Minh Thần Giá Đáo

Chương 173: Trút bỏ bộ da người

Chương 173: Trút bỏ bộ da người

Tôi lo lắng, chỉ sợ lúc này Triệu Tĩnh Niên sẽ tỉnh dậy, thì tôi sẽ bị lộ, tuy trời tối, hai con người miệt mài quằn quại kia sẽ không để ý đến tôi, nhưng nếu Triệu Tĩnh Niên tỉnh lại, họ sẽ đến bên cạnh chiếc thùng gỗ và đương nhiên tôi cũng bị phát hiện. Lúc đó tôi chẳng có cơ hội mà chạy thoát, tôi toát hết mồ hôi hột, im lặng nghe ngóng, thì không thấy thùng gỗ động đậy gì nữa, thì tò mò thò đầu ngó vào thùng gỗ lén nhìn, tôi đứng tim vì thấy mắt của Triệu Tĩnh Niên mở thao láo và đang đảo tròng liên tục.

Nhưng ánh mắt của anh ta đang nhìn về phía hai con người quằn quại trên giường không thèm để ý đến thế giới kia, miệng anh ta mấp máy không thể nói nên lời, và mặt anh ta thì nhăm nhúm.

Tôi phóng tầm mắt sang hai con người đang diễn cảnh nóng kia, lúc này tôi mới để ý, trên người Điền Tư Thanh lúc này có những luồng khí đen, đang bị người đàn ông kia hút vào cơ thể người đàn ông đó, thông qua chỗ hai người họ ‘tiếp xúc’ với nhau, từng đợt từng đợt theo tiếng rêи ɾỉ của cô ta.

Quả nhiên là có bí mật ở đây, giờ tôi mới thấy rõ bụng của cô ta có một chút nhô ra, à ờm, là vì lúc này cô ta đã xoay người lại từ lúc nào, và cưỡi lên người đàn ông đó, hai người này cũng thật là đầy đủ cái loại tư thế nữa hay sao?

Luồng khí đen trong người cô ta, truyền qua người đàn ông đó, cho tới khi bụng cô ta hoàn toàn phẳng lì, thật sự là tôi lúc này chỉ muốn xem cái bụng của cô ta đang diễn biến thế nào, các bạn đừng hiểu lầm là tôi thích thú gì.

Người đàn ông kia sau khi hút cạn âm khí trong bụng Điền Tư Thanh, liền ném cô ta như ném một món đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, tiếp đó anh ta mặc lại quần áo lên người, hóa ra Điền Tư Thanh không hề có thai, mà cái thứ trong bụng của cô ta là một thứ gì đó, có vẻ như đó là âm khí cô ta tích tụ từ đâu đó, rồi mang về cho người đàn ông này. Nghe thật quá vô lý nhưng vô cùng thuyết phục.

Tôi đang sắp xếp lại suy đoán của mình thì phát hiện tiếng động trong thùng gỗ, Triệu Tĩnh Niên thốt lên một tiếng, “Nước…”

Hắn ta làm tôi giật thót, tôi cố gắng cúi xuống trốn để tránh bị phát hiện, trong bụng lầm rầm khấn vái rằng mấy con người đó không nhìn thấy mình.

Người đàn ông kia không hề động đậy, anh ta chỉ quay đầu về phía chiếc thùng gỗ, còn Điền Tư Thanh lúc này lập cập bò dậy, mặc lại váy lên người rồi bước đến. Cô ta ghé mắt nhìn rồi nói, “Hắn tỉnh rồi, anh xem giờ làm gì tiếp?”

Cô ta đang hỏi người đàn ông kia, anh ta là ai nhỉ? mí mắt tôi giật liên hồi, trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một cái tên, Cương Thi Vương!

Chẳng lẽ đó chính là con Cương Thi mà họ đã thả ra? Không, làm sao có thể, cương thi chẳng phải như trong phim nhảy nhảy từng bước như vậy sao? Ý thức của cương thi cũng không hề có? Thì người đàn ông này nhìn thế nào cũng không hề giống cương thi.

Trong bụng tôi thì cứ không tin, nhưng tôi cũng không có lý lẽ gì để phủ nhận, tôi còn đang lo lắng vấn đề khác, không biết Triệu Tĩnh Niên có đồng thời làm lộ cả tôi ra không nữa vì có thể hắn đã nhìn thấy tôi.

Người đàn ông kia chậm rãi nói, “Hắn còn có giá trị lợi dụng, thay cho hắn thùng máu trùng khác đi, cái lớp da này còn có thể dùng tiếp được, đợi con quỷ đầu xanh kia tự rơi vào bẫy.

Điền Tư Thanh gật đầu. Từ cuộc đối thoại của hai người này, tôi có thể phán đoán ra kẻ nằm trong thùng gỗ đích thị là Triệu Tĩnh Niên, và hắn đã bị biến thành con rối, chẳng trách mà hắn đã về Trùng Khánh lâu vậy, mà không hề xuất hiện làm khó chúng tôi, hóa ra đến mạng mình còn khó giữ. Đáng đời, chắc hẳn hắn không ngờ Điền Tư Thanh quay lại cắn hắn một cái đau đớn như vậy.

Điền Tư Thanh vốn dĩ là loại đàn bà như thế, năm đó cô ta phản bội Triệu Huyền Lang, lần này lại là Triệu Tĩnh Niên, hai người này đều có dáng vẻ giống nhau, đối với cô ta mà nói thì đều như nhau, cái khác là giá trị lợi dụng như thế nào mà thôi.

Tôi gần như cảm thấy mình sắp chạm vào chân tướng sự việc, có khi cái chết của Triệu Huyền Lang, người của Triệu Gia, và thôn Triệu Gia đều có liên quan đến ả này.

Người đàn ông kia lại im lặng không nói gì, những âm khí đen sì trong người anh ta đang bay lượn khắp nơi, cứ như anh ta đang dùng chúng để dưỡng thần.

Điền Tư Thanh tiến đến bên thùng gỗ, cô ta nhìn Triệu Tĩnh Niên với đôi mắt khinh bỉ, cảnh tượng tiếp theo thì thật sự có thể làm cho những người yếu tim phải ngất ngay được, may mà tôi đã luyện cho mình một trái tim sắt đá.

Cô ả, vọc tay xuống đống máu, rồi xoa lên mặt của Triệu Tĩnh Niên, tay cô ả vừa làm miệng vừa làu bàu, “May cho ngươi là chủ nhân vẫn muốn giữ lại ngươi, chứ không ta chẳng để cho ngươi được tiếp tục giữ cái mạng hèn này, lại còn phải làm ta mất công thay bộ da mới cho ngươi.”

Cô ta cầm con dao bên cạnh thùng gỗ bắt đầu róc bộ da của Triệu Tĩnh Niên, tôi nhớ đến những bộ da người trong huyệt mộ lúc trước, Triệu Tĩnh Niên đau đớn theo từng nhát dao của cô ta, nhưng thật sự lúc này tôi không biết nên tin đây có phải là Triệu Tĩnh Niên hay không nữa.

Điền Tư Thanh róc sạch bộ da trên người Triệu Tĩnh Niên để lộ ra một thân hình toàn máu và thịt, một cảnh tượng tanh tưởi buồn nôn. Lớp da vừa lột nhìn giống hệt những bộ da dưới huyệt mộ kia, trắng nhởn và nhớp nháp.

Tôi cảm thấy mình trong mơ mơ hồ hồ, đã chạm vào một bí mật động trời.