Minh Thần Giá Đáo

Chương 117: Mẹ anh đã mất

Chương 117: Mẹ anh đã mất

Tôi vội vã bước vào nhà tắm, trút bỏ bộ đồ, bật nước xối xả từ trên đầu xuống như trút bỏ sự mệt mỏi của mấy ngày vừa rồi, đột nhiên tôi khựng lại.

Tôi cảm giác có một đôi mắt đang quan sát mình từ phía sau lưng, tôi ngạc nhiên chuẩn bị quay đầu lại, thì đột ngột bị ai đó ôm chặt từ đằng sau.

Một cái hôn chậm và sâu từ bên tai tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá, tôi giật mình định vùng vẫy, thì nghe thấy một giọng nói trầm vang lên bên tai.

Giọng nói nhẹ nhàng, “Anh rất nhớ em.”

Cơ thể căng như dây đàn của tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, hóa ra là Triệu Huyền Lang, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ, thẽ thọt nói, hay là anh ra ngoài đã, em còn đang tắm, còn chưa mặc quần áo.

Triệu Huyền Lang chẳng thèm để ý lời tôi, anh ta hôn từ tai dần xuống đến cổ. Mỗi cái hôn đều nóng bỏng, từ tốn, và nâng niu.

Hai bàn tay chậm rãi, vuốt ve từng thớ da thịt tôi, từ phần eo hông chậm dần lên ngực tôi, rồi đột ngột nắm lấy hai bầu ngực tôi xoa bóp nhẹ nhàng.

Lúc này tôi thấy vô cùng xấu hổ quay người lại đẩy Triệu Huyền Lang ra, che lấy ngực mình, sợ hãi nói, “Triệu Huyền Lang, anh bị sao vậy? Đừng như thế được không?”

Đèn phòng tắm của tôi lúc nào cũng ảm đạm, ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, vì tôi vẫn xả nước nóng, nên hơi nước bốc lên, tạo nên một không gian mờ ảo ám muội, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Triệu Huyền Lang, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta nhìn sâu xuống bầu ngực tròn trịa của mình.

Triệu Huyền Lang đột nhiên lại áp sát vào người tôi, dí miệng sát tai tôi, thổi một luồng khí lạnh vào tai tồi, sau đó thì thào mơn trớn, “Làm chuyện đó nhé.”

Tôi ngẩn tò te, làm…làm chuyện gì chứ? Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, sao có thể đột ngột ám muội đến vậy, rõ ràng chúng tôi vừa thoát ra khỏi sự hiểm nguy.

Triệu Huyền Lang cười thản nhiên, Đương nhiên là làm chuyện mà em đang nghĩ tới.

Tôi…tôi đang nghĩ tới? Chẳng lẽ là…? Sao có thể đột ngột như vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tôi đang chuẩn bị mở miệng ra nói, thì Triệu Huyền Lang nhanh như chớp đè sát tôi vào tường, dán chặt môi của anh ta lên môi tôi, làm tôi không thể có ý kiến gì được nữa. Nhưng trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy lo lắng vô cùng.

Không phải vậy chứ, Triệu Huyền Lang từ trước đến nay đều không bắt ép tôi làm gì ngay, tại sao bây giờ lại vội vã như thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Tôi thì không từ chối Triệu Huyền Lang, bởi vì chúng tôi sớm đã làm lễ minh hôn, cách đây cũng mấy tháng rồi, nên cho dù có làm gì thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng tôi lại cứ thấy biểu hiện của Triệu Huyền Lang lúc này cứ là lạ.

Triệu Huyền Lang thấy tôi đơ cứng người không động đậy, thì dừng lại và nhíu mày, em không muốn sao? Anh xin lỗi, vì anh quá hấp tấp.

Mặt của Triệu Huyền Lang xịu xuống buồn bã, tôi thấy vậy thì lo lắng, vừa nãy có phải tôi phản ứng thái quá để anh ta bị tổn thương rồi không, Triệu Huyền Lang không nói gì nữa, mà đưa tay lên với lấy vòi hoa sen, xả nước lên người tôi, rồi anh ta nhẹ nhàng xoay lưng tôi lại, và dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó lên lưng của tôi.

Tôi dần dần cảm thấy vùng bụng dưới của mình nóng dần lên, rồi cảm giác có một con trùng cuộn mình trong đó, cứ như nó đang tìm đường thoát thân, là con trùng hợp hoan vẫn còn trên người tôi, suýt chút nữa thì tôi quên mất điều đó!

Triệu Huyền Lang đột ngột xoay người tôi lại, rồi ngồi thụp xuống nhìn chăm chăm vào bụng tôi, tôi bị Triệu Huyền Lang nhìn săm soi như vậy thì ngại không để đâu cho hết, vì dù sao tôi cũng đang trong hoàn cảnh không mặc gì trên người.

Triệu Huyền Lang tặc lưỡi nói, không còn thời gian nữa rồi, con trùng này sắp trưởng thành rồi.

Tôi ngạc nhiên nói, tay vẫn cố che đi một phần bộ phận nhạy cảm của mình, sau khi nó trưởng thành thì sao? Phải làm chuyện đó mới có thể đào thải nó ra ngoài hay sao?

Triệu Huyền Lang thở dài nhìn tôi, chẳng đơn giản như vậy đâu, em…mặc quần ào vào đi, rồi ra ngoài kia.

Tôi ngạc nhiên vì Triệu Huyền Lang không tiếp tục nữa, mà chỉ vứt cho tôi chiếc khăn tắm, rồi quay người biến mất. Tôi đoán là vì sự từ chối của tôi mà anh ta đã bị tổn thương.

Tôi vội vội vàng vàng mặc quần áo, khi bước vào phòng thì thấy Triệu Huyền Lang đang nằm trên giường, trong tay đang cầm một bức hình và chăm chú xem, và chẳng hề có phản ứng gì.

Cho tới khi tôi cúi người xuống nhìn thì thấy bức ảnh đó là bức ảnh mà tôi đã lấy ở phòng của trương Tiêu Chung. Lúc đó tôi cảm thấy tấm hình đó là lạ, không ngờ là Triệu Huyền Lang cũng cảm thấy thú vị.

Triệu Huyền Lang thấy tôi bước ra, thì đưa tấm hình lên hỏi, em lấy tấm hình này ở đâu vậy?

Tôi vừa lau tóc vừa nói, em lấy ở phòng của Trương Tiêu Chung, lúc đó em muốn lấy để đưa anh xem, mà không ngờ bao việc xảy ra làm em quên mất, sao thế, có phải anh thấy tấm ảnh đó kì lạ?

Anh ta gật đầu không nói gì, chỉ lôi tôi vào lòng, cầm chiếc khăn tắm, nhẹ nhàng lau đầu cho tôi, hai người chúng tôi áp sát nhau, trái tim trong l*иg ngực tôi đập binh binh, cảm giác có một cái gì đó không khắc chế nổi bản thân mình.

Giọng nói của Triệu Huyền Lang nhẹ nhàng bên tai, Anh xin lỗi, vì vừa nãy không nên ép em, chỉ có điều…em biết loại ngải hợp hoan kia không?

Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.

Triệu Huyền Lang chậm rãi giải thích, thường người Miêu Tạng hay sử dụng ngải trùng độc, hơn nữa cách họ sử dụng lại rất cao siêu, không ai có thể phát hiện ra, loại ngải hợp hoan này thì không hại người, nhưng theo mặt ngữ nghĩa của nó thì em cũng hiểu rồi đấy, loại trùng này không thể ép nó ra được bằng biện pháp mạnh, chỉ cần không để ý một chút, là không thể khống chế được nó, và nó có thể sẽ chạy loạn trong người, thậm chí có thể xuyên thủng nội tạng.

Bọn trùng này có phân đực cái, con cái thì thâm nhập vào người nữ, và con đực sẽ thâm nhập vào người nam, sau khi hai người làm chuyện đó với nhau, thì trùng đực và cái cũng cùng nhau tạo nên trùng con, và khi đó chúng mới chết, và bị bài tiết ra ngoài.

Thế là anh mới để cho tên đạo sĩ thối kia hút trùng độc ra khỏi cơ thể em mà không can thiệp sớm, vì lúc đầu anh còn tưởng chúng bỏ tất cả trùng độc lên người em, nhưng mấy lần anh đã thử, nhưng không hề thấy em có phản ứng gì, nên anh đoán là chúng đã bỏ trùng độc đực lên người khác, rồi để họ tiếp cận em, sau đó sẽ phá mất màиɠ ŧяiиɧ của em, vì sau khi em mất cái đó thì nguyên khí của anh cũng hết dần, chúng sẽ thừa cơ khống chế anh.

Tôi trợn tròn mắt vì không dám tin là có âm mưu như vậy, nếu Triệu Huyền Lang không nói thì thật tôi chỉ nghĩ chúng lợi dụng tôi, để tôi làm chuyện đó với Triệu Huyền Lang, phá đi sức mạnh của quỷ đầu xanh, nhưng hóa ra chúng lại muốn hại tôi gián tiếp hại Triệu Huyền Lang.

Tôi cũng hơi hoảng, vậy phải làm thế nào? Chúng đã bỏ con trùng đực đó lên người ai? Tôi không muốn làm chuyện đó với người khác ngoài Triệu Huyền Lang.

Triệu Huyền Lang thấy tôi bối rối thì bật cười xoa đầu tôi, em không phải lo lắng, anh không để bất kì người đàn ông nào động vào em. Vậy nên anh mới luôn nhắc nhở em, nhất là khi tên Trần Huyền kia xuất hiện. Hắn ta rất đáng ngờ khi tự dưng lại tiếp cận em. Em phải luôn luôn chú ý, mắt bật sáng như đèn pha mà soi cho kĩ, không nên tin một ai.

Tôi gật đầu, hóa ra là tôi đã hiểu lầm Triệu Huyền Lang, tất cả những gì anh ta làm đều nghĩ cho tôi, sao tôi lại có thể nghi ngờ anh ta chứ?

Tên Triệu Tĩnh Niên kia thật đáng ghét, tôi còn lâu mới muốn tiếp xúc thân mật với người nào khác, bất kể ai ngoại trừ Triệu Huyền Lang, tôi đều thấy kinh tởm.

Nếu như tôi bị người ta lập mưu cướp cái ngàn vàng, thì tôi thà dâng hiến cho Triệu Huyền Lang, miệng tôi muốn nói mà cứ do dự, dù sao thì cũng là con gái, ai mà dám mở miệng đề nghị chuyện này.

Thấy tôi ấp a ấp úng, Triệu Huyền Lang cười như lên đồng.

Triệu Huyền Lang cười hỉ hả, thế nào? Thấy làm chuyện đó với anh vẫn ổn hơn phải không?

Tôi nghe thế thì đỏ mặt, hứ một tiếng. Triệu Huyền Lang thấy thế thì thủ thỉ, em yên tâm, anh yêu em, nên luôn tôn trọng em.

Triệu Huyền Lang ôm chặt lấy tôi, tuy lúc này cơ thể Triệu Huyền Lang lạnh lẽo, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng.

Triệu Huyền Lang thay đổi chủ đề, người phụ nữ này…anh từng thấy.

Tôi khựng lại nhìn anh ta, gì cơ? Anh từng gặp? Đây là ai?

Hồi lâu anh ta mới nói, người phụ nữ này là mẹ anh.

Tôi ngạc nhiên tột độ, hỏi lại, người này là mẹ anh? Sao tấm ảnh này lại ở trong phòng của Trương Tiêu Chung, cậu bé trong tấm ảnh này có phải là anh không?

Triệu Huyền Lang lắc đầu nói, không phải anh, lúc anh nhìn tấm ảnh này thì cũng ngạc nhiên, vì ngày tháng trên tấm ảnh này đã hai mươi năm rồi.

Tôi cầm tấm ảnh xem xong, nói, hai mươi năm rồi? Rất nhiều tấm ảnh nếu giữ kĩ, thì hai mươi năm cũng còn rất rõ ràng như thế này, có gì lạ đâu.

Triệu Huyền Lang méo xệch miệng cười, chậm rãi nói, mẹ anh khi anh chưa được một tuổi thì qua đời, nhưng theo ngày tháng ghi trên tấm ảnh này, thì được chụp lúc anh năm tuổi.