Chương 132: Trận đồ kép
Triệu Huyền Lang nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi nhìn thấy biểu cảm của anh ta như vậy thì trong bụng run lên, cảm thấy vô cùng bất an nói, Triệu Huyền Lang, anh nói đi, có phải anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà em, bà em có phải là chưa chết, bà chỉ là bị câu mất hồn đi thôi phải không?
Triệu Huyền Lang nhìn tôi chăm chú, chẳng nói gì, cứ im lặng như thế làm tôi lạnh hết cả người, tôi ngồi ngây người trên đất, nắm lấy tay bà nội, biết như thế, tôi thà để linh hồn ác quỷ kia vẫn nằm trong người bà, ít ra tôi vẫn thấy bà tôi còn sống!
Triệu Tĩnh Niên nhìn thấy dáng vẻ của tôi, thì cười đắc ý, hắn mua chuộc tôi, Chỉ cần cô đưa chiếc gương bát quái ra, và đâm kiếm xuyên tim hắn, là tôi sẽ giúp cô cứu bà.
Nói đoạn thì lôi một thanh kiếm ngắn ra vứt trước mặt tôi, thanh kiếm đấy chẳng phải lạ gì, chính là thanh kiếm mà trước đây Triệu Huyền Lang đã lấy ở thôn Triệu Gia, cũng chính là của anh trai Triệu Huyền Lang tặng cho anh ta.
Tôi lặng lẽ nhìn thanh đoản kiếm, lại nhìn sang bà nội, Triệu Huyền Lang sắc mặt trắng bệch vẫn ngồi yên lặng bên cạnh tôi.
Một bên là một người nuôi tôi từ tấm bé dùng hết tình yêu thương và hi sinh mạng sống để đổi lấy mạng sống cho tôi, một người là tôi yêu đến mức chấp nhận hi sinh cả bản thân. Tôi phải lựa chọn thế nào?
Tôi run rẩy nhặt thanh đoản kiếm lên, ngẩng đầu nhìn Triệu Tĩnh Niên, hai mắt ầng ậng nước, anh muốn lấy chiếc gương bát quái để làm gì?
Không có chiếc gương đó thì không cứu được bà của cô, cứ nghĩ cho kĩ
Tôi cầm thanh kiếm trên tay, cúi đầu xuống, hồi lâu đột nhiên bật ra một tràng cười điên dại, Triệu Huyền Lang vẫn ngồi bên cạnh tôi, im lặng quan sát tôi.
Triệu Tĩnh Niên hồ nghi hỏi, cô cười cái gì?
Có thể tôi trong mắt hắn ta lúc này chẳng khác gì người điên, tôi khẽ nói, còn phải hỏi sao? Bà tôi đương nhiên tôi phải cứu rồi.
Nói đoạn thì tôi dần dần đứng thẳng người dậy, nắm lấy thanh đoản kiếm hướng về phía Triệu Huyền Lang, mặt Triệu Tĩnh Niên bày lên một vẻ đắc thắng đến mức vô cùng đáng ghét, tôi bước từng bước đến bên Triệu Huyền Lang, anh ta ngẩng đầu, nhắm mắt chấp nhận.
Tôi tiến lại sát bên Triệu Huyền Lang, đưa dao nhanh chóng đâm về phía Triệu Huyền Lang. Nhưng…
Tay trái tôi giật nhanh lá bùa đang dán trước ngực Triệu Huyền Lang, tay phải cầm đoản kiếm thì đâm thẳng về phía Triệu Tĩnh Niên. Miệng tôi hét lên, Bà tao thì tao phải cứu, nhưng Triệu Huyền Lang thì tao sẽ không bao giờ lại tổn thương.
Triệu Huyền Lang được giải thoát khỏi bùa chú thì cũng mau chóng đứng phắt dậy và vồ về phía Triệu Tĩnh Niên.
Triệu Tĩnh Niên đương nhiên không thể ngờ, nhưng hắn cũng rất nhanh nhẹn lùi về phía sau, và ném mấy hòn đá về phía chúng tôi.
Cú đâm của tôi bị hụt, thì lại định đâm đến cùng, nhưng bàn tay tôi bị Triệu Huyền Lang giữ lại, tôi bức xúc hỏi, sao anh không để em đâm hắn?
Triệu Huyền Lang hất đầu xung quanh ra hiệu cho tôi, thì tôi thấy xung quanh chúng tôi giờ đã tạo ra một không gian sương mù dày đặc.
Tôi không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng lúc nãy chúng tôi đang ở trong nhà, nhưng bây giờ lại là bên ngoài và sương mù giăng kín, tôi quay đầu tìm bà, nhưng không thể tìm thấy.
Triệu Huyền Lang nhìn quanh quất, rồi nhíu mày nói, đừng tìm nữa, trận pháp này thì khi hắn chạy ra ngoài đã tạo ra, hắn cố ý dụ chúng ta đến đây, anh biết ngay là hắn sẽ để lại một đường lui cho hắn.
Triệu Huyền Lang nắm lấy tay tôi, đôi mắt kiên định và tin tưởng nhìn tôi. Anh biết em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.
Tôi ngại ngùng quay mặt đi, không phải là em không muốn làm anh bị thương, nếu thật sự đây là cách duy nhất để cứu bà, thì em chắc chắn sẽ ra tay với anh. Nhưng em biết đây là kế sách của Triệu Tĩnh Niên muốn chúng ta phải trở mặt với nhau, như vậy chẳng há là để cho hắn đạt được mục đích, cuối cùng nhận thiệt vào thân mình?
Triệu Huyền Lang không nói gì nữa, hồi lâu sau mới xoa đầu tôi nói, cho dù thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ trách em.
Tôi nguýt lại, không khí bây giờ có phần ngại ngùng, dù sao đi nữa trong lòng tôi cũng thấy không được thoải mái, vì cái người hôm qua về cùng Đông Tử lại là Triệu Huyền Lang giả mạo, lúc đó tôi lại không hề phát hiện ra, nếu không phải do Triệu Huyền Lang tự mình chui ra, thì quả thật là tôi không hề nhận ra.
Tôi nói, giờ làm cách nào để thoát? Trận pháp này anh có thể giải không?
Triệu Huyền Lang không trả lời tôi, chỉ ngồi xổm dưới đất, bốc một nắm đất. Vì lúc trước Triệu Huyền Lang bị Các Nhị dán một tấm bùa, nên tôi lo sợ là anh ta đã bị thương, vì vậy tôi cứ chú ý quan sát biểu cảm của anh ta.
Triệu Huyền Lang mau chóng đứng dậy nói, kì môn độn giáp cái này ngoài ba anh thì còn có Triệu Tĩnh Niên, tuy anh cũng biết chút ít, nhưng không đủ để giải trận pháp đó.
Tôi thấy Triệu Huyền Lang cũng chẳng có cách gì, thì trong lòng sốt ruột, cứ đi qua đi lại, vậy phải làm sao đây? Bà em còn ở bên ngoài, Triệu Tĩnh Niên có phải sẽ làm gì với bà không?
Triệu Huyền Lang thấy tôi rối trí thì không nén được nói, em cứ yên tâm, lúc nãy anh không nói với em, là bởi sợ Triệu Tĩnh Niên nghe thấy, kì thực bà em chưa chết…
Tôi khựng lại, ngạc nhiên hỏi, anh nói bà em chưa chết? Vậy linh hồn của ba đã đi đâu? Anh nói rõ một chút đi!
Triệu Huyền Lang gãi cằm, khẽ nói, khi cái tên Triệu Tĩnh Niên giả mạo là anh đã nói gì với em, mới làm em tưởng là bà đã không còn nữa?
Thế là tôi kể lại toàn bộ sự việc, từ việc bà tôi bị câu mất hồn, bà bị ác quỷ nhập thân, rồi việc phải dùng con mèo để canh giữ, để ác quỷ không thể nhập lại vào thân xác đó nữa.
Triệu Huyền Lang nghe xong thì cười, hắn dùng con mèo đen đó không phải để đuổi ác quỷ, mà là để con mèo đó kinh động đến cái xác, bà của em e là hồn vẫn ở trong xác, chỉ là cái thân xác đã là của người chết. Khi ở Trùng Khánh thấy em xuất hiện vết hoen tử thi, anh còn tưởng chúng gây ra, sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng lắm
Rồi em còn bảo lão đạo sĩ nói mạng em là do bà cho em mượn, thì anh mới đoán, là cơ thể thì có thể đã chết, nhưng vì để em còn sống được, nên bà đã dùng thuật treo hồn, để giữ linh hồn của bà trong thân xác, vì nếu bà em chết, thì em cũng ngay lập tức kết thúc sự sống.
Nhưng vì là một cái xác, thời gian lâu sẽ xuất hiện vết hoen tử thi, bà với em cùng dùng chung một cái mạng nên trên người em cũng sẽ bị hiện lên vết hoen đó.
Tôi bàng hoàng nuốt từng lời Triệu Huyền Lang phân tích, sao có thể thế được… anh nói bà em chưa chết, chỉ là dùng cách sống nửa người nửa thi để duy trì mạng sống cho em?
Triệu Huyền Lang gật đầu, vừa nãy nhìn tình trạng của bà em, đúng là trạng thái của người chết, nhưng trong cơ thể đó vẫn còn một phần hồn.
Triệu Tĩnh Niên dùng con mèo đen đó để làm cho cái xác của bà em bị quỷ nhập tràng, dùng linh hồn con mèo chiếm giữ cái xác đó để tiện cho hắn điều khiển.
Tôi thở dài thườn thượt, không ngờ là vậy, em ngu dốt chẳng hiểu gì, em đã hại bà rồi!
Triệu Huyền Lang bình tĩnh nhìn tôi, chậm rãi nói, em không cẩn thận cũng đâu phải một hai lần, nhưng không sao, bà em không phải là người bình thường, hơn nữa bà sống với thân phận như vậy, ắt hẳn là đang bảo vệ một thứ gì đó nữa.
Tôi nghi hoặc nói, thứ gì? Trong thôn này thì có thứ gì?
Tôi đột nhiên nghĩ ra, Triệu Tĩnh Niên dùng mọi cách để dụ chúng ta về, lại câu kết với Các nhị để hại bà, giờ còn ép em giao gương bát quái ra, chẳng lẽ dụ em về để uy hϊếp bà? Sau đó ép bà giao nộp thứ đó? Vậy sao không đến mà cướp, chẳng phải dễ hơn sao?
Triệu Huyền Lang nhìn tôi thì nheo mắt cười, búng ngón tay đánh tách một cái, thông minh đấy, nhưng thứ mà hắn cần lại không phải là chiếc gương kia, mà là chìa khóa, em còn nhớ cái đồi lạc hồn lúc nãy chúng ta ở đó không? Chân tướng sự việc chắc chắn ở đó.
Đúng, đồi lạc hồn, theo như Triệu Huyền Lang nói, nếu linh hồn của bà tôi còn trong thân xác, thì những việc làm hơi lạ của bà chính là để lòe Triệu Tĩnh Niên, những chữ trong lòng bàn tay của tôi mà đêm qua bà viết chắc chắn rất quan trọng, chưa biết chừng là bà đang cố nói cho tôi biết.
Tôi nghĩ một lúc, rồi lôi chiếc gương bát quái ra khỏi túi, nếu bà muốn bảo vệ thứ gì đó, thì chiếc gương này rất quan trọng, thứ mà Triệu Tĩnh Niên bọn họ bỏ bao công sức muốn đạt được, bà nghĩ để chỗ bà sẽ không an toàn, nên đã giao lại nó cho tôi.
Triệu Huyền Lang nhìn thấy chiếc gương trong tay tôi thì đưa tay ra cầm lấy, rồi lật ngang dọc ngắm nghía, chậc, chỉ nhìn thôi thì cũng chẳng nhìn ra cái gì cả.
Rồi Triệu Huyền Lang đột nhiên reo lên, hình vẽ này!
Tôi thấy anh ta dường như là phát hiện ra gì đó, thì ghé đầu vào xem, anh ta chỉ vào hình vẽ khắc trên mặt sau tấm gương, em xem này, trên này khắc hình giống hệt cấu tạo kiến trúc của thôn.
Tôi cẩn thận xem kĩ lại, thì phát hiện đúng thật là rất giống, sự sắp xếp cấu trúc thôn đều theo hình bát quái, vậy là ngẫu nhiên hay cố tình?
Triệu Huyền Lang nhíu mày nghiêm túc nói, anh nghĩ không phải là ngẫu nhiên đâu, thôn em nhất định đang giấu kín một bí mật nào đó, mà bí mật này có khi lại có liên quan đến Triệu Gia, không thì Triệu Tĩnh Niên chẳng hơi đâu mà tìm đến tận đây, còn bày một loạt mưu hèn kế bẩn như vậy.
Tôi gật đầu biểu thị đồng tình, nhưng thôn tôi thì có gì mà bí mật? Tôi cầm lại chiếc gương bát quái, tỉ mỉ dùng ngón tay sờ lần từng chút một lên những hình nổi được khắc trên gương, và rất ngạc nhiên vì giống hệt với hình ảnh của thôn, trong lúc tôi đang sờ lần từng chút một, thì đột nhiên ngón tay tôi bị cứa qua một phần gờ nổi lên của chiếc gương và tứa máu ra làm cho máu dính lên đó.
Tôi hốt hoảng, mau chóng lấy tay định lau đi, thì Triệu Huyền Lang ngăn lại, này, em xem, chỗ này có giống với vị trí miệng giếng mà chúng ta chui ra?
Tôi cẩn thận quan sát, thì phát hiện máu mình vừa hay lấp đầy một chỗ lõm tròn, mà nhìn kĩ thì rất giống với vị trí của chiếc giếng mà chúng tôi chui qua để vào làng.