Chương 147: Hắn ta không phải là quỷ vương!
Diệp Hàn chẳng nói gì, chỉ lùi về phía chúng tôi, tôi lấy làm lạ, đúng lúc này một bóng người bước ra, tôi nhìn thấy vui mừng khôn xiết, reo lên, “Triệu Huyền Lang!”
Tiếp đó Trần Huyền cũng xuất hiện ngay sau lưng, mặt không vui nó, “Này này, có cả tôi nữa mà, sao chỉ gọi tên mỗi Triệu Huyền Lang.”
Tôi không biết phải tả cái cảm giác của mình bây giờ thế nào, giống như đội quân bị rơi vào ngõ cụt, bỗng chốc được cứu binh đến giúp sức, họ đã tìm ra tôi, Triệu Huyền Lang đã tìm thấy tôi.
Lúc này tôi thấy an tâm trở lại, và tôi thấy hai khuôn mặt giống hệt nhau đang đối mặt với nhau. Thời gian như muốn ngừng lại vậy.
Trần Huyền cũng ngạc nhiên, vì anh ta chưa bao giờ nhìn kĩ Triệu Tĩnh Niên và Triệu Huyền Lang trong bộ dạng của hai người đó, nên anh ta ngạc nhiên cũng không phải chuyện gì lạ.
Triệu Tĩnh Niên thấy Triệu Tĩnh Niên xuất hiện thì nhếch mép cười, “Sao nhanh thế? Mấy con xương khô kia đã quét sạch rồi sao?”
Triệu Huyền Lang cũng không vừa, anh ta cười khẩy, “Anh trai của tôi, anh đóng giả tôi đi lừa lọc vợ tôi, giờ còn muốn bắt cóc cô ấy?
Tôi muốn ngất vì câu nói của Triệu Huyền Lang, vì tình thế của tôi lúc này giống bắt cóc sao? Là gϊếŧ người thì có, vì Triệu Tĩnh Niên đang túm lấy cổ họng tôi, chỉ cần tôi không may là sẽ bị bóp cho nghẹt thở. Sao Triệu Huyền Lang lại nói vậy? Chẳng lẽ bà tôi đã nói như thế với anh ta?
Tôi càng ngày càng chú ý hơn đến lời của Các Nhị, nếu bà không làm mấy chuyện đó, thì Các Nhị tự vẽ lên được sao?
Triệu Tĩnh Niên tắt luôn nụ cười, “Ả ta đang nằm trong tay ta, mày nên nghĩ đến sự an toàn của ả, cách xa ta một đoạn đi, như vậy sẽ tốt hơn đấy.”
Triệu Huyền Lang nhìn hắn ta, không nhúc nhích một centimet nào nữa, nhưng tay anh ta đưa lên phẩy nhẹ một cái, Diệp Hàn đột nhiên quay phắt người về phía chúng tôi, tuy cô ta vẫn còn ý thức, nhưng chân tay lại không tài nào động đậy được.
Triệu Huyền Lang nói, “Thế cô ả này? Không ngờ anh trai lại chán Điền Tư Thanh rồi, bên cạnh dắt theo một người tình để giải khuây? Không biết mạng ả ta thì anh trai có quan tâm?
Nói đoạn, thì Triệu Huyền Lang lại phẩy nhẹ một cái, một dòng máu tứa ra trên cái cổ trắng ngần của Diệp Hàn. Cô ta cố nghiêng đầu tránh, miệng không thể nói, nhưng lại rất cứng đầu.
Triệu Tĩnh Niên chỉ cười khẩy một cái, giơ con dao đầy dịch màu vàng của thây ma lên, muốn đâm về phía tôi. Tôi sợ hãi cố lùi ra xa, không nói câu nào.
Tôi tin Triệu Huyền Lang sẽ cứu tôi, nhưng anh ta lại chậm rãi nói, “Anh thích gϊếŧ thì gϊếŧ, thích làm gì thì làm, đằng nào cô ta chết hay sống đều là người của tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi.”
Tôi còn chưa kịp cảm thấy thất vọng vì nghe thấy lời của Triệu Huyền Lang vừa phun ra, thì Triệu Huyền Lang nháy mắt một cái đã xuất hiện ngay sát tôi và giằng lại tôi từ tay của Triệu Tĩnh Niên.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, vì động tác quá nhanh quá nguy hiểm của Triệu Huyền Lang. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của Quỷ Vương? Nhưng cùng lúc đó tôi thấy Triệu Tĩnh Niên lại đứng nguyên đó và cười khẩy, làm tôi thấy vô cùng lạ.
Triệu Huyền Lang ôm lấy tôi hỏi. “Em có sao không?”
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói thêm gì thì anh ta đã lại nói, “Đợi chút, đợi anh giải quyết xong ân oán này, chúng ta nói chuyện tiếp.”
Nói đoạn thì bay vèo đi mất, tôi phát hiện ra những khói đen trên người Triệu Huyền Lang đã ít dần, không giống như lúc mà anh ta biến thành quỷ Vương nữa? Chẳng phải đó là biểu trưng cho sức mạnh của anh ta hay sao?
Triệu Huyền Lang cười khẩy nói với Triệu Tĩnh Niên, ” n oán của chúng ta cũng đến ngày phải giải quyết rồi, có phải thế không anh trai?”
Triệu Huyền Lang đang giơ tay chuẩn bị ra chiêu pháp với Triệu Tĩnh Niên, nhưng tôi lại chỉ chú ý đến đám khói đen lúc trước bám trên người Triệu Huyền Lang, giờ đây đang nhạt dần.
Tại sao quỷ khí lại tiêu tán mất? Mà Triệu Huyền Lang lại không phát giác?
Tôi quay qua hỏi Trần Huyền, anh ta nhún vai nói, “Làm sao tôi biết, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy Quỷ Vương. Nhưng tôi có đọc sách ghi chép về thứ này, cứ có cảm giác hắn có chút lạ đấy.”
Tôi hốt hoảng, “Cảm giác gì?”
Tôi sợ rằng, nếu mọi chuyện đều do bà tôi bà ra, vậy việc tôi và Triệu Huyền Lang hợp phòng để biến thành quỷ vương có khi lại là cái bẫy
Lúc hôn mê bà có cho tôi uống thuốc gì đó, nhưng tôi không biết đó là gì, tôi sờ vào bụng, có một ý nghĩ hơi lạ xuất hiện trong đầu. Nhưng tôi rất nhanh đã gạt nó khỏi đầu mình, bởi vì tôi đang chú ý đến trận chiến giữa Triệu Huyền Lang và Triệu Tĩnh Niên, không gian trong giếng thì rất hẹp vì luca trước bị Triệu Tĩnh Niên làm sập rất nhiều đất đá xuống.
Tôi quan sát hai người đó, người tám lạng kẻ nửa cân, Triệu Huyền Lang là một quỷ vương sức mạnh vô bờ, còn Triệu Tĩnh Niên lại là một thầy phong thủy chuyên bắt ma cũng không hề kém cạnh.
Tôi vẫn chú ý đến khí đen trên người Triệu Huyền Lang đang dần ít đi, mấy chiêu sau của anh ta cũng hơi mất sức, không đúng, chắc chắn là Triệu Huyền Lang đang bị sao đó?
Lúc tôi thấy Triệu Huyền Lang bị Triệu Tĩnh Niên đâm con dao găm vào ngực thì tôi đã hốt hoảng hét lên, cùng lúc đó, luồng khí đen trong người Triệu Huyền Lang đều bay ra và tụ thành một khối, điều không ngờ nhất là quả cầu khí đó lại nhằm trúng tôi mà bay tới. Vì bất ngờ nên tôi đã không tránh kịp, quả cầu đen đó đã bao trùm lên người tôi, và dần chui vào người tôi, tôi sợ hãi chỉ biết hét lên trong vô vọng.
Triệu Huyền Lang cũng nhìn thấy cảnh đó, nên cũng hét lên thất thanh, “Tần Diêu.”
Tôi đau đớn hét lên, nhưng quả cầu khí chui vào người tôi vẫn còn thừa ra quá nửa, cuối cùng nửa này bay trở ngược lại phía Triệu Tĩnh Niên, nói chính xác hơn chính là về phía sau Triệu Tĩnh Niên, nơi Triệu Tĩnh Niên vừa làm đổ sập lúc trước.
Có vẻ như quả khí đen này không phải dành cho Triệu Huyền Lang, mà chính là cho cái thứ trong đống đổ nát kia, và việc chúng chui vào người tôi chỉ là không lường trước được mà thôi.