Chương 151 Căn phòng có ma
Triệu Huyền Lang bị thương rất nặng, anh ta gục xuống làm tôi hốt hoảng, Trần Huyền nhanh chóng lôi ra một chiếc ô đen, bảo Triệu Huyền Lang chui vào đó. Việc sau đó thì để Trần Huyền lo tiếp.
Tôi nhìn về thôn đang bị bao trùm mây đen mà lòng xót xa, tôi đã lớn lên trên mảnh đất này đã ngót nghét hai mươi năm, giờ đây cứ thế mà biến mất như vậy.
Một người bà yêu thương tôi suốt hai mươi năm, cũng biến mất trong đó. Tôi đến giờ phút này vẫn không hiểu, cái thứ trong quan tài đó quan trọng đến mức nào, mà bà phải đánh đổi cả cuộc đời, hại biết bao nhiêu người, lại còn lợi dụng cả cháu mình!
Tôi cắn môi suy nghĩ lan man mà không biết môi mình đã bật máu. Trần Huyền thấy thế thì vỗ vai an ủi.
Tôi nấc lên, sau này không còn gia đình người thân, không còn chốn quay về mất rồi.
Trần Huyền dẩu môi nói, “Sợ gì, tôi không gia đình đã mười mấy năm nay rồi, sống cũng một mình thôi, mà cô thì còn có lão chồng ma, còn có tôi cơ mà.”
Tôi cảm kích nhìn Trần Huyền, rồi sau đó lấy trong túi ra mảnh xương lúc trước bà nhét vào miệng tôi, giờ tôi còn chưa có cơ hội để hỏi bà nữa.
Trần Huyền thở dài, “đi thôi, Tôi thấy Triệu Huyền Lang không cầm cự nổi nữa đâu.”
Chúng tôi rời khỏi đó, vì đường vào đã bị chặn, không thể vào và người bên trong không thể thoát ra.
Chúng tôi tìm một nhà nghỉ nhỏ để ở tạm, Đông Tử đã báo cảnh sát, cảnh sát cũng đến xem xét, nhưng vẫn không có cách nào tìm được lối vào.
Tôi cũng chỉ mong Triệu Tĩnh Niên bọn họ sẽ bị giam giữ mãi ở trong đó.
Hôm sau tôi ra bến đi Trùng Khánh, Triệu Huyền Lang không thể hiện thân vì quá yếu, tôi muốn đi Trùng Khánh tìm Ngô Câu, tôi muốn biết việc biến thành quỷ Vương này rốt cuộc là sao, nhưng khi đến nơi thì không tìm thấy người, hỏi hàng xóm thì họ bảo Ngô Câu đã hai tháng nay không về nhà.
Hai tháng trước? Chẳng phải là lúc Triệu Huyền Lang mất tích hay sao? Ngô Câu này đang làm gì vậy? Anh ta với Triệu Tĩnh Niên có quan hệ gì không? Tại sao lại lừa chúng tôi?
Trường đang trong thời gian nghỉ đông, thư viện cũng đóng cửa, tôi lại chẳng muốn về đó, Trần Huyền nói giờ Triệu Huyền Lang yếu, cần tìm nơi âm khí nặng nề để tĩnh dưỡng.
Thế là tôi quyết định tìm thuê một căn nhà cũ có niên đại một chút, vì Trần Huyền nói, những căn nhà kiểu này sẽ rất tốt cho Triệu Huyền Lang, cũng may tôi cũng có một chút tiền tiết kiệm khi làm ở thư viện trước đó.
Tôi hiểu ý của Trần Huyền, ý anh ta chẳng phải là tìm mấy căn nhà ma hay sao? Căn nhà ma thì có phải tôi chưa bao giờ ở đâu, nên tôi đi tìm.
Một người đàn bà mập mạp, mặt dày cộp phấn dẫn tôi đi xem nhà, mỗi một lần mở miệng bà ta phun mưa ầm ầm vào mặt người khác, trông rất đáng sợ.
Bà ta đi phía trước tôi, vừa ngoái đầu quay lại nói chuyện, “Em gái, em đừng nghĩ chỗ này môi trường không tốt, chứ giao thông vô cùng tiện, mà chị mới sửa lại nhà, nếu không phải vì chồng chị làm việc ở xa, chị không yên tâm phải đi theo, chứ chị cũng không muốn cho thuê, em cứ xem đi, xem thế nào.
Nói đoạn bà ta dừng lại, mở một cánh cửa, rồi đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó một luồng gió lạnh thổi ra làm tôi rùng mình, chiếc ô trên tay tôi đột nhiên động đậy.
Lúc đó tôi hiểu trong căn nhà này có thứ gì đó mà Trần Huyền đã nói đến, trong bụng thầm mắng Trần Huyền, bởi lẽ đây cũng là căn nhà mà hắn tìm giúp tôi, nếu nói Triệu Huyền Lang có thể dưỡng bệnh ở đây thì cũng chẳng sao, nhưng chắc tôi thì chắc phát điên.
Căn nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng đột nhiên mùi khói xộc vào mũi tôi, mùi này quện với mùi điều hòa, làm tôi cảm thấy buồn nôn, tôi đưa tay lên bịt mũi, bà chủ nhà cũng thấy tôi có biểu hiện không ưa lắm.
Bà ta mau chân chạy đi mở cửa, vừa thông gió vừa nói, cái mùi này, là trước đó có một người thuê đến xem, cậu ta cứ hút thuốc liên tục, mà phòng thì đóng kín mít, nên vẫn lưu lại mùi, căn này rất tốt, có rất nhiều người muốn thuê, hay là cô đặt cọc…
Tôi do dự không biết quyết định thế nào thì tiếng của Triệu Huyền Lang đột nhiên vang bên tai tôi. “Chỗ này đi…”
Tôi cũng đành nghe theo, móc trong túi ra số tiền mình mang theo, tôi thuận miệng hỏi, “Chị vừa nói có mấy người trẻ tuổi đến đây thuê, sao họ lại không thuê nữa?”
Bà chủ nhà ngập ngừng, tôi cười thầm, chắc chắn là người ta phát hiện căn nhà này có vấn đề, nên mới không thuê tiếp nữa!
Nhưng bà chủ nhà lắc đầu, “Chị cũng không biết, cậu đó cứ thần thần bí bí, nhìn như nghiện, nên chị không cho cậu ta thuê, em gái à, em cứ yên tâm mà ở đi. À, tầng này có năm nhà nữa, tầng trên có một spa, nếu rảnh em có thể lên đó.”
Căn nhà này là loại hai phòng ngủ, một phòng sạch sẽ, còn một phòng thì đóng kín bưng, bà chủ nhà nói, phòng đó bị mất chìa, nhưng nếu như tôi ở, thì ra ngoài tìm thợ sửa khóa đến để mở ra.
Sau khi bà chủ nhà đi khỏi, tôi liền mở ô ra, lôi trong túi ra mấy nén hương, rồi thắp lên, Triệu Huyền Lang ngay lập tức hiện ra, nhưng thân hình anh ta vẫn mờ mờ nhạt nhạt, xem ra là lần trước bị tổn nguyên khí quá nhiều.
Tôi vừa cắm hương vừa nói, “Thế nào? Cần ép cái thứ kia ra không?”
Triệu Huyền Lang cười nói, “Không cần, một lúc nữa, là nó tự ra.”
Tôi gật đầu không nói gì nữa, trong lòng vô cùng căng thẳng, tuy biết Triệu Huyền Lang sẽ bảo vệ mình, nhưng nếu âm hồn đó lại vô cùng lợi hại thì phải làm sao, tôi thò tay vào túi, sờ vào bình máu chó đen thủ sẵn, lò dò tiến tới căn phòng đóng kín, rồi ghé tai nghe ngóng.
Phát hiện bên trong phát ra những tiếng lạch cạch, như tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ, tôi có thể khẳng định bên trong căn phòng này có thứ gì đó thật.
Tôi bất giác lùi về phía sau, Triệu Huyền Lang bảo tôi cách xa căn phòng đó ra, ra ngoài ăn một cái gì đó rồi mới quay lại, thế là tôi gật đầu bước ra ngoài.
Tôi vào một quán mì, chưa kịp ăn mấy miếng đã phát hiện một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi da trắng bệch như có bệnh, ngồi xuống đối diện.
Cậu bé cũng bưng một bát mì ngồi xuống rồi nhếch miệng cười kì quặc. Đột nhiên một con mèo từ đâu tới nhảy xổ ra cứ thế dựng đuôi xù lông mà gầm gừ tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng quắc của con mèo mà thấy sợ hãi, bởi từ nhỏ tôi đã rất sợ mèo, lũ mèo trong thôn tôi ở cứ mỗi lần thấy tôi đều gầm gừ không ưa.
Tôi trừng mắt nhìn con mèo để dọa nó, nhưng kết quả là bị nó nổi khùng cào rách tay, nhưng điều ngạc nhiên là vết cào đó lại chảy ra máu màu đen sì.
Tôi ngây người ra, nhìn con mèo đáng ghét, nó bây giờ lại nằm gọn trong lòng cậu bé kia. Cậu bé cười khẩy, đưa đôi mắt nham hiểm nhìn tôi. “Bà chị nên về nhà thì hơn, nếu không ở nhà cũng xảy ra chuyện không hay đấy.”