Minh Thần Giá Đáo

Chương 120: Tôi đã Ꮆiết người

Chương 120: Tôi đã gϊếŧ người.

Thấy tôi đã tự hiểu ra, thì Triệu Huyền Lang bày cái bộ mặt vô cùng mãn nguyện ra, ngộ ra cũng nhanh đấy, chỉ điểm vài nét là em đã hiểu ra nguyên nhân kết quả của vấn đề ngay.

Tôi lườm Triệu Huyền Lang, lúc nào rồi còn có hơi sức mà trêu chọc nhau.

Tôi lo lắng nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Triệu Huyền Lang cầm người giấy trên tay khẽ bóp nhẹ, người giấy đã biến thành tro bay mất, anh ta khẽ nói, hôm nay nghỉ ngơi đã, cần tĩnh dưỡng thật đủ tinh thần, mai mới có đủ sức mà đi xem chúng có ý đồ gì.

Khi chúng tôi xuống đại sảnh của bệnh viện, thì cô y tá lúc trước đã đi đâu mất, cũng chẳng thấy ai ở đó, sau đó đi ra ngoài hỏi han, thì người ta nói bệnh viện này sớm đã chuyển đi nơi khác, nghe nói là bệnh viện này gần đây thường xuyên có người chết, sau đó thì chính quyền đã xây dựng một bệnh viện mới, và người ta đã chuyển qua đó hết.

Chúng tôi tìm một khách sạn nhỏ để ở, nhưng Triệu Huyền Lang lại cứ hiện thân trước bao nhiêu người, tôi hỏi vì sao lại làm vậy?

Anh ta nháy mắt thần bí cười nói, trốn chui trốn nhủi cũng bị phát hiện, chi bằng cứ trường cái mặt ra, chưa biết chừng còn hay hơn đấy.

Tôi chẳng hiểu Triệu Huyền Lang bị làm sao, nhưng thôi cũng kệ anh ta vậy, chỉ cần biết là bà tôi không phải nằm viện là tôi thấy an tâm rồi, bà tôi chẳng phải người thường, những người kia chắc chắn không làm gì được, có lẽ là như Triệu Huyền Lang nói, người có vấn đề là chú Nhị, chuyện gì cứ để mai về nhà rồi tính.

Khách sạn của thị trấn tương đối cũ, ga trải giường bốc mùi ẩm mốc, quần áo tôi không thèm cởi, cứ thế nằm lên giường, Triệu Huyền Lang ghé mắt nhìn tôi một cái, rồi cũng trèo lên giường nằm cùng tôi.

Tay anh ta khẽ phất nhẹ, tivi liền mở ra một chương trình giải trí, tôi không hay xem nên cũng không biết đó là chương trình gì, chỉ thấy mấy người dẫn chương trình cùng nhau làm trò trên đó, tôi ghé mắt xem một chút rồi mắt díp lại vì buồn ngủ, tôi xoay người ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang nói, “Em ngủ trước đây, nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi em dậy, đừng lén đi đâu mất đấy.”

Tôi rất lo Triệu Huyền Lang chẳng nói chẳng rằng chạy đâu mất, như mấy lần trước cũng vậy. Huống hồ là những người kia lại chạy đến tận quê tôi, thì lần này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Triệu Huyền Lang xoa đầu tôi, không trêu chọc tôi như thường lệ, nhẹ nhàng nói. Ngủ đi, khi em thức dậy, thì mọi việc đều sẽ được giải quyết xong xuôi cả.

Tôi nhắm mắt lại, ôm lấy Triệu Huyền Lang ngủ thϊếp đi.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy một bóng đen, đè lên người tôi, bàn tay lạnh lẽo lần mò qua lớp áo của tôi vào da thịt tôi, làm tôi nổi hết da gà da vịt lên.

Tiềm thức tôi muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại mềm như bông, chẳng chút sức lực nào, tuy cảm giác mình tỉnh, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể càng lúc càng khó chịu, đột nhiên bàn tay xấu xa đó đã vội vàng luồn vào quần tôi sờ soạng.

Tôi sợ hãi, mắt tôi không thể mở ra, là Triệu Huyền Lang sao? Sao Triệu Huyền Lang lại làm vậy với tôi? Nhưng cảm giác này không hề giống với Triệu Huyền Lang, người này không phải là anh ta.

Tôi cố gắng co người lại, nhưng bàn tay xấu kia đã thô bạo cởϊ qυầи áo tôi ra, rồi hắn dùng hai tay vò hai bầu ngực của tôi qua lớp áσ ɭóŧ đau điếng, tôi đau đến mức kêu bật ra tiếng, thì hai bàn tay đó mới dừng lại, hắn đè xuống người tôi, ghé sát vào tai tôi, thở ra một cái thở thô bạo.

Tôi kinh hãi, đây không phải là bóng đè, nhưng nó là cái gì, Triệu Huyền Lang đâu? Tại sao anh ta không ở bên cạnh tôi, tôi không muốn! Tôi dùng hết sức để giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi tình cảnh đó, tôi dùng sức cắn vào lưỡi mình, rồi cố gắng lật nghiêng người, may thay tôi rơi đùng xuống đất, và vừa hay tỉnh lại. Tôi mở to mắt, đèn trong phòng đã tắt, tôi loạng choạng với thân hình không áo quần của mình, nhìn thấy trước mặt là một bóng đen, mà không nhìn rõ là ai.

Tôi sợ hãi, “Ông là ai?”

Bóng đen đó không nói gì, chỉ vồ về phía tôi, trong bóng tối tôi không nhìn thấy gì, chỉ cố gắng chạy lùi về phía sau, bóng đen đó túm lấy cổ tay tôi. Tôi sợ hãi hét lên, bây giờ đã là nửa đêm, người đàn ông này lại lẻn vào phòng muốn làm nhục tôi, chắc hẳn Triệu Huyền Lang đã bị dụ đi đâu mất, và ai đó đã mở cửa cho kẻ này lẻn vào.

Tôi la hét, còn người đó gầm lên, cấm hét, còn hét tao cắt lưỡi mày, cho mày biến thành quỷ không lưỡi!

Nói đoạn thì túm chặt lấy tôi, dùng hết sức ném tôi lên giường, còn nhanh chóng đè ngửa tôi ra, một tay giữ lấy tôi, một tay cởi khóa quần hắn, hành động vô cùng kinh tởm. Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra giọng nói ấy. Tôi ngạc nhiên nói, chú Nhị, là chú sao?

Tuy giọng nói ấy cố gắng làm khác đi, nhưng tôi vẫn nhận ra được, đây là người được tôi coi là người thân mười mấy năm nay.

Người đàn ông này đột nhiên ngừng lại, rồi lại đột nhiên cười như điên, Diêu à, là mày tự đoán ra đấy, tao còn đang muốn diễn một ông chú ngốc nghếch trước mặt mày thêm cơ, vậy thì chẳng còn cách nào nữa cả.

Nói xong thì rút dây thắt lưng quần ra trói hai tay tôi lại, rồi tiếp đó lại đè lên người tôi, tôi trợn trừng hai mắt, sự thất vọng còn lớn hơn cả sự kinh hãi.

Tôi vừa vùng vẫy vừa hỏi, chú Nhị, sao chú lại làm vậy? Chú quên mất ơn nghĩa của bà với chú rồi hay sao?

Nghe đến đây thì người đàn ông này ngưng lại, tôi nghĩ cố gắng tranh thủ cơ hội này để kéo dài thời gian đợi Triệu Huyền Lang đến cứu. Nhưng không hiểu sao, ông ta lại giơ tay tát bốp vào mặt tôi mắng, đừng có nhắc đến lão yêu bà đó với tao, người nhà mày đã lừa tao mười mấy năm, hôm nay tao xử lý mày trước.

Nói đoạn thì giật áσ ɭóŧ của tôi, tôi sợ hãi, vừa nãy tôi còn không dám tin đây là chú Nhị, nhưng khi nghe ông ta nói vậy, thì rõ thật là không hiểu kẻ nào đã làm cho chú Nhị hiểu lầm bà cháu tôi.

Không biết bà tôi bây giờ thế nào?

Tôi cố đạp vào người chú Nhị, và bò dần ra, quơ quàng tay để tìm một thứ gì đó, bỗng nhiên tôi mò thấy một thứ gì đó giống con dao đang để dưới gối và khi chú Nhị nhào vào thì con dao đã đâm xuyên vào người và một dòng nước nóng hổi bắn lên người lên mặt tôi. Tôi sợ hãi hai tay cầm chặt con dao và chém trong bóng tối, đôi bàn tay của chú Nhị vẫn tiếp tục muốn vồ lấy tôi, tôi quá hoảng loạn nên cố chém loạn xạ, cho đến khi không còn thấy ai áp sát tôi, tay tôi run bần bật, bóng đen kia chỉ tay về phía tôi, miệng như muốn nói gì đó, rồi đổ rầm xuống.

Hồi lâu không thấy còn động tĩnh gì, tôi thừ người ra, tôi đã gϊếŧ người? Tôi đã gϊếŧ người phải vậy không?

Tôi chĩa con dao ra đằng trước, cố nuốt nước bọt trong miệng, chậm rãi tiến gần đến cái thân người kia, tôi sờ vào cái thân người đầy máu, mùi máu tanh xộc lên mũi, tôi sờ đến mũi, để xem ông ta còn thở không.

Nhưng tay chưa kịp sờ đến nơi thì hai bàn tay đầy máu kia bỗng nhiên chộp lấy bàn tay đang cầm dao của tôi.

Tôi bị bất ngờ, nên sợ hãi tột độ hét lên. Nhưng chưa kịp hét thì một bàn tay từ đâu đã bịt miệng tôi lại.