Chương 133 Quan tài dưới giếng
Triệu Huyền Lang vui vẻ nói, vậy là chúng ta được cứu rồi, anh biết rồi, anh biết là trận đồ trong thôn em đang giăng là loại gì rồi, đồi lạc hồn kia chính là long mạch phong thủy, đồng thời cũng là trung tâm trận! Chúng ta được cứu rồi, thôn em vốn dĩ là trận pháp bát quái tự nhiên, Triệu Tĩnh Niên chưa chắc đã nghĩ ra, cho nên mới khôn lỏi nghĩ là dùng trận đồ của hắn để nhốt chúng ta bên trong, nhưng hắn quên mất rằng, trong trận đồ có trận đồ đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một trung tâm trận!
Tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì, Triệu Huyền Lang hứng khởi tìm một hòn đá dưới đất, sau đó vạch trên đất một hình vẽ chín ô vuông.
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang ngồi xổm dưới đất vẽ vẽ vạch vạch, không biết là anh ta muốn làm gì, chỉ biết ngó đầu nhìn.
Triệu Huyền Lang vừa vẽ vừa nói với tôi, nếu anh không nhầm, thì thôn này được xây dựng theo ngũ hành bát quái.
Anh thấy đồi lạc hồn này vừa hay ở vị trí của địa khôn, và dưới giếng kia có vẻ đang giam giữ thứ gì đó, thuần âm thuần âm, có vẻ như thứ đó là của Âm gian chưa biết chừng.
Nếu không Triệu Tĩnh Niên cũng sẽ không tốn bao nhiêu công sức để đến thôn này tìm kiếm.
Tôi nghe Triệu Huyền Lang suy đoán, thì thở dài, có lý không? Em thấy anh vừa vạch vạch trên đất vừa nghĩ ra một đống thứ, như vậy có đúng không đấy?
Triệu Huyền Lang phủi hai tay vào nhau rồi đứng lên, nhìn tôi một cái, cười méo xệch, em quên à, sinh thời anh làm gì? Nhà anh vốn dĩ làm về phong thủy, tuy anh không học kĩ, nhưng cơ bản đều biết, tuy không thể giải những trận đồ mà anh trai anh bày ra, nhưng nhìn thì cũng biết đó là gì.
Tôi ngại ngùng ho mấy tiếng mới nói, vậy anh vừa nói mấy thứ kia, nhưng chúng ta làm cách nào để thoát ra đây?
Triệu Huyền Lang búng nhẹ vào trán tôi, cười mắng nhẹ nhàng, em là đầu heo à? Cái giếng kia chính là điểm quan trọng của trận đồ, cũng là điểm yếu, chúng ta chỉ cần tìm thấy cái giếng đó là có thể thoát ra.
Tôi vò đầu bứt tai, thật muốn sầu đời, tôi nói, anh bị làm sao đấy, mình đang bị giam trong trận đồ của anh trai anh, giờ tìm cái giếng đó bằng cách nào?
Triệu Huyền Lang nhìn tôi rồi thở dài, chẳng nói chẳng rằng túm lấy tay tôi rồi kéo tôi cùng bước vào trong đám sương mù dày đặc, tôi cũng đành im lặng bước theo.
Anh ta vừa đi, vừa nói, tuy chúng ta trong trận đồ kép, nhưng vẫn là ở trong thôn, cứ tìm thấy cái giếng đó, thì có thể có cơ may thoát ra khỏi đây.
Tôi gật đầu, vậy bắt đầu thôi.
Chúng tôi lần mò trong sương mù, rồi nhanh chóng bị mất phương hướng, tôi nói, em nhớ là cái giếng đó nằm trong khuôn viên của Từ Đường của thôn, chúng ta tìm ra nơi đó sẽ thấy cái giếng.
Sau đó thì chúng tôi đã cảm thấy có hi vọng hơn, và cuối cùng thì cũng tìm thấy Từ Đường, sau đó chúng tôi lại lần mò quanh quất mới tìm ra miệng giếng khô.
Đang vui mừng, thì trong sương mù nghe thấy tiếng người, Triệu Huyền Lang cảnh giác lôi tôi sát bên cạnh anh ta rồi chúng tôi cùng núp vào một góc, giờ đang vướng trong Trận kép nên không biết ai là người thật ai là người ảo, nên phải hết sức cẩn trọng.
Những người kia bước ra từ trong sương mù, có nam có nữ, tầm tuổi khoảng hai mươi mấy đến hơn ba mươi một chút, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chúng tôi nhìn thấy trang phục họ mặc trên người.
Vì cách ăn mặc của họ có vẻ hơi lỗi thời, cứ như thời trang của những năm năm mươi sáu mươi vậy, họ đang khênh một chiếc quan tài, dài chừng mét hai, bên trên buộc những sợi dây dài.
Mấy người đó đặt chiếc quan tài bên cạnh giếng, một người trong đó nói, nơi này theo như tính toán thì là nơi âm khí nặng nhất, đặt cái thứ này ở đây, chưa cần đến một trăm năm đã thành công rồi. Tới lúc đó gia tộc chúng ta có thể có vũ khí bí mật, những gia tộc khác cũng không thể so bì lại được.
Một người nữ lại nói, tốt nhất là có kết quả tốt đẹp, lần này chúng ta giấu trưởng tộc làm điều này, chỉ mong mọi điều suôn sẻ.
Rồi sau đó họ lại trao đổi gì đó mà vì họ thì thầm nên tôi nghe không rõ.
Tôi quay sang nhìn Triệu Huyền Lang nói, những người này định làm gì nhỉ? Họ đang quay phim sao?
Triệu Huyền Lang nhìn chăm chăm vào đám người đó một lúc, thì lắc đầu, không phải đâu, những người này mặc trang phục xưa, lại xuất hiện trong trận đồ này, thì chắc chắn là ảo giác.
Đây thật sự là ảo giác? Nhưng tại sao lại có ảo giác này? Mấy người này đưa chiếc quan tài đó đến đây, là có ý gì đây?
Hai chúng tôi tiếp tục im lặng quan sát đám người, lúc này họ lôi từ sau lưng ra những đồ vật của đạo sĩ, một người trong đó đang lúi húi dán bùa lên quan tài.
Tôi đang thắc mắc không hiểu họ đang làm gì, chưa kịp hiểu thì họ đã buộc chặt quan tài rồi đẩy xuống giếng cạn đó.
Họ làm gì mà lại nhét quan tài đó xuống giếng? Nơi đó không phải là nơi chúng ta đã chui ra hay sao? Lúc đó chúng ta đâu có thấy cái gì lạ?
Triệu Huyền Lang nhăn nhó, lẩm bẩm, nhét quan tài xuống giếng, mấy người này đang làm gì vậy?
Tôi nói, như vậy là sao ta?
Triệu Huyền Lang trầm ngâm một hồi mới nói, việc này thì anh chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng ông nội có nói với anh, phong thủy âm dương, âm trạch sẽ chọn một nơi vượng khí cho gia tộc để an táng, những người này có vẻ rất lạ.
Vì không ai lại an táng người chết dưới giếng cả, vì trời là dương, đất là âm, giếng thì là nơi quy tụ âm khí nhiều, nên họ làm vậy không phải luyện thi thì cũng là cúng tế cho ma quỷ. Hay là cái thứ trong quan tài kia không phải con người nên họ làm vậy? Hoặc mấy người này đang muốn luyện một xác chết thành quỷ nhập tràng.
Mấy người đó sau khi bỏ quan tài xuống giếng thì lần lượt trèo xuống giếng bằng những chiếc dây thừng, người nữ lúc nãy nói chuyện là người sau cùng trèo xuống, cô ta nhìn quanh một hồi, rồi đột nhiên nhìn về hướng tôi và Triệu Huyền Lang đang nấp nói, ai ở đó?
Tim tôi trong l*иg ngực đập binh binh như trống hội, đầu thụp xuống, thầm mắng, chết dở bị phát hiện rồi hử?
Triệu Huyền Lang bịt miệng tôi lại, ra hiệu bảo tôi đừng tự dọa mình. Người nữ đó thấy không ổn nên từ từ bước đến gần chỗ chúng tôi núp. Đúng lúc tôi tưởng cô ta đã phát hiện ra chúng tôi.
Thì một người nam khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc giống hệt đám người kia, đnag bước ra từ trong màn sương. Thật hú hồn, vì không phải cô ta phát hiện ra tôi và Triệu Huyền Lang mà là phát hiện ra cậu kia
Đúng lúc tôi vừa thở phào, thì đột nhiên lại phát hiện ra người nam này nhìn rất quen, nhưng cái mà làm tôi ngạc nhiên hơn cả chính là sau khi nhìn kĩ người nữ kia khi cô ta lại gần.
Người nữ này cách chỗ tôi núp không đầy hai mét, một khuôn mặt quen thuộc, làm tôi suýt chút nữa thì kêu lên.
Bà!!! Người nữ này chính xác là hình ảnh của bà tôi thời trẻ, tôi nhận ra là bởi tôi đã từng nhìn thấy một tấm ảnh bà nội chụp chung với một người nam.
Người nam vừa đến lo lắng nhìn người nữ, vội vàng nói, mấy người đừng làm vậy, sư phụ mà biết thì chết chắc.
Người nữ lạnh lùng nhìn anh ta nói, đã quá muộn rồi, quan tài đã được đặt xuống giếng, mọi sự đã an bài. Anh yên tâm, những việc này đều do chúng em chịu trách nhiệm, anh sẽ không phải gánh, anh chỉ cần giữ im cái miệng là được.
Người nam liền nắm chặt lấy tay người nữ rồi nói, Xuân Chi, anh không có ý đó, sư phụ đã nói, cái thứ trong quan tài đó, nếu xảy ra sai sót, sẽ phá hủy toàn bộ thôn.
Người nữ cười nhạt đang muốn đấu khẩu thêm, thì đột nhiên có mấy tiếng kêu la thảm thiết vang ra từ trong giếng. Hai người đó nhìn nhau, rồi chạy đến miệng giếng. Tiếp đó một làn sương mù dày đặc bao phủ lấy họ, và một lúc sau thì tôi không thấy họ đâu nữa.
Nhưng tôi đã biết một điều vô cùng quan trọng, người nữ vừa nãy chính là bà tôi, vì Xuân Chi chính là tên của bà.