Chap 144: Bùa khắc trên thân quan tài
Tôi nhìn đi nhìn lại khúc xương, thấy nó có màu vàng nhìn rất ghê, nhưng cũng chẳng nhìn ra cái gì khác. Tôi không tin bà muốn hại tôi, vì trước đó khi nhìn vào mắt của bà tôi không hề thấy sự giả dối, bao nhiêu năm nuôi dạy tôi, nếu không thực sự yêu thương bà sẽ chẳng bao giờ bảo bọc tôi từng li từng tí một.
Tôi gạt đi suy nghĩ là bà có ý đồ gì với tôi, và tự khẳng định rằng bà muốn tôi giúp bà làm gì đó, chỉ có điều là bà không tiện nói ra. Tôi biết đây đều là những suy nghĩ an ủi bản thân mình là chính. Triệu Huyền Lang hết năm lần bảy lượt cứu tôi mà tôi còn nghi ngờ anh ta, nó gì đi nữa, tôi vẫn cảm giác không yên trong lòng.
Tôi không muốn nghĩ thêm về việc này nữa, giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Thế là tôi ra sức lắc cỗ quan tài, những mong tấm gỗ mục này sẽ rơi xuống đất.
Nhưng tôi lại quá xem thường chất lượng của cỗ quan tài này, vì cho dù tôi có làm gì, nó cũng chỉ lắc qua lắc lại, chứ chẳng hề rơi xuống đất.
Tôi thất vọng tràn trề, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây thật sao? Không thể thế được. Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý, nên bò dậy, dùng ánh sáng màn hình điện thoại để tìm đầu của cỗ quan tài, nếu không nhầm thì lúc trước mỗi cỗ quan tài đều có khắc những kí hiệu gì đó, chưa biết chừng lại có ích.
Thật đúng như tôi dự đoán, quả nhiên là tìm thấy những kí hiệu được khắc trên thân quan tài, nhìn như những hình vẽ trên những tấm bùa mà Trần Huyền vẽ, nhưng mấy cái kí hiệu này nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều.
Tôi nghĩ một lúc, rồi quyết định cắn ngón tay lấy máu để tô lên những vạch khắc trên đó, tôi cố gắng vẽ từng nét cẩn thận, để tránh sai sót.
Nhưng khi viết xong tôi đợi mãi không thấy phản ứng gì, đang thất vọng ỉu xìu, bỗng nhiên tôi nghe có một tiếng động mạnh phát ra.
Tôi đột nhiên thấy lo lắng dần đều, dường như đó là tiếng nứt vỡ, đó rốt cuộc là gì đây? Tôi chưa kịp hiểu đó là gì, thì thân quan tài nghe đánh rắc một cái một khe hở dần hiện ra, tôi khẽ lắc mình thì khe nứt càng to rộng ra dần.
Tôi thấy vui như điên trong lòng, chẳng lẽ mèo mù vớ cá rán? Tôi quơ quàng mà tự mình cũng thoát ra khỏi đây? Khe nứt vẫn đang tách dần ra, nhưng tiến độ cũng không thể nhanh được. Tôi đang nhẫn nại chờ, thì nghe bên ngoài có tiếng người nói, tôi giật thót, người đang đến là ai? Là Triệu Huyền Lang? Mong rằng đó không phải là anh trai anh ta, không thì tôi cũng đi tong.
Tôi toát cả mồ hôi, nếu bị phát hiện, e là tiêu đời thật, tôi nằm im thin thít, nhưng đúng là đen đủi, khe nứt đã tách nhanh hơn, và chẳng mấy chốc tôi bị rơi khỏi cỗ quan tài, cứ thế ngã bịch xuống đất.
Tôi còn chưa kịp la lên vì đau, thì ánh sáng đèn pin đã chiếu rọi vào mặt, tiếp đến là tiếng của một người đàn ông vang lên.
Tôi lấy tay che mắt lại vì chói, một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi không ngờ đó không phải là Triệu Tĩnh Niên, mà là oan gia Các Nhị.
Hắn ta nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi cà nhắc cà nhắc tiến lại, tôi sợ hãi cố gắng bò dậy, nhưng phát hiện chân mình đã bị sái cổ chân, không thể đứng lên nổi.
Trong lúc đó thì Các Nhị càng nhanh chóng tiến lại, hắn túm lấy tóc tôi, giật ra sau, tôi trừng mắt nhìn hắn rồi nói, “Sao ông lại ở đây?”
Các Nhị cười khẩy, “Hỏi tao ở đây làm gì? Tao còn phải hỏi mày đấy nhóc. Cái tên họ Triệu kia đá tao vào đây để dò đường, thật may là vớ được mày đấy nhóc, xem nên làm gì để bồi thường cho tao chứ nhỉ.
Nói đoạn hắn giơ bàn tay bị tôi chặt đứt mấy ngón lúc trước. Giờ nơi đó đang được bọc vải.
Tôi sợ hãi nói, “Là ông muốn làm nhục tôi trước! Ông mà làm gì tôi! Tôi chết làm ma cũng không buông tha ông!
Hắn chẳng thèm sợ hãi, giật mạnh tóc tôi rồi gằn giọng: “Mối thù mất ngón tay này tao sao có thể tha cho mày được, tao phải chặt hết mười đầu ngón tay, mười đầu ngón chân của mày cho chó gặm, rồi rắc muối lên vết thương.
Không biết hắn lôi ra từ đâu một sợi dây thừng, rồi trói cứng tôi lại. Vì quá mệt và đau, nên tôi phản ứng lại rất yếu, căn bản là chẳng làm được gì. Các Nhị trói chặt tôi, sau đó thì nhìn quanh quất.
Đột nhiên hắn nhìn ra phía sau tôi và ánh mắt sợ hãi của hắn đã tập trung về phía sau tôi. Nhìn thấy hắn như vậy thì tôi giật thót tim, cảm giác có thứ gì đó rất đáng sợ đang hiện diện, tôi quay từ từ người lại phía sau.
Phía sau tôi có một bóng đen, vì hắn trốn trong một góc nên tôi không hề phát hiện ra. Các Nhị nuốt nước bọt và lấy hết can đảm hỏi, “Là ai? Ai đang đứng ở phía đó vậy?”