Minh Thần Giá Đáo

Chương 174: Đều là giả!

Chương 174: Đều là giả!

Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, tôi nghĩ kẻ bị ngâm trong thùng máu này có thể không phải là Triệu Tĩnh Niên, mà là một quái vật cần thay lớp da người!

Hơn nữa kẻ này phải phụ thuộc vào Điền Tư Thanh thay lớp da cho hắn, nên hắn bị ả kiểm soát, vậy Triệu Tĩnh Niên thật đang ở đâu? Hay anh ta thật sự đã chết?

Mộ huyệt ở nghĩa trang kia có khắc tên của Triệu Tĩnh Niên, và có phải cái xác kia chính là cái xác của Triệu Tĩnh Niên, chúng đã dùng máu để ngâm cái xác giữ cho nó còn nguyên vẹn như vậy, vậy tại sao nó lại giống Triệu Huyền Lang như đúc vậy?

Cái chết đó có phải là một tai nạn? Hay bị Điền Tư Thanh lên kế hoạch ám hai? Cô ả sao có thể có sức mạnh như vậy chứ? Người đàn ông mà cô ta cấu kết kia lại có thân phận gì?

Tôi cố gắng che lại hơi thở của mình, và cố gắng để không bị phát hiện, người đàn ông kia có sức mạnh vô cùng lớn, đến cả con quỷ nhỏ của Triệu Huyền Lang còn khϊếp sợ, nếu bị kẻ này túm được, thì chắc tôi chỉ còn nước chết, đến cơ hội cứu Triệu Huyền Lang còn chẳng có, cũng chẳng còn cơ hội để tìm hiểu chân tướng sự việc.

Lúc này kẻ bị ngâm trong thùng máu thét lên một tiếng đau đớn, trên người hắn bay ra những luồng khí đen sì, bao trùm lấy người toàn thịt đỏ lòm của hắn. Đầu hắn bắt đầu dài dần ra, thân hình cũng bắt đầu thu hẹp lại, hắn đang biến đổi? Nhanh như chớp tôi đã thấy nguyên hình dạng của hắn, chính là một con rắn, nó to bằng bắp tay tôi, cả người nó sau khi biến đổi thì rơi lại vào trong thùng và ngâm cả thân trong thùng máu đỏ. Đầu nó ngóc lên nhìn Điền Tư Thanh, lúc lắc như đợi chờ, mắt nó có liếc qua tôi làm tôi sợ cứng đờ người, rồi lại mau chóng quay mặt đi, tôi không biết nó có nhìn thấy tôi hay không, hay nó nhìn thấy mà giả vờ như không, vậy nó có ý gì đây?

Điền Tư Thanh mỉm cười, cô ả không hề ngạc nhiên hay sợ hãi, dường như là đã quen lắm với việc này, rồi ả lôi ra một viên ngọc bội màu đỏ, ánh sáng của viên đá chiếu thẳng lên người của con rắn, nó quằn quại trong thùng cho tới khi từ thân rắn của nó mọc ra tay chân, thân người và cái đầu của con người hoàn chỉnh, đó là một lớp da mới của nó, và lớp da đó giống hệt Triệu Huyền Lang mà không có nốt ruồi lệ.

Sau khi hoàn chỉnh, nó bước ra khỏi thùng máu với thân hình lõα ɭồ nhìn Điền Tư Thanh với ánh mắt thâm tình.Điền Tư Thanh nhìn hắn, đôi mắt của cô ta nhìn hắn như nhìn người yêu, cô ta sờ lên mặt hắn rồi khẽ nói, “Mi có được lớp da của anh ấy, khuôn mặt này có ngắm cả chục năm nay cũng không chán,nhưng mãi vẫn chỉ là kẻ giả mạo, có lớp da nhưng không thể có khí chất của anh ấy.”Cứ như cô ta đang tương tư bộ da kia vậy, tôi nghĩ thấy kì cục.

Điền Tư Thanh lại tiếp tục đe dọa, “Lần sau mà còn dám có hành động tự phát như vậy nữa, biết chừng ta sẽ không bao giờ thay da cho ngươi.”Có vẻ Điền Tư Thanh đang nói đến việc kẻ này tự tiện đến thôn chúng tôi, và việc hắn thả con cương thi ra ngoài, xem vết thương mà bà tôi phải chịu và hắn lúc này, có vẻ như là việc đó đã gây tổn thất cho hắn không hề nhỏ.

Con rắn mang bộ da người đó, nhếch mép cười, rồi hôn lên mu bàn tay của Điền Tư Thanh, mắt hắn liếc sang người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt im lặng nãy giờ kia một cái, rồi tiết chế hành động lại. Hắn bước đến bên tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ đàn ông rồi mặc vào người. Sau đó cùng Điền Tư Thanh bước ra ngoài, để lại tôi và người đàn ông đang im lặng kia.

Tôi chứng kiến cảnh vừa xong thì thấy thế giới này thật sự có nhiều điều mà khoa học không thể giải thích nổi, trước đây ừ thì coi như thế giới thật sự có ma quỷ, giờ thì tôi còn biết thêm cương thi không chỉ ở trên phim ảnh, con ma rắn kia cũng không phải là chuyện ở đẩu ở đâu trong trí tưởng tượng của con người, mà chúng hiện hữu ngay xung quanh chúng ta, chỉ là ta có nhìn thấy được hay không thôi.

Con rắn đội lốt đó, dường như không thèm để lộ tôi, nó làm vậy là có ý gì?

Tôi ở trong phòng lâu như vậy người đàn ông đang ngồi kia có nhận ra sự có mặt của tôi?

Trong đầu tôi nghĩ đến một phương án mạo hiểm, đó chính là tôi phải nghĩ cách thoát ra ngoài, tôi nghĩ họ không phát hiện ra tôi, đến ngay cả người đàn ông kia cũng không hề động đậy, hay thật sự là không nhìn thấy tôi? Thế là tôi quyết định từ từ đứng dậy vừa quan sát động tĩnh của người đàn ông kia, vừa lần từng bước đi đến cửa sổ, lúc tôi đến bên cửa sổ thì người đàn ông kia cũng mở mắt, rồi hắn bước xuống giường và tiến về phía tôi.