Minh Thần Giá Đáo

Chương 171: Con dao chặt thịt trong đêm

Chương 171: Con dao chặt thịt trong đêm

Tôi hơi hoảng cố gắng thoát khỏi hắn ta, một tay tôi bị hắn túm chặt, hắn đè tôi ra rồi sờ soạng làm tôi thấy ghê tởm. Tay còn lại tôi cố gắng sờ trong người xem có gì để cứu được mình, thì bất ngờ tôi sờ được con búp bê đen sì mà Triệu Huyền Lang đưa tôi trước đây, tôi mừng húm, vì nhận ra nó, trước đây rõ ràng nó ở trong tay Triệu Huyền Lang, giờ không ngờ lại nằm trong túi của tôi.

Lúc tôi lôi con búp bê ra tên say rượu đã thấy, hắn cướp lấy nó trong tay tôi và sơ hở buông tay tôi ra, tôi nhanh như chớp cầm lấy vỏ bia đập mạnh lên đầu hắn, vỏ chai vỡ vụn từng mảnh, tôi nén đau rạch lên tay mình một đường, rồi dùng hết sức giật lại con búp bê trong lúc hắn đang bận ôm đầu vì đau.

Máu của tôi chảy lên con búp bê, một ánh sáng xanh lét chiếu ra, nó hút cạn chỗ máu đó, rồi nhanh chóng biến thành những luồng khí đen sì bay vòng quanh căn phòng.

Tên say rượu la bai bải vì đau, cay cú xông vào tôi định hành hung, thì đám khí đen kia liền xông đến đánh ngã hắn ra sàn, hắn ngã ra rồi lịm đi, trên mặt vẫn còn lưu lại nỗi sợ hãi tột độ.

Tôi thò chân ra đạp đạp lên người hắn, không hề thấy động tĩnh gì, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, hắn chết rồi, tôi đã gϊếŧ người?

Tôi ngây ngốc đứng ở đó, vò đầu bứt tai không biết nên làm gì đây? Luồng khí đen lúc này biến thành một đứa trẻ, nó bay đến gần tôi rồi nói, “Xin chào chủ nhân, tôi không đến muộn chứ?”

Tôi trợn mắt, làu bàu, “Sao ngươi lại gϊếŧ người? Ta bảo ngươi gϊếŧ hắn đâu?

Con quỷ nhỏ nhìn tôi, rõ ràng là nó không biết làm sai điều gì, lí nhí nói, “Hắn không đáng chết sao? Hắn bắt nạt mẹ, nên hắn đáng chết, ba đã nói vậy đó.”

Tôi ôm lấy trán, giờ giải thích cho nó thế nào để nó hiểu, con quỷ nhỏ này vốn ra tay tàn ác, tôi ngồi xuống sờ lên mũi người đàn ông say kia, thì phát hiện hắn ta vẫn còn thở.

Tôi thở phào, chưa chết là may, tôi đi quanh nhà quan sát, khi bước gần đến ban công, tôi phát hiện Điền Tư Thanh đang phơi quần áo ngoài ban công căn bên cạnh, hóa ra đúng là cô ta ở khu này, lại còn đang ở căn ngay cạnh căn nhà này.

Tôi nhẹ nhàng nấp sau rèm quan sát cô ta, sau khi phơi xong quần áo cô ta đi vào trong nhà, nhưng tôi nghe ngóng mãi vẫn không thấy gì khác nên có phần sốt ruột. Việc Điền Tư Thanh ở khu này không thể ngẫu nhiên thế được, tôi nhất định phải qua nhà cô ta để xem rốt cuộc cô ta đang làm cái gì.

Con qủy nhỏ trần như nhộng đứng ngay sau lưng tôi, tôi quay người lại thấy tròng mắt nó đảo quanh, thì nghĩ ra một ý hay.

“Mi có thể giúp ta vào được căn nhà kia không?”

Chẳng ngờ là nó hốt hoảng thối lui một bước, lắc đầu quầy quậy, “Con không đi, không đi, bên đó có một sức mạnh lớn lắm.”

Tôi trợn mắt nhìn nó, bên cạnh có một sức mạnh rất lớn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên hình ảnh con cương thi kia .

Chẳng lẽ Điền Tư Thanh đang kiểm soát con Cương Thi Vương? Không, sao thể thế được, Triệu Tĩnh Niên không thể giao phó một bảo bối cho người đàn bà này, còn là một người vô cùng nham hiểm.

Rốt cuộc Điền Tư Thanh đang làm gì? Tôi nghĩ đến cái bụng phẳng lì của cô ta, mí mắt giật liên hồi, chẳng lẽ vấn đề nằm ở đây? Những điều này đều là do một tay cô ta tạo nên sao, Triệu Huyền Lang còn chưa biết tin tức thế nào, tôi rất lo Triệu Tĩnh Niên bọn họ sẽ làm gì đó với Triệu Huyền Lang, đến lúc đó hồn bay phách tán thì cũng bỏ xừ.

Tôi càng nghĩ càng thấy bất an, không được, hôm nay tôi nhất quyết phải nhìn cho rõ ràng bộ mặt thật của Điền Tư Thanh, nếu không tôi sẽ không ngồi yên được, giờ tôi không thể tin vào ai hơn tin bản thân, Triệu Huyền Lang và Trần Huyền đều rơi vào nguy hiểm, nên bây giờ tôi phải tự mình đứng trên đôi chân của mình!

Tôi túm lấy con quỷ nhỏ uy hϊếp nó, “Mi tìm cách đưa ta vào đó, nếu không thì ta sẽ ném vỡ con búp bê mà mi đang ở trong đó, làm cho mi đến cả chỗ dung thân cũng không có, ta làm thật đó nha.”

Tôi không biết có phải là do biểu cảm trên mặt tôi quá ư là ác độc hay không, cho nên con quỷ nhỏ kinh hãi nhìn tôi rồi gật đầu cái rụp, làu bàu nói, “Con có thể giúp mẹ mở cửa, cũng có thể dùng thuật che mắt để che đi đôi mắt của cô ta, nhưng cái thứ trong đó thì con không dám tiếp cận, cũng không thể tiếp cận nó, tới lúc đó thì mẹ phải tự giải quyết thôi.

Tôi nói đồng ý, con quỷ nhỏ này tuy ở trong hình hài một đứa trẻ, nhưng lại có những toan tính không hề nhỏ, nhưng tôi cũng kệ nó, Triệu Huyền Lang đã tin tưởng để nó lại cho tôi, thì hẳn nó có thể bảo vệ tôi.

Tôi biết lần này mình đi có thể là đi vào chỗ chết, nhưng tôi chẳng còn cách nào, tất cả những việc này đều cần phải làm cho thật rõ, và tôi bắt buộc phải biết, như vậy thì mới có khả năng giúp đỡ Triệu Huyền Lang, và không làm liên lụy đến anh ta.

Sau khi quyết định, tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tôi trốn ở ban công đợi con quỷ nhỏ mở cửa cho mình, tôi trèo qua ban công, nhìn vào trong phòng thấy bên trong bóng tôi bao trùm, giờ đã tối rồi mà bên trong nhà không bật đèn, lại còn tỏa ra một hơi lạnh đến rợn người.

Tôi bất giác rùng mình một cái, con quỷ nhỏ đã mở cửa ban công, tôi bảo nó vào nhà dùng thuật che mắt để che mắt người đàn bà kia.

Tôi không phải đợi lâu, trong phòng tối đen như mực đột nhiên vọng ra tiếng quẹt quẹt của dép lê, Điền Tư Thanh xuất hiện với con dao chặt thịt trên tay, cô ta đang ngó nghiêng gì đó, tôi trốn ở ban công mà không dám động đậy, nhưng rất nhanh tôi đã ngửi thấy một mùi tanh ngòm, làm cho bụng tôi như dậy sóng buồn nôn.