Chương 157: Gặp lại Hướng Nguyên
“Em đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, cuối cùng thì khi nhìn thấy người này, tim tôi đã bị hẫng một nhịp.
Tôi thật không ngờ về người mà tôi gặp ở đây ngày hôm nay, tôi sợ hãi lùi mấy bước ra sau, tay đưa chiếc ô đen lên phòng thủ. Vì người đứng trước mặt tôi, không ai khác chính là Hướng Nguyên!
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh ta bám đuôi tôi? Tôi lo lắng nhìn ra phía sau lưng Hướng Nguyên, để xác nhận xem sau lưng anh ta còn ai khác không?
Hướng Nguyên nhìn tôi cười, hai tay vẫn đút túi quần, và tiến lại gần tôi, “Đừng nhìn nữa, không có ai đâu, mỗi mình anh thôi.”
Tôi căng thẳng nhìn anh ta nói, “Anh đừng lại đây, muốn nói gì thì đứng đó nói, anh theo dõi tôi phải không?”
Đừng trách tôi đa nghi, vì lần trước ở biệt thự của Điền Tư Thanh, Hướng Nguyên đã làm nhiều chuyện đáng ngờ như thế.
Tuy anh ta làm tôi mê man, nhưng chỉ đưa tôi về phòng nghỉ thư viện chứ không làm gì tôi, nhưng tôi cảm thấy anh ta đã theo phe của Triệu Tĩnh Niên, anh ta biết về sự tồn tại của Triệu Huyền Lang và muốn hại chúng tôi!
Hướng Nguyên nhìn tôi một cái, rồi thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn tôi nói, “Em hiểu lầm anh rồi, anh không hề theo em đến đây.”
Nói đoạn thì tiến về phía tôi, lúc này tôi mới nhìn thấy anh ta cầm trên tay một bông hoa bách hợp, anh ta mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen, nhìn đúng như là đến để thăm mộ, sao lại có thể tình cờ như thế?
Tôi không dám sơ suất, vẫn đứng cách anh ta mấy bước, ai mà biết anh ta sẽ giở trò gì, hoặc đợi tôi không chú ý sẽ túm lấy tôi, hoặc anh ta chính là người mà Lý Mù phái đến để tiếp cận tôi, mục đích là đứa bé trong bụng tôi.
Trong lúc tôi đang không biết thực thực hư hư, đầu óc mơ hồ, thì Hướng Nguyên đã bước đến gần tôi, nhưng bất ngờ là đi qua chỗ tôi đứng, bước đến gần một ngôi mộ, đặt bông hoa bách hợp trên tay lên mộ, vẻ mặt vô cùng buồn bã, nhìn chẳng có vẻ gì là giả vờ cả.
Chẳng lẽ anh ta đến thăm mộ thật? Tôi tò mò nghển cổ qua nhìn, phát hiện trên đó có một tấm hình của một cô gái trẻ, trên mặt cô gái đó bày ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời, khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Cô gái này có quan hệ gì với Hướng Nguyên? Để anh ta đặc biệt đến nơi này để thăm, dường như là phát hiện ra tôi đang lén lút nhìn trộm, Hướng Nguyên liền nói. “Em chẳng lẽ không muốn hỏi anh vì sao lại làm vậy với em khi chúng ta ở khu chung cư đó?”
Tôi nhìn chằm chặp vào Hướng Nguyên, hồi lâu mới nói, “Em hỏi anh, thì anh sẽ nói không? Cô gái này là ạ? Anh là vì cô ấy sao?”
Hướng Nguyên im lặng một hồi, mới quay lại nhìn tôi và nói, “Cô ấy là Tống Ngọc, là mối tình đầu của anh.”
Quả nhiên là có màn tình cảm sướt mướt ở đây, anh ta vì người yêu đã mất nên mới bị ảnh hưởng tâm lý, rồi sau đó bị Lý Mù lợi dụng, đi vào con đường phạm tội? Nhưng cứ nghĩ lại chẳng thấy đơn giản đến nhường đó.
Hướng Nguyên quay đầu nhìn tấm ảnh trên mộ nói, “ba năm trước cô ấy chết vì bị tai nạn xe, anh đã rất đau lòng, vì anh rất yêu cô ấy, cũng đã tự sát rất nhiều lần để theo cô ấy, nhưng là sư phụ đã cứu anh, ông ấy mắng anh chết vì một người đàn bà là không đáng, và cái chết cô ấy là tự mình chuốc lấy.”
“Lúc đầu anh nghĩ Tống Ngọc chết do tai nạn, nhưng từ câu nói của sư phụ, anh đã sinh nghi và tìm hiểu ra, cái chết của cô ấy là một vụ mưu sát, và cô ấy là vật hi sinh.”
Hướng Nguyên kể lại câu chuyện của anh ta, nhưng tôi thấy rất mơ hồ, là gì với gì nhỉ? Mối tình đầu của anh ta chết, là bị người ta hại, và có liên quan đến sư phụ của anh ta? Có khi những điểm mấu chốt này lại có thể giải thích được câu chuyện của chúng tôi.
Hướng Nguyên tiếp tục nói, “Sau đó thì anh vô tình biết được, hóa ra Tống Ngọc vì biết được một bí mật mới bị diệt khẩu, mà kẻ độc ác đó không ai khác chính là anh rể và chị của anh. Họ che giấu tội ác, gϊếŧ đi người con gái mà anh yêu, cô ấy mới chỉ mười bảy tuổi mà thôi.”
Tôi giờ mới hiểu ra một chút, bạn gái của Hướng Nguyên bị đôi vợ chồng Triệu Tĩnh Niên gϊếŧ, anh ta đã biết chuyện đó, nhưng lạ là vì sao anh ta lại nối giáo cho giặc, cứ giúp đỡ Triệu Tĩnh Niên từng bước từng bước một đối phó với chúng tôi?
Tôi lấy làm lạ, nên hỏi tiếp, “Triệu Tĩnh Niên rất ranh ma, hắn ta biết anh biết chuyện mà vẫn sử dụng anh? Sao kì vậy ta? Hắn ta vô cùng độc ác, đến em trai hắn còn bị hắn hại chết, thì sao lại tha cho anh, mà anh cũng lạ, tại sao biết chuyện mà không trả thù, ngược lại còn giúp hắn?”
Hướng Nguyên cười khẩy, dí sát mặt vào tôi rồi thì thầm, “Em làm sao biết được tôi không lên kế hoạch trả thù? Em nợ tiền học phí là ai chủ động đứng ra đảm bảo cho em? Là ai đã giới thiệu căn nhà ma quỷ đó cho em?
Tôi nhìn bộ mặt u ám ghê rợn của Hướng Nguyên không khỏi rùng mình, đều là anh ta, chính là Hướng Nguyên, là anh ta đã đứng ra đảm bảo, để tiếp cận tôi, miệng luôn nói giúp tôi, thật ra là dần dà đẩy tôi và Triệu Huyền Lang gần đến với Triệu Tĩnh Niên hơn.
Tôi sợ hãi đưa hai tay lên miệng, từ lúc bắt đầu, tôi đã nghĩ Triệu Tĩnh Niên đã sắp đặt sẵn, là hắn ta cố ý thả Triệu Huyền Lang ra, lúc đó tôi không biết vì sao hắn làm thế cho thêm rắc rối, giờ khi nghe Hướng Nguyên nhắc đến, thì tôi mới đột nhiên hiểu ra.
Thực ra tất cả những điều này đều do Hướng Nguyên làm, từ đầu đến giờ anh ta đều biết về Triệu Huyền Lang, nhưng lại cố vờ như không biết, rồi từng bước lợi dụng tôi, làm cho tôi đẩy Triệu Huyền Lang vào bước trả thù Triệu Tĩnh Niên.
Tất cả những việc này đều là do Hướng Nguyên làm, mục đích của anh ta cũng chính là báo thù.
Hướng Nguyên thấy tôi ngạc nhiên, thì cười nhạt. “Em không cần phải ngạc nhiên, anh biết trong ngôi nhà đó có một con quỷ, và cũng điều tra được về nhà họ Triệu, trên gia phả của nhà đó có tên của con quỷ đầu xanh, mọi kế hoạch anh đã lên từ ba năm trước, giờ đã thực hiện được tất cả.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, hóa ra anh ta biết tường biết tận, vậy việc Triệu Huyền Lang nhập vào Lý Ngôn anh ta cũng biết, chỉ là giả vờ rằng mình không hề biết gì.
Tôi hỏi tiếp, “Vì sao anh dẫn dụ Triệu Huyền Lang báo thù Triệu Tĩnh Niên? Sự việc không hề đơn giản như vậy, anh đừng tưởng tôi không biết.”
Hướng Nguyên ngạc nhiên nhìn tôi, đang định mở miệng nói, lại đột nhiên chú ý đến bụng tôi, anh ta thảng thốt, “Em…em có bầu quỷ con à?”
Gì mà quỷ con với chẳng quỷ vương, giờ tôi thấy bực mình hết biết, tìm phần mộ của Triệu gia cũng không thấy, còn vướng phải cái người này, giờ mà còn xảy ra chuyện gì, thì tôi đi chết cũng được luôn á.