Chương 177: Quẻ tử
Tôi cứ nghĩ lần này mình ngất chắc cũng lâu lắm, nhưng khi tỉnh dậy cũng chưa đến mức quá muộn, họ nói tôi chỉ mới thϊếp đi khoảng một giờ đồng hồ mà thôi.
Hứa Nguyện chăm sóc cẩn thận cho tôi, Lý Ly vừa ăn kẹo mυ'ŧ vừa nói, tưởng bà thím ngỏm, may mà có mẹ tôi giỏi giang nên mới cứu sống được.
Hứa Nguyện lườm cậu ta, nhẹ nhàng nói, “Im đi nào, đi nói với ba con, là cô ấy tỉnh rồi.”
Tôi nhìn lên trần nhà, rồi cố gắng gượng dậy, mà thấy cơ thể mình đau nhức không tài nào nhấc nổi người lên.
Tôi cố gượng, Hứa Nguyện đỡ nhanh lấy người tôi, cô ta nói với tôi, “Cô bị giãn dây chằng rồi, giờ phải nghỉ ngơi, không nên động đậy quá mạnh. Chúng tôi không dám đưa cô đến bệnh viện trong lúc này, nên để cô ở nhà để tự chữa.”
Tôi thấy ngại ngùng, tự mình chạy ra ngoài, rồi lại trở về với vết thương trên người, lại còn phiền hà đến họ, cho dù là mặt tôi có dày thế nào cũng thấy ngại.
Tôi thẽ thọt, “Lúc tỉnh dậy tôi không thấy ai ở nhà, cho nên ra ngoài, không ngờ sau đó gặp chuyện không may, suýt không trở về được.
Hứa Nguyện cười hiền với tôi, tay cô ta tỏa ra hơn ấm, chạm vào bắp tay tôi, sự đau đớn lúc trước giờ đỡ hơn rất nhiều.
Cô ta nói, “Vì tôi bấm ra là cô gặp nguy hiểm, cho nên mới tức tốc trở về, cô đừng sợ, chúng tôi đã nhận lời Triệu Huyền Lang để chăm sóc cô, hồi chiều nhà không có ai, cũng không để lại lời nhắn gì với cô, là do chúng tôi không nghĩ chu đáo. Nhưng vết thương này của cô là sao?
Tôi nghĩ đến cánh tay đau của mình, vẫn còn ám ảnh không thôi với việc mình cận kề cái chết, làm tôi không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ hỏi cô ta, “Mấy người đi đâu thế? có tin tức gì của Triệu Huyền Lang không? Tôi rất lo lắng cho anh ấy.”
Tôi chưa muốn nói về việc mình gặp phải cương thi vương vội, đôi vợ chồng này không phải là người bình thường, có thể họ đã biết về sự xuất hiện của cương thi vương, nên tôi muốn quan sát xem thế nào.
Hứa nguyện nhìn tôi rồi nói, “Cô nghỉ ngơi đã, uống miếng thuốc, một lúc nữa tôi sẽ nói cho cô nghe.”
Nói đoạn thì đứng dậy xoay người bước ra ngoài. Tôi không biết có nên tin họ không, nhưng những gì họ đang làm đều có thể thấy rõ là họ đang giúp đỡ tôi, nếu muốn hại tôi thì chắc là đã hại từ đầu rồi.
Tôi nhìn mấy viên thuốc trên bàn, với tay lấy rồi uống luôn, cảm giác lạnh bụng lúc trước đã dần thay thế bằng sự ấm dần trên cơ thể, cảm thấy vô cùng thoải mái, cánh tay đau lúc trước, cũng nhờ có Hứa Nguyện nên tôi cũng thấy đỡ hơn rất nhiều.
Tôi thay quần áo mà hứa Nguyện đã chuẩn bị sẵn cho mình, rồi quyết định bước ra ngoài, không ngờ cả ba người họ đã ngồi sẵn ở sô pha để đợi.
Lý Ôn ngồi trên sô pha, trước mặt anh ta là một đống gạo nếp, bên cạnh đặt một bát mực chu sa màu đỏ, anh ta đang dùng mực đó, viết viết gì đó lên đống gạo nếp với vẻ chăm chú, đến hứa Nguyện và Lý Ly cũng đang cắm đầu nhìn.
Tôi thấy không khí có phần căng thẳng, thì nhẹ nhàng từng bước tiến đến và ngồi lên sô pha, cũng học theo bọn họ, quan sát từng chuyển động của Lý Ôn.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên đống bột nếp anh ta vẽ một hình tròn màu đỏ, tiếp đó anh ta lôi một lá bùa ra dán lên đó, và bắt đầu niệm niệm trong miệng, từ vòng tròn đó, dần dần tạo nên một hình cầu khói, dần tụ lại thành một quả cầu, và từ đó hiện lên hình ảnh, hệt như mô hình 3D công nghệ thực tế ảo hiện đại bây giờ.
Tôi há hốc miệng nhìn, hình ảnh trên đó bắt đầu rõ dần, tôi thấy Triệu Huyền Lang và Trần Huyền đang bị trói chặt, không biết bà tôi và Lý Mù đang làm gì.
Triệu Huyền Lang ra chừng yếu ớt, vốn dĩ sức lực của anh ta đã cạn kiệt, giờ nhìn càng thảm hơn.
Lý Ôn phẩy ngón tay một cái, khối hình cầu biến mất, trong phòng nổi lên một cơn gió lạnh tràn đầy âm khí, thổi bay đám gạo nếp, để lộ một chữ “Tử” màu đỏ. Lý Ôn nhìn thấy vậy thì thở dài nói, “Đây là quẻ tử”
Hứa Nguyện nhíu mày, biểu cảm rõ rệt trên mặt cô ta là đang vô cùng lo lắng, tôi trầm ngâm ở sô pha, cho dù là không hiểu anh ta định làm gì, nhưng nhìn thấy chữ “Tử” là tôi có thể hiểu được rất rõ, chết, quẻ tử, có nghĩa là rất không tốt rồi, khi nãy Lý Ôn có vẻ như là đang bấm quẻ, và đối tượng được bấm có lẽ chính là Triệu Huyền Lang.
Nhưng tôi vẫn không muốn tin điều đó nên cố hỏi, “Mấy người biết tin tức gì về Triệu Huyền Lang không? Tôi vừa nhìn thấy những hình ảnh kia, họ dường như đã bị bắt rồi.”
Lý Ôn lạnh nhạt liếc tôi một cái, mới nói, vừa nãy cô đã nhìn thấy, hình ảnh cũng bị người ta cố tình làm nhiễu, nếu dựa vào năng lực bà cô và Lý Mù kia, thì chắc chắn không thể để lộ hành tung cho tôi tìm ra. Giờ chỉ có một đáp án, họ cố tình để ta thấy, sau đó cố tình dụ cô đến đó.
Tay tôi bấu vào mép áo, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói, tôi lạnh lùng nói, “Họ muốn dụ tôi đến đó, chẳng phải là vì đứa trẻ trong bụng tôi sao, tuy tôi không biết họ dùng đứa bé này để làm gì, nhưng không phải nghi ngờ gì nữa, là họ đã thắng trong ván cờ này, tôi chẳng thể bỏ rơi Triệu Huyền Lang với Trần Huyền, chúng chẳng phải muốn dụ tôi đến đó? Tôi đi để chúng được toại nguyện.”
Nói đoạn thì tôi đứng phắt dậy, Hứa Nguyện làm tôi càng ngạc nhiên hơn, thấy tôi đứng lên, cô ta cũng bật lên như con tôm, vẻ mặt hầm hầm, “Thật quá lắm, lúc trước cô nói bà cô đối xử với cô như vậy tôi còn không tin, ai dè lại có loại người như vậy, tôi đi cùng cô, chắc chắn phải cứu được người ra!”
Tôi bị thái độ đó của Hứa Nguyện làm cho giật thót mình, cảm thấy tình cảm dành cho Hứa Nguyện đã nhiều lại càng nhiều hơn. Nhưng không ngờ sự quyết tâm của chúng tôi đã bị Lý Ôn dội cho gáo nước lạnh. “Thôi đi, em đi lại càng thêm rắc rối, so ra thì thà anh để Lý Nhi đi cùng cô ta thì tốt hơn.”
Hứa Nguyện mắt sáng lên, “Anh đồng ý giúp họ sao?”
Lý Ôn cười nhạt, “Anh đã bao giờ nói là không giúp, từ lúc mà đưa cô này về, thì anh biết chẳng thể thoát khỏi liên lụy, vừa hay dạo này em với Lý Nhi cũng rảnh rỗi, chi bằng là đi cùng cô ta cho vui.”
Lý Nhi nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, tôi trợn mắt nhìn mấy người nhà họ, mãi mà không hoàn hồn, mấy người này sao có thể kì cục thế.
Hứa Nguyện chuẩn bị đồ nghề, họ đúng là kiểu nói là làm, tôi cứ ngồi vậy mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Lý Ôn đứng dậy nói, “Tôi nhận lời ai thì sẽ làm được, cô yên tâm, nhưng, tôi nghĩ là việc mà cô biết cũng không nên giấu tôi mới đúng.
Tôi nhìn anh ta, không ngờ người đàn ông này lại có thể nhìn thấu tôi, anh ta nói đến việc đang giấu, có phải là chuyện của quỷ vương?
Tôi do dự một chút, rồi quyết định nói ra cho anh ta nghe, so với việc chỉ có một mình tôi, thì cũng không đủ sức mà địch lại Cương Thi Vương.
Huống hồ tên Cương Thi Vương kia hắn đến đây cũng là tìm gia đình họ Lý này, tôi không thể không nói cho họ biết, ít ra chúng tôi đều có một kẻ thù chung. Như vậy thì tôi sẽ bớt lo được việc họ sẽ không tốt với tôi, hay có mục đích gì đó với tôi.
Lý Ôn sau khi nghe tôi kể lại, trán anh ta nhíu lại, có vẻ việc đối phó với Cương Thi Vương là không hề dễ dàng gì.
Nghĩ một hồi, Lý Ôn mới nói, “Việc này đừng để Hứa Nguyện với Ly Nhi biết, tôi muốn họ có một cuộc sống thảnh thơi không phải suy nghĩ lo lắng nhiều.