưng cũng không đủ để phá bùa chú, vậy đứa bé trong bụng tôi có thể thu hút Cương Thi Vương, nên bà tôi mới tìm đủ mọi cách tóm được tôi để lợi dụng nó dẫn dụ Cương Thi Vương đến?
Tôi đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, bất giác đưa tay lên sờ bụng, khổ thân đứa bé của tôi, bao nhiêu người muốn cái mạng của nó, tôi lại chẳng có sức mạnh gì để bảo vệ nó, haizzz.
Hứa Nguyện thấy tôi buồn bực, nên an ủi, “cô cũng không nên lo lắng quá, lá bùa Ngô Câu trước khi rời đi đã để lại, uy lực vô cùng cao, người bình thường cũng không thể giải trừ được. Bà của cô có thể cảm nhận được mùi của cô nên tìm thấy cô. Nhưng nhà chúng tôi cũng chẳng vào dễ thế đâu, vừa nãy cô cũng thấy rồi đấy, oan hồn ma quỷ gì, chỉ cần đến gần đều hồn bay phách tán.”
Tôi nhìn hai người họ, nghĩ bụng, chẳng phải có một câu nói, câu hỏi khó cũng có lời giải! Bà tôi thất bại một lần, thì lần tới sẽ có cách, nhưng tôi có thể thấy rõ bà tôi và Lý mù cũng ngại gia đình nhà này.
Nếu không thì theo thói sẽ đánh thẳng đến đây, có vẻ ở căn nhà này cũng an toàn được phần nào. Nhưng sự an toàn của tôi có là gì, so với việc Triệu Huyền Lang với Trần Huyền đang gặp nguy hiểm.
Lòng tôi thấy xót xa, sao bà lại có thể ác thế, vậy thì bà đừng trách đứa cháu bất hiếu này.
Ngày hôm sau tôi nói với Hứa Nguyện rằng tôi phải ra ngoài, nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi đi, tôi đành phải nhờ Lý Ôn nói giúp, cuối cùng mới có thể ra ngoài.
Tôi ra ngoài rồi gọi xe để đến trường, ý định của tôi là đi tìm Diệp Hàn, trước đây tôi cứ nghĩ Diệp Hàn vì thích tiền nên theo Triệu Tĩnh Niên, nhưng có lẽ không phải như vậy.
Xem ra sự việc không hề đơn giản như thế, Triệu Tĩnh Niên là thân rắn, việc này Diệp Hàn cũng biết, quan hệ của họ cũng không đơn giản, nếu như Diệp Hàn đồng ý giúp tôi, nói không chừng kế hoạch của tôi sẽ thành công. Giờ đang nghỉ đông, trong trường cũng không có người, mấy ngày nữa thì cũng đến tết, sinh viên sẽ về nhà để ăn tết, tôi không biết Diệp Hàn còn ở trường hay không.
Tôi đến kí túc xá trường, trên đường tới đó, tôi cũng gắng tìm người để hỏi họ phòng ở của Diệp Hàn.
Khi tôi đến trước cửa phòng của cô ta, Diệp Hàn sợ cứng người lại, ánh mắt láo liên cảnh giác.
Tôi lạnh te nhìn cô ta nói, “Là Triệu Tĩnh Niên bảo tôi tới tìm cô, à, là tên Triệu Tĩnh Niên giả kia mới đúng.”
Nghe thấy nhắc đến cái tên Triệu Tĩnh Niên đó, Diệp Hàn nhíu mày, cô ta hỏi, “Cô biết được những gì?”
Tôi đẩy cửa phòng bước vào, cô ta cũng không ngăn tôi, tôi nghĩ chắc trong bụng cô ta đang nghĩ đối sách với tôi.
Dù sao tôi cũng đã từng nhìn thấy sự lợi hại của cô ta, cô ta không hề đơn giản, và điều mà cô ta biết thì không hề ít, ít ra là cô ta biết những việc của Triệu Tĩnh Niên và Lý Mù.
Tôi bước vào phòng của Diệp Hàn, lúc này trong phòng không còn ai khác, các giường đã thu dọn sạch sẽ, hiển nhiên là còn mỗi cô ta trong phòng.
Tôi ngồi xuống nhìn cô ta rồi nói, Triệu Tĩnh Niên bảo tôi tới tìm cô, anh ta nói cô biết nhiều việc của anh ta, bao gồm cả thân phận của anh ta, giờ anh ta muốn thoát khỏi sự thao túng của người đàn bà kia, nên hợp tác với tôi, tôi hi vọng cô sẽ nói cho tôi biết.
Diệp Hàn nheo đôi mắt dài như mắt hồ ly nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý đến đôi mắt và khuôn mặt như hồ ly của cô ả, thậm chí còn thấy rất quen, dường như khuôn mặt này của cô ta rất giống với tên Cương Thi Vương kia.
Tôi cố kìm sự nghi ngờ của mình, Diệp Hàn nhìn tôi rồi lạnh lùng cười, “Dựa vào đâu để tôi phải tin cô đây?”
Đúng nhỉ, vì sao cô ta phải tin tôi, chỉ dựa vào mấy lời của tôi sao, ai biết là tôi cố ý nói vậy thôi, cô ả thật là thông minh. Tôi nghĩ một lát rồi nói, “dựa vào viên ngọc bội màu đỏ kia.”
Quả nhiên là cô ta vô cùng ngạc nhiên, “Anh ta đến thứ đó cũng nói cho cô biết?”
Tôi đoán trúng phóc, cô ta biết hết những chuyện của Triệu Tĩnh Niên giả, kể cả viên ngọc bội mà hắn đang thèm muốn.
Cuối cùng cũng thấy cái vẻ lo lắng của cô ta, “Anh ấy giờ thế nào rồi? Tôi đã bảo anh ấy là đừng trở về đó, con đàn bà đó không phải là người, cô ta là một ác ma, nhưng anh ấy nào nghe tôi, thật đáng lắm!
Diệp Hàn tức giận đùng đùng, nhưng tôi thì không quan tâm đến việc của bọn họ, bởi tôi có lý do khi đến đây.
Tôi cố gắng không để lộ bất kì cảm xúc nào trên mặt, “Tôi nay đến đây, chỉ muốn biết các người đang định làm gì? Những oan hồn mà cô thâu tóm kia, rốt cuộc là nghe lệnh kẻ nào? Quan hệ của cô với Lý Mù là gì? Lúc đến thôn Ngũ Phong, là ai đã nói cho mấy người biết mà đến đó? Còn cái người Triệu Tĩnh Niên thật kia, là ai đã hại chết anh ta?
Đây đều là những việc tôi muốn được giải đáp, chỉ cần hiểu rõ tất cả, cho dù bà với Lý Mù có đạt được mục đích là thâu tóm con Cương Thi Vương kia, thì họ cần nó để làm gì? Triệu Tĩnh Niên vì sao lại chết? Là kẻ nào đã hại anh ta, hay chính là Điền Tư Thanh kia?
Diệp Hàn đã bình tĩnh trở lại, cô ta nói, “Tôi nói mấy việc đó với cô, thì cô sẽ lấy lại được viên ngọc bội sao? Dựa vào cái thân ẻo lả của cô hả?
Tôi chẳng thèm để ý đến việc cô ta châm chọc tôi, thực ra ngoài việc đầu óc linh hoạt, chứ tôi cũng chẳng còn cái tài gì khác, lúc nào cũng phải đợi Triệu Huyền Lang đến cứu.
Thế là tôi nói, “Điều này thì cô đừng lo, chúng ta có cùng kẻ địch, và sau lưng tôi còn một sức mạnh mà cô tưởng tượng cũng không ra, cô có tin không?”
Tôi đang đánh đòn tâm lý với cô ả, giờ ngoài việc hợp tác với tôi, thì không còn cách nào khác, một mình cô ta thì không thể đối đầu với Điền Tư Thanh với Cương Thi Vương, vì kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè.
Quả nhiên là cô ta đã chịu chấp nhận, nhưng tôi không thể ngờ là câu đầu tiên cô ta lại nói.
“Người nhà họ Triệu vẫn còn người sống.”