Minh Thần Giá Đáo

Chương 145: Thây ma thối rữa

Chương 145: Thây ma thối rữa

Các Nhị gọi mấy tiếng, nhưng bóng đen không thèm trả lời, tôi lấy làm lạ, cũng nhìn về hướng đó nhưng không dám lên tiếng, Các Nhị thì gan lì hơn, hắn chiếu thẳng đèn pin vào mặt của kẻ đó, rồi hét lên, “Mẹ ơi, Ma!!!”

Tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà gai hết cả sống lưng, bóng đen lúc trước đó, chính là một xác người đang thối rữa, với những con dòi bọ lúc nhúc, nằm trong một quan tài không có nắp và dựng đứng lên, tôi cũng không hiểu vì sao chiếc quan tài đó lại dựng đứng lên như vậy.

Nhìn cái xác nhơ nhớp kinh khủng khϊếp, nhưng nó lại có đầu, dòi bọ còn chui qua hốc mắt hốc mũi, chứ không phải mấy cái xác mất đầu tôi nhìn thấy lúc trước. Chẳng lẽ đây là cái xác mà bà tôi đã dùng để khắc chế cương thi năm nào? Sao lại thế được nhỉ? Tôi chẳng thế lý giải nổi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì Các Nhị đã lắp ba lắp bắp, “Chính là nó, hai mươi năm trước, vì nó mà tao đã bị thối rữa thịt, vợ bỏ, hàng xóm xa lánh, chính là cái thứ này!”

Các Nhị vô cùng kích động, chẳng lẽ năm đó hắn đã xuống giếng này? Và đã gặp phải cái thây ma này?

Tôi muốn khơi gợi chút lương tâm còn sót lại của Các Nhị, nên nói, “Ông cũng đừng quên, năm đó khi vợ ông và mọi người xa lánh ông, thì chỉ có bà tôi đến cứu, sao giờ có thể vong ơn bội nghĩa như thế?

Tôi nói xong thì thấy Các Nhị khựng lại, tôi lại tiếp tục, “Chú Các Nhị, con biết chú là người tốt, chỉ là bị tên Triệu Tĩnh Niên kia lừa gạt, làm mờ mắt, giờ chú quay đầu lại vẫn kịp, tranh thủ lúc chú còn chưa phạm lỗi nào quá nghiêm trọng, bà chắc chắn sẽ không truy cứu, con cũng sẽ không để tâm chuyện cũ.

Các Nhị nghe xong thì không nói gì, một lúc sau hắn cười như điên dại, “Chúng mày cứu tao? Vậy thì mày không biết rồi, chính năm đó bà mày đã đẩy tao xuống giếng, tao hận muốn băm bà ta thành trăm mảnh!

Tôi nghe Các Nhị nói thì ngẩn tò te, năm đó bà tôi đẩy hắn xuống giếng? Không thể nào, sao bà tôi lại làm chuyện đó? Chẳng có lý gì, bà đã canh giữ ở thôn này mấy chục năm, cũng chính là sợ con Cương Thi sẽ nhảy ra hại người, bà không thể làm thế được.

Thấy tôi không tin, Các Nhị lại thấy phấn khích hơn, dường như kích tôi lại làm hắn thấy hưng phấn, hắn cười khẩy, “Mày vẫn chưa biết thì phải, vẫn cứ nghĩ bà mày là người hiền từ là thánh sống? Tao nói thật cho mày nghe, những thứ đó đều là bà ta giả vờ mà có, bà ta đã làm bao nhiêu việc đáng xấu hổ sao mày biết được? Mày không thấy lạ, là từ nhỏ mỗi khi có đứa trẻ nào quý mến mày thì đều chết không kịp ngáp, không biết là từ năm bốn tuổi vì sao có bố có mẹ mà lại bị vứt đi một cách không thương tiếc?

Tôi bấu ngón tay xuống đất, cố giữ cho mình bình tĩnh, ngước đôi mắt đỏ lự lên nhìn hắn, giọng nói của tôi khàn đυ.c. “Có phải ông muốn nói, những người đó và kể cả bố mẹ tôi đều do bà tôi hại chết?”

Các Nhị nhìn tôi khẳng định, “Đúng, những người đó đều do bà ta hại chết, mày không tin sao, mày biết là vì sao từ nhỏ đều bị âm binh quỷ quái theo không? Những âm hồn đó đều bị bà ta hại chết, bà ta dùng tà thuật đem những âm hồn đó tích tụ trên người mày. Mày cho rằng bà ta sống dai nhách như thế là vì sao? Là bởi bà ta nuôi mày để làm thứ duy trì mạng bà ta chứ làm gì.

Như vậy là sao? Không thể thế được, sao bà nuôi tôi để làm cái chuyện đó được? Bà nói tôi khắc bố mẹ, không có duyên với phụ mẫu, nên bị bỏ rơi, âm khí trên người tôi lại nặng nề vì ngủ ngoài nghĩa địa, không thể sống quá mười hai tuổi, là bà đã dùng mạng của bà để vực được tôi lên! Chẳng lẽ những điều này là giả?

Tôi bịt tai, giãy nảy lên, nhìn chằm chằm vào mặt Các Nhị, “Tôi không tin, không tin, ông nói vớ vẩn, sao tôi phải tin một kẻ xấu xa như ông, là ông cố ý li gián chúng tôi, là ông cố ý!

Tôi hét lên như muốn xé cả ruột gan, cũng là để che đi sự phẫn uất trong lòng!

Các Nhị thấy tôi như vậy thì hả hê, “Nói mày ngu dốt thì còn không tin, đúng là ngu hết phần thiên hạ, nhưng tao cũng không trách mày, bởi lão yêu bà đó quá độc ác, nếu không được Triệu Tĩnh Niên khai sáng, thì tao cũng sẽ bị lừa tiếp, không biết mình đã sống như chó suốt bao năm nay.”

Cho nên Các Nhị đã tin lời Triệu Tĩnh Niên rồi lừa tôi về thôn? Tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại làm vậy luôn, không có cái lý nào như thế.

Trong lúc tôi đang vật lộn với những dòng suy nghĩ của mình, thì Các Nhị cầm con dao trên tay và tiến về phía quan tài, hắn đến sát bên thây ma rồi gầm lên, “là do mày đã hại tao, giờ tao sẽ phá nát mày.”

Nói đoạn thì dùng dao cứ thế đâm chém lung tung vào cái thây ma, tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng Các Nhị kêu lên thất thanh.

Tôi quay lại sau lưng thì phát hiện Các Nhị đã biến mất, chỉ còn lại cỗ quan tài trống trơn và ánh sáng xanh leo lét tỏa ra.

Tôi nuốt nước bọt, đứng bật dậy, khe khẽ gọi, Các Nhị? Chú Nhị?

Tôi gọi mấy tiếng mà không một tiếng trả lời, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng cạch cạch khô khốc vang lên, tim tôi giật lên thon thót, chẳng lẽ bà tôi vứt tôi ở đây để làm mồi cho lũ thây ma?

Tôi không dám tưởng tượng, giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây, nếu thật sự bà tôi là người như Các Nhị nói, thì Triệu Huyền Lang và Trần Huyền đều đang gặp nguy hiểm, bà có làm gì tôi thì tôi cũng không hề oán trách, bởi tôi còn phải trả ơn nuôi dưỡng cho bà, nhưng tôi không muốn bà làm hại đến người tôi yêu và bạn của tôi.

Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây, tìm Triệu Huyền Lang!

Tôi nhất định phải thoát khỏi đây!

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phía Các Nhị vừa đến khi nãy, ít ra đó cũng là con đường mà hắn vừa đi vào. Không ngờ vừa chạy ra thì gặp ngay Triệu Tĩnh Niên. Hắn ta nhìn thấy tôi và túm lấy cổ áo tôi.

Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Triệu Huyền Lang nhưng mang thần thái gian ác, tôi thấy buồn nôn, thật đáng ghét, lại gặp phải tên khốn nạn này.

Hắn cười híp mí, “Lại gặp nhau này, Tần Diêu.”

Tôi giãy lên, “Khốn nạn, tôi không muốn thấy anh, thả tôi ra.”

Hắn ta nhíu mày và không nói gì, tôi thấy theo sau hắn có mấy người, trong đó có cả Diệp Hàn.

Hắn hỏi tôi, “Nhưng sao cô lại ở đây, Các Nhị đâu?”

Tôi nói, “Các Nhị tìm được một cỗ quan tài trong kia, đang xem xét ngắm nghía gì đó, nên tôi thừa cơ chạy ra đây, không tin các người vào đó mà xem.”

“Trong đó có thây ma, ai vào đó đều sẽ chết, đừng nói tôi không nhắc nhở, nếu trách thì phải trách các người quá tham.”

Triệu Tĩnh Niên hất đầu về phía Diệp Hàn ra hiệu, cô ta chẳng nói chẳng rằng đem theo hai người cùng đi vào trong. Nhưng mãi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Triệu Tĩnh Niên băn khoăn, còn tôi thì vô cùng ngạc nhiên, sao lại không xảy ra chuyện gì? Thế là Triệu Tĩnh Niên ngoắc mấy người còn lại, bảo họ đi vào bên trong, còn hắn kéo theo tôi đi vào sau cùng. Vừa bước được hai bước thì chúng tôi đã nghe bên trong có tiếng hét chói tai vọng ra.

Tiếp theo đó một bóng đen bay vèo vèo về phía chúng tôi, và khi nó bay lại gần thì tôi nhìn thấy nó có khuôn mặt của Các Nhị, cắm trên thân xác thối rữa. Bảo sao mà tôi không nhìn thấy Các Nhị đâu. Lúc nó bay gần sát chúng tôi, thì bị dây thừng của Diệp Hàn cuốn lấy cổ và giật lại.