Chương 70: con mắt trên mắt thần
Khi về đến nhà, căn phòng trống rỗng làm tôi cảm thấy hụt hẫng, khi về nhà tôi đã tìm Triệu Huyền Lang khắp nơi, thậm chí là tìm đi tìm lại quanh nhà cả chục lượt. Triệu Huyền Lang thật sự biến mất rồi hay sao? Anh ta tan biến ngay trước mắt tôi, và sẽ biến mất hoàn toàn hay sao? Tại sao lần này lại thê thảm đến thế, chẳng phải mọi lần đều không sao hay sao?
Tôi càng lúc càng lo lắng, càng lúc càng không muốn tin điều này là thật, rằng Triệu Huyền Lang đã biến mất hoàn toàn.
Không, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm ở đây, chắc hẳn Triệu Huyền Lang đang giấu tôi gì đó? Anh ta nào có thể dễ dàng biến mất như vậy?
Tôi lật điện thoại ra, tìm số điện thoại của Ngô Câu, anh ta chẳng phải là người thân với Triệu Huyền Lang hay sao? Việc này anh ta chắc chắn biết gì đó.
Tôi chưa kịp bấm gọi thì tiếng đập cửa vang lên, âm thanh trầm nghe bịch bịch bịch ba tiếng, cảm giác rất nặng nề, người bình thường đâu ai gõ như vậy, da đầu tôi đột nhiên dựng lên, là Triệu Huyền Lang đã trở về? Không đúng, nếu là anh ta thì đâu cần gõ cửa, vậy có thể là ai?
Hay là Hướng Nguyên? Hay là người đàn ông trung niên ở chùa Long Đầu? Tôi càng nghĩ càng lo sợ đó là người đàn ông trung niên kia, ông ta bỏ đồng xu vào người tôi để hại tôi, thì có thể cũng bỏ gì đó vào người tôi từ lúc nào đó rồi, với mục đích là đuổi theo tôi.
Tôi đi thẳng vào nhà cầm một con dao chặt thịt rồi mới bước dần ra cửa chính. Bây giờ Triệu Huyền Lang không ở bên cạnh, thì tôi phải tự bảo vệ bản thân mình, nếu không chẳng còn cơ hội nào cứu Triệu Huyền Lang! Cửa lại tiếp tục gõ bịch bịch bịch chậm rãi. Trống ngực tôi đập bùm bụp, tôi nuốt nước bọt, đứng ở cách cửa hai bước chân hỏi: “Ai đang gõ ngoài cửa?”
Nhưng tôi gọi mấy lần mà không có hồi đáp, giờ đã là nửa đêm, ai lại có thể gọi cửa đúng lúc này, càng nghĩ càng thấy kinh dị.
Người ngoài kia không hề lên tiếng, tôi hồi hộp nóng hết cả mặt, tôi đưa mắt lên mắt thần trên cửa, thì thấy bên ngoài trống không, không có một ai.
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, trống ngực đập bình bịch đến khó thở, cảm giác sợ hãi này còn sợ hơn cả thấy một con quỷ xuất hiện ngay trước năm, vì bây giờ kẻ này đang chơi trò tâm lý với tôi. Họng tôi khô khốc, tôi khó khăn nuốt nước miếng, và lùi về sau, chuẩn bị lấy điện thoại gọi cảnh sát.
Khi tôi còn chưa kịp móc điện thoại ra, thì cửa chính lúc này không thể gọi là gõ cửa nữa rồi, mà là đập và dùng lực rất mạnh để đập cửa. Rõ ràng bên ngoài không có một ai cơ mà.
Tôi sợ đến phát khóc, tay cầm dao giơ ra phía trước run lên bần bật, vì tôi biết bên ngoài kia chắc chắn không phải là người! Người đàn ông kia chắc chắn là đang dùng thứ gì đó để đối phó với tôi, và đó không phải là người. Thật dai như đỉa, tôi phải làm thế nào đây?
Tôi lại ghé mắt vào mắt thần trên cửa để ngó ra, nhưng lần này càng làm tôi sợ hãi hơn, vì trên mắt thần bây giờ là một con ngươi đầy máu, đang liếc qua liếc lại liên tục.
Tôi sợ hãi hét lên, bật lùi ra sau, chạm vào công tắc tắt đèn và lẩn vào trong một góc, thì cùng lúc đó cửa bị ai đó đạp vào và bật mở tung. Trời ơi, đó chắc chắn không phải là người, con người không thể nào có sức mạnh như thế được.
Tôi lúc này chui dưới gầm bàn nên chỉ nhìn thấy chân của kẻ đó, nhưng dường như là cảm nhận thấy tôi ở chính xác ở đâu. Nên hắn tiến nhanh lại gần và tóm lấy tôi nhấc lên.
Trong lúc tôi đang hoảng loạn vùng vẫy, thì tôi thấy sau lưng hắn một đốm lửa bay đến, và tiếp đến là một lá bùa vàng, mau chóng bay đến dán vào đầu kẻ này.
Người này đột nhiên cứng người lại, nghe hự một tiếng và đầu ngoẹo sang một bên, sau đó thì cả thân người hắn ta đổ sầm xuống, về phía tôi ngã ngồi lúc trước, cũng may tôi đã nhanh trí, nhảy khỏi đó từ trước rồi.
Tôi muốn biết người đã cứu tôi là ai, thì rất nhanh người đó đã xuất hiện, đó chẳng phải ai khác, mà chính là Ngô Câu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, “May quá, anh đến kịp. Nếu không thì tôi sẽ bị con quỷ này hại chết rồi.”
Ngô Câu cười hi hi, “thì lúc nào cần kíp mà xuất hiện kịp thời thì mới ấn tượng chứ.”
Tôi méo mặt nhìn anh ta, lại nghĩ đến Triệu Huyền Lang, hai người này huynh đệ với nhau có khác, ngay cả mánh này cũng giống nhau quá ta!
Tôi nghĩ có phải tình cảm của tôi dành cho Triệu Huyền Lang cũng dần từ những lần như thế?
Lúc này Ngô Câu mới với tay bật đèn lên và tôi mới nhìn rõ con quỷ đang nằm dưới sàn. Hắn không ai khác lại chính là Lý Ngôn, chính là cái cơ thể mà Triệu Huyền Lang đã nhập vào trước đây, sau đó đến nhà Dương Phi và bị bố cô ta phát hiện.
Còn bị ông ta lừa bắt được, sau đó Triệu Huyền Lang còn phải bỏ lại cái xác và thoát ra ngoài.
Lý Ngôn không phải đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi hay sao? Vậy đây chỉ là cái xác, và cậu ta đang bị ai đó khống chế?
Ngô Câu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lật qua lại quan sát cơ thể Lý Ngôn hồi lâu, mới bắt đầu xé toạc quần áo trên người Lý Ngôn ra.
Tôi giật thót: “Anh bình tĩnh, còn tôi ở đây mà.”
Ngô Câu lườm tôi một cái rồi nói: “Mau lại đây mà tìm đi, cái xác này không có hồn, hắn đang bị người ta khống chế rồi. Mau qua mà tìm bùa khống chế xác đi.”
Hóa ra là vậy, tôi cũng mau chóng đến gần tìm cùng Ngô Câu, cuối cùng cũng tìm thấy lá bùa dưới bắp chân của Lý Ngôn, đó là một cái bùa màu tím rất nhỏ, nhưng lại được xăm lên cơ thể.
Bởi vì bùa này rất nhỏ, nếu không chú ý tìm thì sẽ không thể tìm thấy được, nó khác với những lá bùa khống chế xác trước đây. Tôi nhanh tay kéo Ngô Câu lại xem.
Không biết là kẻ nào cứ năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại tôi?
Ngô Câu nhìn thấy, thì cười cái kiểu rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng thông minh hơn chút, nhưng xăm ở chỗ này thì cũng vô tác dụng.
Tôi lấy làm lạ, hỏi, anh ta nói vậy là ý gì, thì lúc này Ngô Câu mới chậm rãi nói: “Những người chết và bị khống chế xác này, đều có người cố ý gây ra, mà hắn ta với hung thủ hại chết Triệu Huyền Lang lại là một người, thủ đoạn y hệt nhau, và đều muốn nhắm vào Triệu Huyền Lang. Nhưng không hiểu sao lần này hắn biết là Triệu Huyền Lang không ở trong cái xác này rồi, vẫn điềm nhiên gửi trả lại, còn động tay động chân với cái xác nữa.”
Tôi gãi gãi cằm đăm chiêu: “Có khi hắn muốn đợi Triệu Huyền Lang nhập vào cơ thể này rồi sẽ điều khiển lại Triệu Huyền Lang chưa biết chừng, vì hình xăm này rất nhỏ, không thể nào nhìn là thấy luôn được.”
Ngô Câu mắt sáng lên, búng tay đánh tách một cái rồi hỉ hả: “Thật là một cô bé thông minh, chẳng uổng công tôi cứu cô mấy lần.”
Ngô Câu lôi cơ thể của Lý Ngôn nằm lên sô pha, rồi mông của anh ta cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi hỏi vì sao có thể kịp thời đến cứu tôi? Thì Ngô Câu nói là do Triệu Huyền Lang trước đó đã gọi điện cho anh ta, nói rằng tôi gặp nguy hiểm và Triệu Huyền Lang không thể ở cạnh tôi lúc này, nên bảo anh ta đến giúp.
Lòng tôi cảm thấy ấm áp, vì Triệu Huyền Lang lúc nguy nan nhất vẫn còn nghĩ đến tôi. Mà không biết vì sao anh ta lại biến mất?
Tôi đem hết tất cả sự việc xảy ra kể lại cho Ngô Câu nghe, kể cả việc Triệu Huyền Lang đã biến mất ngay trước mắt tôi. Và việc anh ta dặn tìm đến Long Đầu Tự vào mười một giờ ngày mai.
Ngô Câu trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu ta nói thế thật à? Chính mắt cô nhìn thấy cậu ta biến mất? Những việc khác có nói gì không?
Tôi lắc đầu, Ngô Câu méo mặt than trời. “Cái tên tiểu tử thối này, gì cũng tự mình giải quyết, hắn ta chẳng bao giờ chia sẻ, cho dù tôi có thân thiết đến như thế nào với hắn, thì hắn cũng không tin tưởng tôi.”