Chương 107: Cầu quỷ thạch môn
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, bặm môi run rẩy, giờ phải làm thế nào, người lái xe này hình như không phát hiện ra chúng tôi không phải là quỷ…
Trần Huyền bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chúng ta xem giữa đường hắn ta có dừng xe không, nếu không thì phải chuẩn bị tinh thần nhảy xe!
Cả khuôn mặt tôi nhăn nhó, sao lại đen thế, vừa thoát khỏi con nữ quỷ kia, giờ lại chui đầu lên cái xe ma này! Vận may này cũng chẳng mấy ai có được.
Nhưng khoan, Quỷ!!! Triệu Huyền Lang có để lại dấu vết lên chiếc bùa một chữ Quỷ có dấu máu! Vậy là có ý gì? Tôi theo lời dặn của anh ta đến cầu Thạch Môn, gặp quỷ, còn lên một chiếc xe ma, những việc này có liên quan tới nhau hay không?
Tôi càng nghĩ càng lạnh người, run rẩy lôi lá bùa từ trong túi ra, Trần Huyền đứng bên cạnh nhìn tôi một liếc, giật ngay lại lá bùa trên tay tôi, ngạc nhiên nói, cô lấy bùa của tôi lúc nào vậy?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, sao lại bảo tôi trộm của anh, rõ ràng là anh đã dán tấm bùa này lên người tôi, anh trả lại đây!
Anh ta cầm lá bùa lật qua lại, nhìn thấy vệt máu trên đó, anh ta ngạc nhiên, cái chữ này…
Còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên cười sung sướиɠ, tôi đang định hỏi anh ta có phải đến giờ động kinh rồi không, thì thấy xe buýt ma đã chạy đến đuôi cầu và chạy lệch đường đâm vào hướng lan can, cơ thể tôi loạng choạng suýt ngã chỏng gọng, thì Trần Huyền đã nhanh tay tóm lấy tôi, nhưng xe thì đã bắt đầu lật nghiêng.
Trần Huyền hoảng hốt, chết dở rồi, chiếc xe này lại bắt đầu diễn lại cảnh năm xưa!
Tai nạn mười năm trước là thế nào! Xe húc nát thành cầu, rơi xuống dưới, người trong xe chết có chết, bị thương có bị thương, chẳng lẽ hôm nay đó sẽ là kết cục của tôi và Trần Huyền? Ôi không, họ là quỷ, còn chúng tôi là người còn sống sờ sờ đây!
Trần Huyền nhanh chóng vớ lấy chiếc búa thoát hiểm gắn trên cửa gõ mạnh vào cửa sổ bên cạnh anh ta, rồi dùng chân đạp vỡ cửa sổ, tên lái xe thấy vậy thì nhếch mép cười, rú ga ngoặt tay lái, cú rồ ga và xoay vô lăng làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, tôi và Trần Huyền ngã dúi dụi vào nhau, và đè lên phần cửa sổ đang bị vỡ, tay tôi bị cứa phải mảnh vỡ cửa sổ túa máu.
Trần Huyền bỗng nhấc bổng tôi lên, đẩy tôi qua phần cửa sổ đã vỡ ra ngoài, tôi với tay không kịp tới tay anh ta, mình thì bị ném ra khỏi xe lăn mấy vòng. Mắt mở to bàng hoàng nhìn chiếc xe phi thẳng ra khỏi cầu, đem theo Trần Huyền bên trong đó.
Tôi ngây ra không biết phải làm sao. Có cái gì đó làm tôi thấy nghẹt thở, đầu tôi bắt đầu nóng dần lên, nước mắt lã chã rơi xuống, tưởng tượng đến cảnh chiếc xe tan nát trong đó có cả Trần Huyền. Thôi rồi chiếc xe này đang lặp lại đúng cảnh mười năm trước. Tôi lập cập bò đến gần thành cầu, run run ngó xuống. Nhưng lạ quá không hề có chiếc xe nào ở dưới đó, vì chiếc xe rơi phần đuôi cầu, nên ở đó phải là phần đất bồi, thì khi rơi xuống sẽ phải còn lại xác xe, nhưng tôi lại không hề thấy gì. Chiếc xe biến mất, Trần Huyền cũng biến mất.
Tôi như điên dại chạy xuống dưới chân cầu để tìm, nhưng tìm rất lâu rất lâu mà cũng không thấy, Trần Huyền đã hi sinh mạng sống để cứu tôi. Nhưng anh ta đâu? Chiếc xe đâu?
Tôi mềm nhũn người vì quá mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác, ngồi phịch lên một phiến đá, mà không để ý trên phiến đá đó ghi mấy chữ Thạch Môn. Một bàn tay trắng bệch từ sau phiến đá thò ra, đúng lúc tôi quay ngang người thì thấy, tôi sợ đến muốn nổ tung óc, người bật ra xa mấy bước. Tiếp đó một cái đầu chui lên, tôi cảm thấy hình dáng đó quen quen.
Tôi run run nói, “Là anh phải không, Trần Huyền?”
Nhưng cái bóng đó không hề trả lời, người này từ từ bò hẳn lên, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa dần tay về phía tôi. Thật sự là trong cái màn đêm tĩnh mịch này, cộng thêm ánh sáng hắt xuống từ mấy cái đèn cao áp trên cầu mờ mờ ảo ảo, thì trông mọi thứ đều vô cùng ma mị. Bụng tôi không khỏi đánh lô tô.
Bóng người đó ngẩng đầu lên, rồi tự nhiên gắt gỏng, “Ít ra là phải đến mà đỡ lấy tôi chứ, bà cố nội.”
Tôi nghe thấy giọng nói này thì ngẩn cả người, đây đúng là giọng của Trần Huyền rồi. Một giây sau thì tôi chạy ngay đến.
Thấy đây đúng là Trần Huyền thì tôi vui mừng khôn xiết, tôi tíu ta tíu tít hỏi anh ta chui ra kiểu gì, vì rõ ràng vừa nãy tôi cũng tìm ở đây, có thấy gì đâu.
Tôi vẫn còn đang đầy một bụng thắc mắc, thì anh ta chu mỏ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, một tay lôi một lá bùa nhăn nhúm ra khỏi túi quần, tiếp đó thì bôi một chút nước miếng lên lá bùa đó, rồi dán lá bùa đó lên khiến đá.
Sau đó anh ta mới thở phào nói, vừa nãy mém chút là đi đời, may quá chứ không còn cơ hội mà trở về.
Tôi hồ hởi, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi, nếu không nhờ anh, chắc giờ này tôi thành một đống thịt vụn nát rồi.
Trần Huyền nghe vậy lại chỉ lườm tôi một cái, làm tôi cảm thấy xí hổ, mau chóng chuyển đề tài, tôi hỏi anh ta vì sao dán bùa lên phiến đá.
Lúc này sắc mặt của Trần Huyền mới nghiêm túc trở lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói, rời khỏi nơi này đã, tôi không ngờ nơi này lại có một Quỷ Môn!
Anh ta tóm lấy cổ tay tôi kéo đi, tôi vừa đi vừa hỏi, Quỷ môn gì vậy? Anh giải thích rõ ràng chút xem nào? Chiếc xe buýt kia đã đi đâu mất rồi?
Trần Huyền nói, chiếc xe buýt kia đã chui vào quỷ môn dẫn xuống hoàng tuyền, năm đó vì số người chết tương đối lớn, oan khí tích tụ nhiều, mà dưới chân cầu này khuất mặt trời, lâu dần thành ra một góc chết. Vừa hay nơi này lại có phiến đá lâu đời nhìn như một cánh cửa, nên đã trở thành quỷ môn quan trên dương gian, và chiếc xe kia đã thông qua cánh cửa này để xuống âm giới, nếu đoán không nhầm thì chiếc xe này mỗi tháng đều lặp lại thảm cảnh đó một lần. E rằng là nếu có ai đó không may mắn bước lên, thì cũng sẽ mất mạng theo.
Hóa ra là vậy, phiến đá khi nãy là quỷ môn quan, Triệu Huyền Lang dặn hãy đến cầu thạch môn, và để lại chữ Quỷ. Vậy có phải anh ta muốn nói đến nơi đó.
Tôi như bừng tỉnh, quay người định chạy trở lại nơi đó, thì Trần Huyền đã túm chặt lấy cổ áo tôi từ đằng sau, làm tôi bị thít cổ ho sặc sụa.
Anh ta nói, “Bà cố nội, định đến đó làm mồi cho quỷ sao? Âm khí trên người thì nặng nề, mà lại muốn đến đó hút quỷ về phía mình phải không?”
Tôi bảo anh ta đừng có nhúng mũi vào chuyện này, mau chóng trở về và mặc kệ tôi. Bởi tôi đang phải chờ một con người, à không, là một con quỷ xuất hiện.
Tôi giải thích rõ như thế, nhưng Trần Huyền rất bướng bỉnh, anh ta cúi người kề vai vào bụng tôi, một tay túm chặt hai chân tôi rồi nhấc bổng tôi trên vai, rồi cứ thế bước đi không quay đầu lại. Tôi dùng hết sức vùng vẫy, miệng liên hồi bảo anh ta thả tôi xuống, vì rằng tôi rất vội và có người bảo tôi đến nơi đó đợi.
Trần Huyền bỗng dừng chân lại, tôi liền bảo anh ta thả tôi xuống và tôi sẽ giải thích mọi chuyện, tôi kể lại mọi chuyện cho Trần Huyền, nhưng có rất nhiều thứ không thể tiết lộ thì tôi đã lược bớt, ví dụ như thân thế của Triệu Huyền Lang.
Trần Huyền nghe xong thì mặt trắng bệch, giữa đêm hôm nhìn anh ta mà tôi cứ cảm giác lo lắng, cứ như anh ta cũng là quỷ vậy.
Trần Huyền ngồi xổm xuống bên lề đường châm một điếu thuốc, vừa nói, “Hóa ra là vậy, cô kết âm hôn với con quỷ đó, và giúp nó báo thù? Và sau đó bị kẻ hại chết hắn ám hại?”