Minh Thần Giá Đáo

Chương 135: Có một cỗ quan tài trống rỗng

Chương 135: Có một cỗ quan tài trống rỗng.

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, sau đó lại nhìn đám đầu lâu, nói, Chúng ta đã thoát ra khỏi kết giới kia, mấy cái đầu này, là có ai đó dùng để bảo vệ cái thứ ở dưới giếng kia.

Tôi nghi hoặc nói, cái thứ đó là cái gì?

Triệu Huyền Lang nói, là cái thứ trong quan tài, nhưng có thể đó là cương thi, cũng có thể là một con quỷ, nhưng nếu như theo anh thấy ở ngoài kia, và cái thứ bọn người kia dán lên quan tài, thì khả năng đó là cương thi sẽ rất lớn.

Tôi ngạc nhiên nói, Cương Thi? Là loại giống trong phim hay diễn đó á?

Triệu Huyền Lang gật đầu, chẳng thèm tám gì với tôi nữa, chỉ ném thẳng bó đuốc trên tay về phía mấy cái đầu, ngọn lửa bùng lên, trùm lên mấy cái đầu đó. Tiếp đó Triệu Huyền Lang liền túm lấy tay tôi kéo vào trong hang.

Tôi ngẩn ngơ đi theo, lúc bước qua mấy cái đầu bốc cháy tôi thấy chúng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía chúng tôi, rồi đều nhếch miệng cười.

Thấy cảnh tượng đó, tôi thề là, đến người gan dạ nhất cũng phải ướt đũng quần. Tôi lạnh hết sống lưng, chân lập ba lập bập vào nhau sợ hãi.

Lúc quay lại lần cuối nhìn mấy cái đầu thì chúng đã bị cháy đen thui.

Trong lòng tôi càng lúc càng thấy bất an, càng đi sâu vào trong, cứ có cảm giác chuyện gì kinh khủng lắm sẽ xảy đến, tôi cố gắng lấy hết tinh thần để chống chọi lại sự sợ hãi của mình.

Chúng tôi đi được một đoạn, thì tôi kéo tay Triệu Huyền Lang hỏi tại sao lại phải đốt mấy cái đầu đó.

Anh ta giải thích, mấy cái đầu đó, là lúc con người ta còn sống, đã bị kẻ nào đó chặt phăng xuống, nên oán khí cực mạnh. Mà kẻ kia muốn lợi dụng oán khí này để bảo vệ cái thứ kia, để chúng có thể mê hoặc được chúng ta, nếu không đốt chúng thì chúng cứ thế tạo ra ảo giác, và chúng ta không thể thoát được.

Hóa ra là thế, không hiểu sao cái người giăng trận đồ này, lại ác độc đến nhường đó, hắn hại bao nhiêu là mạng người không ngớt tay, rất nhanh sau đó chúng tôi đi đến điểm cuối của hang, lối trước mặt bị một tảng đá bịt kín lối. Triệu Huyền Lang dùng toàn bộ sức lực đẩy tảng đá, nhưng chẳng thấy suy suyển gì.

Tôi cũng nhìn quanh, cảm thấy lạ, vì chúng tôi đã đi loanh quanh mà vẫn không thế một cỗ quan tài nào.

Triệu Huyền Lang ngó nghiêng xung quanh, còn tôi thì nghĩ đi nghĩ lại, lôi chiếc gương bát quái trong túi ra, lần mò xung quanh xem có cái gì được gọi là nơi có thể mở được ra không.

Tìm mãi vẫn không thấy chỗ nào lõm vào, đang muốn giơ hai tay xin hàng, thì đột nhiên cảm thấy bên trên bị nhỏ mấy giọt chất lỏng xuống đầu.

Tôi đưa tay lên sờ, nghĩ đó là nước ngầm hay gì? Vì tối lờ mờ nên không nhìn rõ đó là thứ chất lỏng gì. Nhưng đưa lên mũi ngửi thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Tôi ghê tởm ngó đầu lên trên, thì phát hiện ra trên đầu đang treo lủng liểng sáu cỗ quan tài, tôi sợ hãi túm lấy Triệu Huyền Lang ra hiệu cho anh ta.

Tôi không thể ngờ, thứ mà chúng tôi tìm kiếm lại được treo ngay trên đầu. Phía trên đó không phải một mà là sáu cỗ quan tài, bị treo lên bởi xích sắt, và ở giữa là một cái bồn nước cũng được treo lửng lơ, nhìn trông rất quái lạ.

Triệu Huyền Lang nhìn lên, sắc mặt biến đổi vô cùng khó chịu nói, thất tinh mê quan, giảo thố tẩu huyệt, đây…đây là đại hung huyệt, thôi toi rồi.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang đang hốt hoảng, chẳng lẽ cái thứ này khó xử lý thế? Sao lại có đến 6 cỗ quan tài, chẳng phải lúc nãy chúng tôi chỉ thấy họ mang vào đây có một hay sao?

Triệu Huyền Lang lắc đầu nói, không đúng không đúng, cái huyệt này, là bị người nào đó thay đổi. Đây vốn dĩ là một huyệt đại hung, sau đó kẻ nào đó đã dùng sáu cỗ quan tài này để trấn áp nó. Em nhìn kìa, giữa nó có cái bồn nước, vậy cái thứ trong kia chắc chắc là cái thứ trong cái quan tài kia.

Tôi nghi hoặc nói, tại sao lại chỉ có sáu cỗ quan tài, anh vừa nói thất tinh, ý chỉ có bảy, mà rõ ràng chỉ có sáu?

Tôi không phải cố ý bới móc Triệu Huyền Lang, mà thật sự đang vô cùng thắc mắc, Triệu Huyền Lang cũng chẳng tập trung chú ý vào người tôi, mà chỉ nghển lên nhìn, em xem, cái bồn nước kia chính là cỗ quan tài thứ bảy.

Tôi gật đầu, mặt vẫn ngơ ngơ nhìn mấy cỗ quan tài, sau đó mới nói, vậy trong quan tài đó có xác người không? Vừa nãy có thứ nước gì đó chảy lên đầu em, không phải là nước từ xác người đấy chứ?

Triệu Huyền Lang nhìn tôi rồi nói, có thể lắm, mau chóng rời khỏi đây ngay, còn kiếm gạo nếp để đắp lên cho em, anh sợ em bị trúng thi độc rồi. Em thấy lúc nãy ngoài cửa có 5 cái đầu người, mà đây có sáu cỗ quan tài, vậy có thể có 1 cái là trống rỗng, cũng có thể đó là đường ra.

Nói thì nói vậy, nhưng mà việc tìm ra cỗ quan tài trống kia thì thật sự là khó. Vì nếu chúng tôi mở sai một cỗ quan tài, là có thể sẽ thả ra một con cương thi, èo ôi, cứ nghĩ đến đó là tôi không khỏi í ẹ. Triệu Huyền Lang là quỷ, có khi còn né được, như tôi là cầm chắc cái chết, mà chắc là chết thảm lắm luôn.

Tôi méo xệch miệng hỏi Triệu Huyền Lang xem còn cách nào khác hay hơn không, Triệu Huyền Lang lườm nguýt tôi rồi gọn lỏn, KHÔNG!

Có vẻ như là chỉ có một con đường đó thật, chúng tôi chẳng còn cách nào khác nữa để lựa chọn. Triệu Huyền Lang nói, em yên tâm, nếu Cương thi có thò đầu ra, thì anh sẽ hô để em chạy trước.

Tôi cảm động nhìn Triệu Huyền Lang, thì một giây sau anh ta đã tiếp lời làm tôi cụt cả hứng. “Dù sao thì em chạy cũng chẳng thoát khỏi Cương thi đâu.”

Tôi dậm chân, ức cái ông Triệu Huyền Lang này quá, nói cái gì cũng chát chúa, ít nói lại mấy câu chẳng phải tinh tế hơn sao? Thật tức quá!

Thấy tôi hầm hầm lườm nguýt, Triệu Huyền Lang mới hỉ hả ôm bụng cười như được mùa, thôi được rồi, là anh đùa tí thôi, họ đều là người đã chết, nên có gì mà phải sợ, mình không làm gì trái lương tâm thì sợ gì ma với quỷ.

Nói đoạn anh ta vẽ vẽ vạch vạch lên tường một tấm bùa, đột nhiên không gian bao trùm một màu xanh kì bí thắp sáng không gian. Triệu Huyền Lang đưa cho tôi một bó đuốc bảo tôi đứng ở dưới đợi lệnh. Rồi anh ta đứng ngay dưới mấy cỗ quan tài, ngó nghiêng một chút, rồi quay ra dặn dò tôi. Bây giờ anh sẽ dùng linh hồn để lên đó xem, vì lên đó anh sẽ không được phát ra âm thanh, nên anh sẽ chỉ tay ra hiệu cho em. Khi anh chỉ tay vào cỗ quan tài nào, thì em giật dây xích của cỗ quan tài đó nghe chưa.

Tôi gật đầu biểu thị đã hiểu, Triệu Huyền Lang mới nhẹ nhàng bay lên trên, dừng ở mỗi cỗ quan tài thì đều ghé tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, cho đến khi anh ta đến cái thứ sáu.

Tôi đứng ở dưới hóng lên, trái tim trong l*иg ngực, không ngừng đập binh binh, tôi rùng mình, khi thấy Triệu Huyền Lang ra hiệu giật dây xích của chiếc thứ sáu, tôi mau chóng nắm lấy sợi dây, tay tôi mới chạm vào, còn chưa kịp giật, thì đột nhiên tiếng động tạch tạch tạch phát ra vang động cả không gian vốn đang yên tĩnh, mà âm thanh đó lại được phát ra từ cỗ quan tài thứ sáu.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang ý hỏi sao anh lại gõ vào cỗ quan tài đó làm chi? Thì Triệu Huyền Lang nhún vai biểu thị anh ta không hề làm thế. Vậy tại sao tiếng động đó lại phát ra từ cỗ quan tài thứ sáu đấy chứ?

Tiếng gõ cạch cạch cạch lại phát ra thêm lần nữa, như ai đó đang gõ từ bên trong vậy? Trong không gian quỷ dị như thế này mà lại có tiếng gõ nghe lạnh thấm từng thớ thịt.

Tôi đột nhiên ý thức được tình hình không ổn, nên hét lên ra hiệu cho Triệu Huyền Lang xuống khỏi cỗ quan tài đó, nhưng Triệu Huyền Lang chưa kịp phản ứng gì, thì cỗ quan tài đó đã nghe một tiếng rắc, tiếng vỡ của gỗ, và một bàn tay xương xẩu đã đột ngột thò ra, và túm lấy cổ chân của Triệu Huyền Lang.