Minh Thần Giá Đáo

Chương 140: Phá trinh quỷ đầu xanh

Chương 140: Phá trinh quỷ đầu xanh

Tôi đang lững thững trở về phòng, thì đột nhiên một bóng đen tiến nhanh lại gần rồi đột ngột lôi tôi vào vòng tay lạnh như băng.

Tôi ngước lên nhìn thì phát hiện ra đó là Triệu Huyền Lang, tôi đưa tay lên sờ má Triệu Huyền Lang, nghi hoặc hỏi, anh làm sao thế?

Triệu Huyền Lang lắc đầu không nói gì, vòng tay ôm chặt lấy hông tôi, rồi kê cằm lên vai tôi, mãi lâu sau mới thấy anh ta cất giọng nói.

“Anh yêu em”

Đột nhiên thổ lộ một cách trực tiếp như vậy đâu phải là phong cách thường ngày của Triệu Huyền Lang, tôi thấy cảm xúc của Triệu Huyền Lang có vẻ như đang vô cùng bất ổn, tôi định xoay lại nhìn vào mặt Triệu Huyền Lang, mà anh ta cứ ôm rịt lấy không cho tôi cơ hội đó.

Tôi nói, “sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói em nghe xem nào!”

Triệu Huyền Lang chẳng nói chẳng rằng, bế bổng tôi lên, tôi ôm lấy cổ anh ta hỏi đang có chuyện gì? Thì Triệu Huyền Lang chỉ nhếch một bên mép lên, không nói gì, cứ thế bế tôi vào phòng.

Căn phòng của tôi vẫn bày trí như thế từ lúc tôi đi. Vẫn là những đồ vật đơn giản, có bàn ghế, một chiếc giường buông sẵn màn.

Triệu Huyền Lang vén màn lên, đặt tôi nằm xuống giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Hai chúng tôi mặt đối mặt, Triệu Huyền Lang cứ thế im lặng nhìn tôi, mặt buồn rười rượi. Mãi sau mới nghẹn ngào, “Quen anh làm em thiệt thòi quá.”

Tôi đột nhiên thấy buồn cười vì câu nói đó, chỉ bởi từ bé đến giờ luôn là ai đó bên cạnh tôi sẽ gặp vận đen, chứ chưa thấy ai nói ngược lại thế này.

Thấy tôi tủm tỉm thì Triệu Huyền Lang khẽ nói, “Em biết bà em gọi anh vào phòng để làm gì không?”

Tôi nghi ngờ nói, “Bà em gọi anh vào phòng làm gì?”

Triệu Huyền Lang chớp mắt, thở dài. “Bà nói, mạng bà sắp tận, đến lúc đó thì em cũng không thể sống được. Giờ chỉ có một cách để cứu em.”

Tôi nghe thế thì giật bắn, “Cách gì?”

Triệu Huyền Lang cười nói, “Em biết đấy, nếu linh hồn của hai chúng ta thống nhất thành một, thì linh hồn của anh sẽ hỗ trợ em, em hiểu không?”

Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu, Triệu Huyền Lang cũng chẳng muốn mất công giải thích, cứ thế đè ngửa tôi ra mà hôn.

Môi Triệu Huyền Lang dán chặt lên môi tôi, lưỡi anh ta cứ thế đá qua đá lại trong miệng tôi, tay anh ta đã sờ lần lên cúc áo của tôi rồi cởi nút.

Tôi bị bất ngờ thì sợ hãi co cứng người lại, làm hai hàm của tôi lỡ cắn nhẹ vào lưỡi của Triệu Huyền Lang, Triệu Huyền Lang giật mình, ngừng lại nói, “Em không đồng ý sao?”

Đầu óc tôi trống rỗng, không có ý không muốn hay có muốn gì cả, chỉ đơn giản là thấy hơi đột ngột, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, mà đến mức này thì tôi cứ thấy bất an trong lòng.

Tôi chớp chớp mắt nhìn Triệu Huyền Lang rồi hỏi, “Chẳng lẽ là bà em bảo vậy?”

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, hồi lâu mới gật đầu, anh không thể để mất em được, vì nếu bà có mệnh hệ gì, thì em cũng thế, đây là cách tốt nhất để cứu em. Nhưng anh luôn tôn trọng em, nếu em không muốn thì anh cũng không ép.”

Tôi nghĩ ngợi, tôi sớm đã coi Triệu Huyền Lang là chồng, việc này cũng là sớm muộn mà thôi, chứ cũng chẳng có gì lắm.

Thế là tôi quyết định, nâng cao đầu, rồi hôn lên môi Triệu Huyền Lang, ở cùng nhau bao lâu, chẳng lẽ tôi không tin tưởng Triệu Huyền Lang hay sao?

Nụ hôn của tôi thay cho lời muốn nói, Triệu Huyền Lang một tay đỡ lấy đầu tôi rồi dần dần đặt trở lại xuống gối, môi anh ta vẫn dán chặt trên môi tôi. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu và say đắm đê mê.

Tiếp đó bàn tay lạnh băng của Triệu Huyền Lang luồn vào trong áo nhẹ nhàng khám phá cơ thể tôi, rồi đôi môi của Triệu Huyền Lang đi dần từ cổ tôi hôn dần xuống, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng. Lý trí tôi bay bay đến tận vùng trời nào đó tôi cũng chẳng biết nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, mà Triệu Huyền Lang đã lột quần áo của tôi ra hết cả, anh ta nhẹ nhàng tách hai chân của tôi, đôi môi vẫn nhẹ nhàng hôn lên tai lên cổ tôi.

Triệu Huyền Lang thì thầm vào tai tôi, “anh yêu em, cho anh xin lỗi”, rồi tôi thấy phía dưới mình đột nhiên đau điếng, Triệu Huyền Lang đã ở trong tôi, tôi bị đau đột ngột, cắn răng kêu á một tiếng khe khẽ, Triệu Huyền Lang ôm chặt lấy tôi vỗ về. Tôi dần bình tĩnh lại, sau những phút bối rối của hai người chưa có kinh nghiệm, thì hai chúng tôi dần nhịp nhàng đáp lại nhịp của nhau.

Tiếp đó tôi thấy vòng tròn xanh trên đầu Triệu Huyền Lang nhạt dần rồi biến mất, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, không biết Triệu Huyền Lang sẽ biến đổi thế nào? Hay anh ta sẽ biến mất để đi đầu thai?

Triệu Huyền Lang đột ngột bỏ tôi ra, lấy chăn kéo lên người tôi rồi ngồi một góc, đau đớn quằn quại. Tôi nghe thấy những tiếng hú hét của ma quỷ vang vọng bên tai, và thấy những làn khói đen từ bên ngoài bay vào trong phòng đang bị hút hết vào người Triệu Huyền Lang.

Tiếp đó, sắc mặt trắng bệch của Triệu Huyền Lang thường ngày, dần có sắc hồng, cơ thể của anh ta càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi nhổm người dậy, cuộn mình trong chăn và nhìn sự thay đổi của Triệu Huyền Lang, không hiểu vì sao Triệu Huyền Lang lại biến thành ra thế.

Đột nhiên từ bên ngoài nghe tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng gọi của Trần Huyền từ bên ngoài, “Hai người làm gì thế? Triệu Huyền Lang, anh đang lợi dụng cô ta? Bách quỷ được triệu hồi, Quỷ vương tái xuất. Anh đang lợi dụng cô ta để biến thành quỷ vương?”

Tôi nghe Trần Huyền nói thế thì vơ lấy điện thoại nhìn giờ, vừa hay ngày mười lăm âm lịch, 00:05 phút, ngày âm giờ âm. Thật biết chọn thời gian, anh ta chọn giờ để biến đổi thành quỷ vương?

Tuy đã biết có thể sẽ thành ra như thế này, nhưng khi nghe thấy hai từ “lợi dụng” trong lòng tôi vẫn cảm thấy đau nhói. Vì anh ta không phải làm chuyện đó để giải lời nguyền quỷ đầu xanh đơn giản thế, mà chính xác là muốn biến thành quỷ vương.

Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng giận, vơ lấy quần áo mặc vào người và mặt lạnh te không biểu cảm.

Tôi xuống khỏi giường và định bước ra cửa, thì một giây sau Triệu Huyền Lang đã đứng chắn trước mặt tôi, giờ anh ta sắc mặt hồng hào, cơ thể cứng rắn như một người sống. Triệu Huyền Lang không hề che dấu sự vui mừng của anh ta, “Giờ anh có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, anh…”

Tôi chẳng muốn nghe hết câu, liền đi vòng qua anh ta định mở cửa. Triệu Huyền Lang thấy tôi khác lạ, thì nhíu mày hỏi, “Em sao thế? Chẳng lẽ em đang tin vào lời của cái tên Trần Huyền đó? Rằng anh đang lợi dụng em?”

Tôi lắc đầu. “Anh không lợi dụng em, vì việc này sớm muộn gì cũng xảy ra như thế, giờ anh đã biến thành Quỷ Vương, giờ anh đã thỏa mãn rồi, chắc không cần đến em nữa.”