Minh Thần Giá Đáo

Chương 178: Nửa đêm oan hồn tìm đến

Chương 178: Nửa đêm oan hồn tìm đến

Tôi nhìn Lý Ôn rồi gật đầu, dù sao thì đây cũng không phải việc mà tôi quan tâm lắm, tôi chỉ muốn cứu Triệu Huyền Lang và Trần Huyền ra là được.

Tôi hỏi, “Anh biết bà tôi giấu Triệu Huyền Lang bọn họ ở đâu không, tôi muốn biết địa chỉ chính xác.”

Lý Ôn liếc tôi, rồi mới chậm rãi nói, “Giờ thì tôi vẫn chưa biết, nhưng như cô vừa thấy khi nãy đấy, họ đã muốn dẫn dụ cô đến, thì chắc chắn sẽ cố tình đưa thông tin đến tận nơi cho cô, cứ đợi đi.”

Tôi thấy vô cùng sốt ruột, bà với Lý Mù đều ra tay rất ác độc, hơn nữa họ còn có cả một người nham hiểm bên cạnh là Hướng Nguyên, Triệu Huyền Lang làm sao chọi nổi mấy người đó.

Lý Ôn biết tôi đang nghĩ gì, thế là nói, cô yên tâm, tôi có thể biết được chúng ở đâu, thì sẽ biết được hai người đó còn sống hay đã chết, nếu cô đã quyết đi, tôi cũng không ngăn đâu, nhưng vẫn phải nói một câu, giờ cô đi thì là bước vào chỗ chết, cô mà chết thì tôi sẽ miễn phí siêu độ cho cô.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận, “Đúng thật, tôi giờ đến một chút sức mạnh còn không có, thì lấy gì cứu Triệu Huyền Lang, dù sao thì giờ cũng là tặng thêm cái mạng cho địch, vậy thì mọi điều mà Triệu Huyền Lang cố gắng chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao.

Lúc này, Hứa Nguyện với Lý Nhi đã chuẩn bị xong đồ đạc, họ ôm một bọc đồ chuẩn bị bước thẳng ra ngoài cửa.

Sắc mặt cứng đờ của Lý Ôn ngàn năm không đổi, giờ lại càng không thấy thay đổi gì, chỉ hừ một tiếng rồi nói, “Hai người đừng tấu hài nữa, giờ đã sắp mười hai giờ đêm, định đi đâu đấy? Cứu người á? Anh đã thương lượng với cô ta rồi, tạm thời tĩnh dưỡng, con quỷ trong bụng cô ta còn chưa xong, đến lúc đó thì bị bà cô ta với Lý Mù tóm được thì cũng thành khó mà đối phó.

Tôi nghe Lý Ôn nói vậy, bất giác sờ xuống bụng, mấy hôm nay tôi đã nghe nhiều thông tin về đứa trẻ này, và xác định nó chính xác là một đứa trẻ, lần trước ở bệnh viện đã bị âm hồn bám theo, có thể thấy là nó không phải là một đứa bé bình thường.

Nhưng cũng may là lúc nào cũng thoát được, Triệu Huyền Lang muốn tôi bảo vệ nó, thì tôi chắc chắn phải giữ lời.

Hứa Nguyện tự gõ lên đầu mình, cứ như tỉnh ngộ ra, còn quay ra trách Lý Nhi vì sao không nhắc cô ta với thái độ vô cùng hài hước.

Tôi nhìn mấy người nhà họ mà không biết phải nói gì, thật là một tổ hợp thú vị, Ông chủ nhà thì lạnh lùng, thông minh, người vợ thì mơ mơ màng màng nhưng vẫn có phần lanh lẹ, mà cậu con thì đúng là một con quỷ nhỏ, lanh đến không ngờ, còn dũng cảm cứu tôi, tôi đúng là gặp được quý nhân rồi.

Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, mà lại không tài nào ngủ được, hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, nên không thể nào tiêu hóa hết được mấy chuyện động trời như vậy. Giờ lại còn để tôi biết được Triệu Huyền Lang và Trần Huyền đang bị bà tôi bắt giữ, thì tôi không thể yên tâm mà ngủ được.

Tôi nhất định phải tìm cách cứu họ, cho dù là phải dùng biện pháp gì đi nữa!

Một lúc lâu sau, cho đến lúc cơ thể không cưỡng lại sự mệt mỏi, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ đến quá nửa đêm thì ngực tôi cảm thấy khó thở, người tôi cứng đờ, rồi trái tim tôi đau buốt, cứ như cảm giác nó bị kẻ nào đó móc lấy rồi lôi ra ngoài vậy.

Tôi đau đớn quằn quại trên giường, một tiếng kêu cũng không thể thốt ra, nước mắt ướt đẫm mặt, tôi đau đớn cắn chặt lấy môi, tay cố gắng sờ lên ngực trái. Phát hiện ngực không hề bị làm sao, chỉ có cảm giác đau đớn tột độ, tôi lẩm bẩm, “Triệu Huyền Lang xảy ra chuyện rồi.”

Anh ta với tôi mạng được liên kết với nhau,nếu anh ta gặp chuyện không hay thì tôi sẽ phát hiện ra, anh ta chắc chắn là xảy ra chuyện thật rồi, bà tôi và Lý Mù rốt cuộc là đang làm gì?

Sự lo lắng bao trùm lấy bộ não của tôi, tôi không thể cứ ngồi yên mà đợi thế này, tôi cố xoay người, thì đột nhiên phát hiện trong phòng có một bóng đen. Bóng đen đó dường như đang quằn quại và đang cố bước đến bên giường tôi, nhưng dường như nó lại đang sợ hãi thứ gì đó trên giường, nên không dám lại gần.

Tôi quẹt ngang nước mắt, giật mình phát hiện ra bóng đen đó, không ai khác chính là Triệu Huyền Lang, anh ta bị xích lại bởi một dây xích lớn, lông mày nhíu lại, mặt nhăn nhó dường như là đang đau đớn lắm, Triệu Huyền Lang đưa tay về phía tôi, đau đớn nhìn tôi, “Tần Diêu…Tần Diêu cứu anh…”

Anh ta đau đớn hét lên, tôi hốt hoảng bật dậy, muốn nhảy khỏi giường, như lạ thay, người tôi lại không thể động đậy nổi.

Tôi chỉ có thể đưa tay ra, “Triệu Huyền Lang, anh qua đây…”

Tôi cố gắng nhoài người về phía Triệu Huyền Lang, trong lòng cứ thấy xót xa không thôi, anh ta lê từng bước chân tiến tới, khi gần chạm vào giường tôi nằm, thì một tia sáng lóe lên, chiếu thẳng vào người anh ta.

Trong phút chốc, thân hình Triệu Huyền Lang cứ như bị ánh sáng đó nuốt mất, anh ta la lên thảm thiết, trước khi biến mất còn nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, tiếng gọi của anh ta vang vọng bên tai.

“Cứu anh…Tần Diêu”

Tôi bị sốc khi thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống ướt đẫm mặt, lúc này tôi không còn thiết gì nữa, chỉ muốn nắm lấy tay anh ta, để anh ta không biến mất, trong lòng tôi vẫn không thôi hét lên, “Triệu Huyền Lang, đừng rời bỏ em.”

Tôi cắn răng cố thoát khỏi sự khống chế vô hình, đột nhiên cả người tôi lăn đùng khỏi giường, đè vào cánh tay đau hồi sớm, tôi đau đến mức co quắp người nhưng vẫn cố lết từng bước về phía Triệu Huyền Lang vừa biến mất.

Lúc này cửa phòng đột ngột mở toang, Hứa Nguyện thảng thốt, bật đèn sáng trưng, cô ta nhìn thấy tôi đang nằm dưới đất thì nhanh chân chạy đến bên cạnh, lôi tôi dậy.

“Xảy ra chuyện gì thế? Sao cô lại nằm dưới đất thế này?”

Lý Ly theo sau, cậu ta bước vào phòng trên tay cầm một chiếc đĩa vàng hình tròn, đi tới gần giường tôi nằm thì nhảy lên, gắn chiếc đĩa trên tay lên cái trên tường.

Vừa làm vừa nói, vừa nãy có kẻ muốn phá kết giới của chúng ta, nhưng chúng tuổi gì, không tự nghĩ xem có đủ sức chơi lại chúng ta không, là kết giới mà Ly Nhi ta làm thì có mà phá đằng giời.

Nước mắt trên mặt tôi còn chưa khô, tôi nấc lên, túm lấy tay của Hứa Nguyện, “Vừa nãy tôi thấy Triệu Huyền Lang rồi, anh ấy bị xích lại, còn bảo tôi cứu anh ấy, nhưng khi tôi sắp nắm được tay thì anh ấy lại bị ánh sáng của chiếc đĩa kia chiếu vào hồn bay phách tán mất rồi.

Thấy tôi hốt hoảng, Hứa Nguyện vỗ tay tôi, rồi nhìn quanh phòng một lượt, nhíu mày nói, “Mùi oan khí cũng nặng nề quá, e là kẻ vừa nãy đến không phải là Triệu Huyền Lang! Ly Nhi con phát hiện ra gì không?

Lý Nhi nhíu mày nói, “Đúng là không phải là mùi của tên quỷ đầu xanh đó, chỉ là một âm hồn bị thao túng.”

Tôi hiểu được họ vừa nói gì, như vậy có nghĩa là kẻ vừa bảo tôi cứu hắn khi nãy, không phải là Triệu Huyền Lang thật? Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi của Triệu Huyền Lang, hơn nữa trái tim tôi lại đau đớn đến thế, thì có thể là Triệu Huyền Lang đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tôi vội vàng hỏi lại, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người có thể nói lại chi tiết cho tôi hiểu được không?”

Hứa Nguyện nói họ sớm đã biết được ý định của bà tôi, và đương nhiên bà cũng biết sự tồn tại của mấy người họ, nên bà đã tìm cách dùng hình ảnh của Triệu Huyền Lang, lừa tôi ra ngoài một mình.

Nhưng Hứa Nguyện bọn họ đã đoán ra được từ trước, nên chuẩn bị sẵn đồ khắc chế oan hồn.

Tôi vỗ vào ngực, cảm giác đau đớn đã biến mất, nhưng những gì vừa xảy ra đều hiện rõ trước mắt, tôi không tin đó lại là ảo ảnh, đó chính là cái bẫy, nếu Hứa Nguyện không giúp tôi tạo sẵn một kết giới, thì e là tôi đã tin và đi theo âm hồn Triệu Huyền Lang giả kia.