Chương 146 Nét vẽ trên bức vách
Thây ma bị tóm cổ nên vô cùng phẫn nộ, nó nắm sợi dây xích đang quấn trên cổ rồi dùng hết sức giật mạnh, những dòng nước vàng vàng hôi hám từ người nó chảy xuống nhớp nháp lên dây xích và làm sợi xích sắt bị mủn ra như bị dính phải axit.
Diệp Hàn thảng thốt, “Cái quần què gì vậy? Đây rốt cuộc là cái thứ gì?”
Triệu Tĩnh Niên đứng cạnh tôi, bày ra cái vẻ mặt khó hiểu.
Tôi lanh lẹ nói, “Đây là một cái xác dương, cách thông thường không đối phó được với nó, chỉ cần bị nó chạm tới, thì cơ thể đều lên vết hoen thi thể, từng lớp da sẽ nhanh chóng bị lở loét, muốn giải quyết được nó, chỉ còn cách dùng lửa, dùng lửa để đốt nó.”
Nhưng Triệu Tĩnh Niên cười khẩy, “Nơi này là ở đáy giếng, dùng lửa thì không khí không có nhiều mà đốt, nếu đốt lên được thì khói cũng mù mịt, đến lúc đó tất cả chúng ta đều chết, đừng có tưởng tôi không biết cô đang muốn làm trò gì.
Tôi cay cú, chỉ có hắn là thông minh hử, thật là, nếu giờ chỉ nhờ vào bản thân thì không biết cách nào để thoát khỏi Triệu Tĩnh Niên, giờ có khi chỉ còn cách chờ Triệu Huyền Lang phát hiện tôi đã bị mất tích, rồi đi tìm tôi.
Triệu Tĩnh Niên nói đoạn, thì mò trong người ra một cái bình nhỏ, hắn ta mở nắp bình, rồi hất một thứ bột bên trong chiếc bình đó lên người thây ma.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì con thây ma đang vùng vẫy đã khựng lại, sau đó ngã đổ rầm xuống đất, tôi ngửi thấy mùi chua xốc mũi, cứ như là mùi axit, cái tên này lại còn mang thứ này trên người.
Thấy thây ma ngã xuống, Diệp Hàn thở phào lau mồ hôi trên trán, tôi im lìm quan sát, thì phát hiện ra họ có sáu người bước vào, và có hai người nằm đo đất rồi.
Triệu Tĩnh Niên mặt bình thản, “Dương thi nằm đây, vậy Cương thi kia chắc hẳn ở đâu đây, nhưng chắc là bị phong ấn, nếu cần thì cũng phải dùng cách cực đoan vậy.
Tôi không biết cách cực đoan mà hắn nói là gì, chỉ mong không phải là sẽ dùng tôi làm mồi nhử Cương Thi, nghĩ thế thì tôi rùng cả mình.
Tôi cố nói cứng với hắn. “Mấy người lôi tôi theo, không sợ Triệu Huyền Lang sẽ tìm đến hay sao? Anh làm hại anh ấy quá nhiều, không thấy xấu hổ sao?”
Nhưng Triệu Tĩnh Niên lại cười nham hiểm, “Lôi theo cô, thì thằng em trai ngu ngốc của tôi mới đưa đầu vào bẫy, còn việc có thấy xấu hổ hay không thì xin thưa là tôi chẳng cảm thấy gì.”
Tôi tức muốn ứa gan, mà không làm gì được, còn bị lôi đi xềnh xệch. Tôi quay đầu nhìn cái đầu của Các Nhị, thấy đáng đời hắn, ác giả ác báo, việc mà hắn bị một thây ma hại chết, chẳng qua chỉ là một cái vẩy tay của Triệu Tĩnh Niên là thây ma đó đã ngã xuống.
Đáy giếng rất sâu, càng đi vào bên trong càng chẳng thấy điểm dừng, lại còn lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi nhớ đến lời của Triệu Huyền Lang, nói con Cương Thi kia không ở trong giếng mà nó được đặt nằm ở đồi lạc hồn, chẳng lẽ cái giếng này thông đến đó?
Tại sao bà lại giấu bí mật này năm mươi năm nay, giờ lại nói bí mật này ra, chắc chỉ có một nguyên nhân, là phong ấn đã đến thời gian bị giải trừ rồi.
Những sự việc năm đó xảy ra chắc chắn không đơn giản như thế, chắc hẳn bà tôi và ông của Triệu Huyền Lang đã có một thỏa thuận nào đó, hoặc là họ phong ấn cương thi năm mươi năm và đợi đến thời gian giải trừ phong ấn.
Nhưng cứ tưởng tượng, nếu con cương thi có sức mạnh vô biên này mà lạc vào tay của kẻ xấu, thì sẽ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là chết một hai người.
Người như Triệu Tĩnh Niên mà nắm giữ được con cương thi, e là Triệu Huyền Lang sẽ khó đối phó được, cho dù Triệu Huyền Lang có trở thành quỷ vương, thì việc đối phó với một con cương thi nằm ngoài lục đạo luân hồi thì cũng bó tay chứ chẳng chơi.
Haizzz, chẳng biết làm sao luôn?
Triệu Tĩnh Niên cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt chặng đường, làm tôi chẳng hở được cơ hội nào chạy thoát, không phải hắn muốn canh tôi để dụ được Triệu Huyền Lang đến? Hay hắn biết trên người tôi có chiếc gương bát quái? Điều này thì tôi phải cố không để hắn biết.
Nếu tôi với Triệu Huyền Lang đoán không lầm, thì chiếc gương này dùng để mở lối vào đồi lạc hồn, nếu bị chúng phát hiện ra, thì chẳng phải xong phim, cũng may chúng không nghĩ ra là phải lục soát người tôi.
Tôi mừng thầm, đang nghĩ ngợi nên làm gì, thì đột nhiên Triệu Tĩnh Niên túm lấy cổ áo tôi, rồi dí tôi vào tường, tôi trợn mắt nhìn hắn, rồi thấy hắn đang ngó nghiêng xung quanh nên tôi nhìn theo, hóa ra chúng tôi đang quay trở lại chỗ miệng giếng. Điều này thì tôi không thể nhầm được, vì trước đó tôi với Triệu Huyền Lang đã loanh quanh ở đây.
Chiếc đèn pin soi lên vách, tôi phát hiện ra những nét vẽ lúc trước tôi nhìn thấy, tuy vẫn là những hình ảnh đó, giờ dường như bị ngược lại, nhìn rất lạ.
Tôi nhìn kĩ mỗi bức tranh trên vách, cả thảy có ba bức, một bức vẽ nhìn như thôn làng nào đó với hình dáng nhà cửa, kiến trúc và sự bày trí rất quen, bức vẽ thứ hai có rất nhiều người đang quỳ lạy một cái cây, trên đó treo những thứ gì đó rất lạ, tôi bàng hoàng nhận ra đó chẳng phải là cây treo âm hồn ở Long Đầu Tự hay sao? Và bức vẽ thứ ba, có tám người đang khiêng một chiếc hộp dài lên núi, trên đỉnh núi viết một chữ “Cấm” trên một tảng đá.
Tôi run bắn, vì đoán ở bức vẽ thứ ba này, chiếc hộp dài kia có thể đúng là cỗ quan tài mà Triệu Tĩnh Niên đang khổ công tìm kiếm.
Mấy người này làm theo tuần tự của mấy bức vẽ, e là có liên quan đến cái chết của Triệu Huyền Lang và sự diệt vong của thôn Triệu Gia năm đó.
Tôi sợ hãi lùi lại một bước, không dám lên tiếng, Triệu Tĩnh Niên gằn giọng, “Cô đã thấy cái gì?”
Tôi không thèm khách khí nói cứng, “Anh không có mắt hay sao mà không tự nhìn.”
Lời vừa dứt thì suýt nữa tôi bị ăn dây xích sắt vào mặt, nhưng Diệp Hàn chỉ đe dọa, cô ta quật dây xích trước mặt tôi để cảnh cáo, mắt trợn lên dọa nạt.
Tôi nuốt nước bọt, hãi luôn, Triệu Tĩnh Niên nhíu mày, bày ra bộ mặt thắc mắc, tôi lấy làm lạ, chẳng có lẽ anh ta không nhìn thấy? Chẳng lẽ có mình tôi nhìn thấy, thế thì có điên mà tôi nói ra.
Triệu Tĩnh Niên đi quan sát tỉ mẩn xung quanh, mà không thấy gì, hắn chẳng nói chẳng rằng, ra lệnh đặt thuốc nổ, tôi sợ hãi ôm đầu trố mắt nhìn, hắn chẳng sợ đất đá bên trên kia sẽ rơi xuống đầu hay sao?
Nói là làm, sau khi đặt xong thuốc nổ, mấy người đó liền rút về phía trong đường hầm, lúc chạy đến gần phía thây ma nhớp nháp kia, tôi phát hiện ra nó khẽ động đậy, chẳng lẽ nó chưa chết? Tôi thấy vậy nên cố đẩy Triệu Tĩnh Niên về phía đó, còn mình giả vờ chen chúc ra vẻ sợ hãi, hắn thấy tôi như đỉa phải vôi, nên đẩy tôi ra, còn mình thì lùi về phía thây ma kia.
Đúng lúc đó Diệp Hàn hét lên, “Cẩn thận”, nhưng không kịp, thây ma đã túm lấy cổ chân của Triệu Tĩnh Niên, chỉ đợi có vậy tôi co giò chạy về phía đường mà trước đây tôi và Triệu Huyền Lang vào thôn, giờ thoát khỏi thôn theo đường đó đã, rồi tính sau. Triệu Tĩnh Niên hét lên ra lệnh, “Diệp Hàn, đừng để cô ta thoát.”
Tôi cắm mặt chạy mà vẫn không thể thoát được sợi dây xích sắt của Diệp Hàn, cô ta chạy theo tôi rồi quật dây xích sắt cuốn lấy một bên tay tôi, rồi lôi tôi giật lại, cùng lúc đó Triệu Tĩnh Niên cũng chạy theo, tôi thấy cổ chân hắn đã bị dính nước nhơ nhớp nhầy nhụa của thây ma, tay hắn cầm một con dao đầy máu, hóa ra là hắn đã dùng con dao đó để thoát thân.
Tôi thấy Triệu Tĩnh Niên như muốn phát khùng, tôi nghĩ quả này chắc chết thật, hắn sẽ trút giận lên đầu tôi. Đột nhiên bên ngoài kia nghe tiếng động rất lớn, Triệu Tĩnh Niên ra hiệu cho Diệp Hàn ra xem đó là thứ gì. Diệp Hàn đang túm lấy tôi, tiện tay đẩy mạnh một cái làm tôi ngã lăn kềnh ra đất. Rồi cô ta phóng một mạch ra ngoài, nhưng rất nhanh đã thấy cô ta đang từ từ dần từng bước lập bập lùi về. Triệu Tĩnh Niên thắc mắc hỏi, “Chuyện gì vậy?”