Chương 115: Dây đen yểm quan tài
Trần Huyền lườm nguýt tôi, “Ôi giời ôi, bà cố nội ơi, cái này trong lúc này là vô cùng quý báu, khi nào cần kíp lắm mới đem ra sử dụng được, đây nào phải máu chó đen bình thường, mà là chuyên tìm loại dương khí nặng nhất mà lấy ra, nên cái này đối với quỷ là vô cùng nặng đô, có như những loại máu chó đen khác đâu.”
Hóa ra là còn kiểu đó đấy, đến cả chó cũng nhìn ra nó có âm có dương.
Trần Huyền bày một mặt thắc mắc nhìn tôi, lúc cô bị cỗ quan tài này hút vào nó liền biến mất, vậy mà giờ lại chui ra được dễ dàng vậy? Cô không sao chứ?
Tôi đột nhiên do dự, thật không biết có nên nói với anh ta hay không, dù sao thì cũng do tôi mà anh ta cũng bị kéo vào đây, anh ta cũng chỉ có ý tốt muốn giúp tôi, nếu tôi giấu anh ta, thì có quá đáng lắm không.
Nhưng Triệu Huyền Lang có thành kiến sẵn với anh ta, thôi vậy, dù sao bây giờ thì ngoài anh ta ra còn biết tin tưởng ai, cho nên tôi mới kể cho anh ta, chỉ có điều che dấu việc Triệu Huyền Lang bị phong ấn.
Tôi nói xong thì cứ lén nhìn anh ta xem biểu hiện của anh ta ra sao, thì thấy ngoài việc cảm thấy ngạc nhiên, thì không còn gì nữa, lúc này mới yên tâm.
Anh ta sờ cằm nhìn cỗ quan tài, thảo nào tôi thấy oán niệm trong cỗ quan tài này lại nặng nề như thế, những con quỷ nhỏ đều không dám đến gần, hóa ra con quỷ đầu xanh đáng ghét đó ở trong đó.
Tôi ho mấy tiếng nói nhỏ với anh ta, rằng Triệu Huyền Lang đang nghe được, anh ta nghĩ được một hồi mới nói, muốn tôi giúp cũng được, nhưng tên đáng ghét đó chui ra thì phải giúp tôi một việc.
Tôi ngớ người, chẳng phải tôi đã hứa tôi sẽ giúp anh hay không? Sao giờ lại là Triệu Huyền Lang giúp anh? Anh rốt cuộc có bao nhiêu việc cần người ta giúp?
Lời của tôi làm cho Trần Huyền hết đường phản bác, hồi lâu mới trợn mắt nhìn tôi, thì hỏi xem có muốn làm không? Cô không cần quan tâm, tôi không bắt hai người làm việc mà hai người không muốn, chỉ cần một lời hứa của cô thôi.
Trong tình cảnh này thì không cho phép tôi từ chối, nên đành chấp nhận, tôi nói với anh ta là phải tìm cô hồn dã quỷ xung quanh đây để phá cỗ quan tài, anh ta nhíu mày, không nói gì, chỉ hỏi tôi làm sao để thu thập oán khí.
Tôi đang muốn trả lời, thì thấy cỗ quan tài rung lắc, cứ như có cái gì đó muốn chui ra vậy, nhưng là vì sao nhỉ? Chẳng phải Triệu Huyền Lang nói không có oán khí thì không thể thoát ra hay sao?
Tôi dùng hết sức đập vào cỗ quan tài, vừa hét lên, Triệu Huyền Lang anh còn trong đó không? Xảy ra chuyện gì thế?
Tôi đập liên tiếp mấy cái mà không thấy phản hồi gì, Trần Huyền nhíu mày nói, không phải hắn ta muốn ra, mà cái thứ đang giam cầm hắn ta đang muốn ra đấy.
Cái gì? Cái thứ mà giam cầm Triệu Huyền Lang? Đó rốt cuộc là thứ gì? Còn có cái thứ đó tồn tại hay sao? Tôi giật thót mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần Huyền không nói gì nữa, chỉ túm lấy tôi kéo ra khỏi đó, sau đó lục tìm ba lô một hồi, lôi ra một cuộn dây đen sì, anh ta đưa tôi một đầu, còn đầu kia anh ta cầm trên tay và chạy một vòng quanh cỗ quan tài, anh ta định dùng sợi dây đen để trấn yểm cỗ quan tài đó, vậy chẳng phải Triệu Huyền Lang cũng chẳng thể ra được hay sao? Anh ta đang làm cái gì vậy chứ?
Tôi đần người ra, hồi lâu mới nói, anh yểm quan kín mít làm gì? Triệu Huyền Lang làm sao ra được, không phải anh muốn giúp cứu Triệu Huyền Lang ra hay sao?
Trần Huyền trợn mắt nhìn, tay vẫn liên hồi làm nốt công việc, tôi nói giúp cô cứu hắn ra, nhưng rõ ràng dưới này có cái gì đó muốn thoát ra, giờ xê dịch quan tài này, thì cái thứ đó cũng nhảy ra theo, lúc đó chẳng riêng gì ông chồng ma của cô, mà ngay cả chúng ta cũng không toàn mạng.
Quan tài này đã đè lên cái gì vậy? Sao có thể lợi hại thế được? Nhưng nếu có thì Triệu Huyền Lang không thể không nói cho tôi biết được, khi Trần Huyền đang bận bịu với công việc của anh ta, thì con quỷ nhỏ mà tôi thả ra đã quay lại.
Nó biến thành một đám khói đen đứng bên cạnh tôi, tôi thấy nó thì vội vã giục, mi thu thập đám oan hồn thế nào rồi? Mau đưa cho Triệu Huyền Lang đi.
Con quỷ nhỏ nghe lời răm rắp, nó nhảy lên bám vào quan tài, Trần Huyền giật mình định bắt lấy nó, nhưng tôi đã ngăn lại, và giải thích cho anh ta hiểu.
Con tiểu quỷ biến thành một đám khói đen chui hẳn vào trong quan tài, thế là quan tài đang rung bần bật bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ, tôi nhìn chằm chằm vào quan tài, sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Con quỷ nhỏ sau khi đưa đám oan hồn vào trong quan tài, thì quay ra lè lưỡi làm mặt xấu với Trần Huyền, rồi mau chóng chui vào con người gỗ trên tay tôi. Trần Huyền thấy nó trêu tức thì nổi giận đùng đùng, chạy đến cướp lấy con người gỗ trên tay tôi, tôi thấy phiền nên đưa luôn cho anh ta thích làm gì thì làm, sau đó nhìn chăm chăm vào quan tài.
Triệu Huyền Lang nói muốn sử dụng oan hồn và bùa trong lòng bàn tay tôi để anh ta phá yểm thoát ra ngoài, nên lúc này tôi phải đặc biệt chú ý.
Trong quan tài vẫn duy trì sự im lặng đến đáng sợ, lòng bàn tay tôi toát cả mồ hôi, nhưng vẫn tập trung vào cỗ quan tài trước mặt.
Cuối cùng thì cũng có một tiếng nứt của gỗ, tôi vui mừng nhìn cỗ quan tài, Trần Huyền ngồi bên cạnh nói, quan tài nứt rồi!
Lúc này tôi nghe thấy tiếng gọi của Triệu Huyền Lang, anh ta bảo tôi đưa lòng bàn tay có bùa vẽ đến bên khe nứt, tôi không do dự chạy ngay đến, và áp lòng bàn tay vào khe nứt trên quan tài.
Nhưng lúc này, lòng bàn tay tôi như bị cái gì đó cứa vào rất đau, tiếp đó máu trên lòng bàn tay túa ra, khói đen từ trong quan tài bay ra từ khe nứt, rồi cỗ quan tài bắt đầu giật lên đùng đùng.
Đột nhiên, đoàng một tiếng, mắt tôi hoa lên, tai ù đi khi chịu một âm thanh cực đại dội vào, tiếp đó một cơn gió mạnh thổi vù ra hất tôi văng lên không trung, trước khi tôi ngã chạm đất thì một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy hông của tôi, kéo tôi vào vòng tay lạnh băng quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên, là Triệu Huyền Lang.
Khóe mắt đỏ lự, tôi ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang, anh ta xoa đầu tôi, kéo tôi má áp vào ngực anh ta.
Tôi nức nở, cuối cùng thì anh cũng ra rồi!
Anh ta nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi mới nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng chúng tôi chân vừa chạm đất thì đã cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, làm cho chúng tôi muốn đứng cũng không vững.
Trần Huyền từ đâu loạng choạng chạy nhanh đến, sau đó ngạc nhiên nhìn Triệu Huyền Lang.
Anh ta ngạc nhiên nói, đây là lão chồng quỷ của cô à? Sao không giống lần trước?
Tôi nhanh chóng ho mấy tiếng, nói, “anh ấy trước đây là nhập vào cơ thể khác, thôi đừng quan tâm đến chuyện này vội, chuyện gì xảy ra thế? Âm gian cũng có động đất sao?”
Triệu Huyền Lang nhíu mày nhìn xung quanh, hồi lâu mới nói, không phải là động đất, cái thứ đó đã tỉnh rồi, đi, mau đi thôi, nếu không đi là muộn mất.”
Nói đoạn liền kéo tay tôi chạy, Trần Huyền ba mươi sáu kế thì kế chuồn chuồn là anh ta giỏi nhất, chẳng bảo gì anh ta đã chạy vọt lên trước tôi và Triệu Huyền Lang rồi. Triệu Huyền Lang nắm chặt tay tôi chạy với tốc độ điện xẹt, tim tôi đập lô tô trong l*иg ngực, giò vắt lên cổ chạy theo.
Triệu Huyền Lang chạy ngược lại con đường mà chúng tôi đến, trên đường có vô số các vong hồn đi qua đi lại, Trần Huyền ngạc nhiên, “Giao thông ở Âm Gian cũng kém thế này á, những linh hồn này không đi đầu thai, ở đây tụ thành đám làm gì?”
Triệu Huyền Lang nheo mắt cười khẩy, đây là đường hoán hồn ở Âm Gian, cho dù là Diêm Vương cũng không quản lý đến lũ vong hồn này, nếu mà ngươi còn lèm bèm thêm một câu, thì ta sẽ cho lũ vong hồn này nhập vào ngươi, rồi nhà ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi.