Chương 61: Tôi là quỷ, cô là người
Triệu Huyền Lang chẳng quan tâm đến những
việc này, anh ta thò tay ra tóm lấy tay tôi kéo
vào rồi ghé miệng thi thầm, “Những việc sau
này thì cô cũng biết rồi đấy, tôi không muốn
giấu cô, nhưng cái tính của cô là tôi hiếu, chắc
chắn sẽ làm lộ chuyện, cho nên cô tin tôi. Tôi
không cố ý giấu cô đâu.”
Anh ta thì thầm như kiếu thỏ thé cùng người
yêu vậy, tôi đó lự vành tai, tức giận nói, “Tôi tức
không vì lý do đẩy nhé, anh xem tay của tôi, đã
gắy thế này rồi này! Nếu anh giải quyết Hùng
Tráng sớm một chút, thì tôi đến mức bị thương
thế này không? Còn Hùng Tráng nữa, anh đã
biết là anh ta đã chết, còn lừa Dương Hàm là
anh ta còn sống làm gì?”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, không quan
tâm nhún vai một cái nói : “Cô phải biết là khi
con người ta tuyệt vọng đến cùng cực, thì cái gì
cũng có thể muốn thử”
Nói đoạn anh ta cúi gập người ho sặc sụa, ho
cá ra máu đen, tôi nhìn thấy vậy thì đột nhiên lo
lâng cuống cuồng, Triệu Huyền Lang lại nhíu
mày, chẳng nói gì. Tiếp đó thì tay đan vào tay
tôi nói: “Đi thôi, về nhà, còn không về, thì tôi sợ
là mình sẽ hồn bay phách tán °
Tôi bị anh ta tôi đi, có chút ngơ ngẩn, chẳng để
ý, Triệu Huyền Lang đã cố ý trả lời không đúng
trọng tầm câu hỏi của tôi.
Ngay cả lời thố lộ đến sượng mặt của tôi, mà
anh ta cũng lướt vài nét bút là chệch luôn
hướng, vậy bây giờ là sao ta? Muối mặt thổ lộ
ruột gan như vậy, mà cầu nói của anh ta là từ
chối hay đồng ý tôi? Tôi suốt chặng đường
người như trên mây. Nhưng thấy Triệu Huyền
Lang có về yếu quá, mới sốt ruột, hỏi anh ta đã
xảy ra chuyện gì khi tới nhà Dương Phi? Tại sao
lúc này lại biến thành như vậy?
Trên đường về, Triệu Huyền Lang dựa vào vai
tôi, tôi thoáng thấy mắt anh ta ánh lên một tia
phần uất, nhưng chỉ lướt qua, anh ta lạnh lùng
nói: ‘Lão già đó, muốn xử tôi, mấy tên gian
thương như lão ta thật xấu xa, để che dấu xác
công nhân gì cũng làm được, có thế cái chết
của tôi năm đó lão ta cũng có một phần, không
biết là trong đống đấy thì có những kẻ nào
cùng bắt tay nhau, có thể là lúc chúng ta đến
nhà Dương Phị, thì đã bị lộ rồi, làm cho lão già
đó nghi ngờ, lão ta dùng hắn bùa chú khác chế
quỷ với tôi, cho nên tôi mới bị đấy ra khói người
Lỷ Ngôn, thân phận chắc chắn bị lộ rồi.
Tôi ngồi trong xe mà lòng bồn chồn, Vậy giờ
phải làm sao? Cơ thể của Lý Ngôn chẳng lẽ bị
chúng giữ lại đầu đó hay sao?
Triệu Huyền Lang nhẹ nhàng gật đầu, thấy tôi
vẫn còn lo lắng thì dấu môi lên: “Không sao
đâu, chiêu kim thiền thoát xác này tôi luyện lâu
rồi, cơ thế của Lý Ngôn đã bại lộ, vậy ta đi tìm
cơ thể mới, chẳng có gì mà phải sợ, linh hồn
của tôi giờ đã ốn định hơn trước nhiều rồi, cô
biết vì sao không?”
Tôi lắc đầu ý là không biết, anh ta mới chậm rãi
lôi từ túi áo tôi ra cái túi thơm, *Đầy chắc chắn
là tro cốt của tôi, sau khi bị biến thành quỷ,
giam giữ suốt bao năm, hôn tôi giờ đã thành
cực âm, phải bám lấy giới chất trên người cô thì
tôi mới ra ngoài được, mà lúc trước có tên đeo
kính đen kía đã phá hỏng giới chất đó, chính là
vết sẹo hoa mai trên lòng bản tay cô đỏ. Tuy tôi
bị tốn hại tương đối lớn, nhưng sau đó lại tìm
thấy tro cốt của tôi, mà tro cốt của tôi chính là
thứ đuy nhất có liên kết với tôi, chỉ cần tìm
được càng nhiều, thì linh hồn tôi càng ốn định.”
Tôi vội vàng nói: “Vậy giờ tôi nên làm gì đây?”
Triệu Huyền Lang thò tay ra xoa đầu tôi, trong
mắt lóe lên một tia sáng, cười cười nói: “Cuối
tuần chẳng phải cò hẹn Hướng Ngưyên hay
sao? Hắn ta đã giúp chúng ta năm lần bảy lượt,
chắc chắn là có lý do, chỉ bằng là ta đi xem thử,
hắn ta giở trò gì”
Lời Triệu Huyền Lang làm tôi không hiểu lắm,
sao lại là Hướng Nguyên đã giúp chúng tôi
năm lần bảy lượt, anh ta không hại chúng tôi đã
là tốt lắm rồi, sao lại có thể gọi là giúp, thực ra
mà nói, mấy lần trước tôi đều nghĩ là do anh ta
bây ra, chỉ là anh ta trốn trong bóng tối mà thôi.
Triệu Huyền Lang nhìn tôi cười, chẳng giải thích
gỉ, mà tôi có đoán bừa cũng chẳng ra, cuối
cùng thì cũng lười nghĩ mấy chuyện này.
Sau khi về tới nhà lình hồn của Triệu Huyền
Lang đã mờ đới rất nhiều, tôi hốt hoảng tìm điện
thoại đế gọi cho Ngô Câu, nhưng Triệu Huyền
Lang lại nắm lấy tay tôi. Cơ thể của Triệu Huyền
Lang lúc này như lắn vào màn đêm đen, anh ta
nắm chất lấy tay tôi rồi kéo tôi vào người lạnh
như băng của anh ta.
Anh ta chân thành nói: “Tản Điêu, tôi giái thích
với cô nhiều cái, là bởi tin tưởng cô, mà cũng
chỉ có môi cô, người khác, tôi chẳng tin một ai.”
Tôi ngây người ra đó, một con người đa nghỉ
như Tào Tháo, lại nói tin tôi, cho đủ là vì tôi, mà
anh ta đã bị hại thám đến thế, vậy mà vẫn lựa
chọn tin ở tôi. Tôi hiếu ý của anh ta nói, anh ta
bây giờ đang rất yếu, cho nên không muốn để
lộ ra cho người khác thấy, anh ta muốn báo thủ,
mỗi bước đi của anh ta đều rất cấn thận, ngay
cả Ngô Câu anh ta cũng không hoàn toán tin
tưởng được.
Tôi ngồi trên sô pha, lưng thắng táp, không hề
động đậy gì, không biết vì sao, lòng tôi như thôi
thúc tôi một điều.
Tôi nói: “Triệu Huyền Lang, anh…có thích tôi
khòng?ˆ
Triệu Huyền Lang chắc chắn không thế ngờ
rằng tôi hỏi câu đó, nên không trả lời, tôi lại
ngấng đầu lên nhìn vào mắt anh ta nói: “Tôi chỉ
hỏi một lần thôi, tôi mong là anh sẽ chơ tôi đáp
án chính xác, sau này cho đủ là thế nào, tôi
cũng sẽ ở bên cạnh anh, có thế anh cảm thấy,
cảm xúc nảy của tôi sao đột ngột đến thế, tôi
cũng thấy thế đấy, nhưng tình cảm, tôi chưa
từng có với ai, nên từ trước đến nay tôi đều rất
cẩn thận. Nhưng nếu tôi đã thích, thì cho dù
anh đưa ra đáp án là gì, thì tôi cũng chấp nhận °
Cơ thể Triệu Huyền Lang run lên dựa vào số
pha. Anh ta nhìn tôi hồi lâu, mới nghẹn ngào
nói: “Nhưng tồi là quỷ… lại là con quỷ đầu xanh
đã chết mười năm nay rồi.”
Tôi căn chật răng nói: “Tôi không quan tâm anh
ta quỷ hay không, có khi nếu anh ta người thì
chưa chắc tới đã thích anh, anh giờ là quỷ, tôi
thích anh, tôi không biết trước đây anh đã từng
trái qua những gì, tôi chỉ là muốn cho anh một
cảm giác an toàn, muốn anh hãy tin tưởng vào
tôi”
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên xoay người tôi
lại một vòng, mắt anh ta long lanh, rồi đè hẳn
lên người tôi nói: *Cô ngốc này, tôi đã nói với cô
rồi cơ mà, tôi là quỷ, cô là người, cô còn cả
thanh xuân phía trước, giờ mối quan hệ của
chúng ta nhự thế này đối với tôi là tốt lầm rồi,
tôi muốn báo thù, điều tra ra hung thủ hại chết
mình, con đường này chắc chắn khó khăn trùng
trùng, những việc khác tốt nhất cô đừng nên
nghĩ đến thì hơn”
Tôi ngây người nhìn anh ta, chậm rãi bật ra một
câu: “Nói vậy là, anh không thích tôi?”
Anh ta chẳng nói gì nữa, thả tới ra, rồi rời khỏi
sô pha, cách anh ta không nói là tôi đủ hiếu.
Nhưng không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, thật
sự muốn cố gắng một lần, nếu không có kết
quả, thì cũng đành. Dù sao thì anh ta cũng là
quỷ, tôi cũng không cần phải suy nghĩ quá
nhiều làm gì.
Tôi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Triệu
Huyền Lang hét lớn: “Triệu Huyền Lang anh
đừng hòng lừa tôi, tôi biết là anh thích tôi, nếu
anh không có tình cảm với tôi, anh sẽ không
bao giờ cứu tôi hết lần này đến lần khác, anh sẽ
chẳng bao giờ hôn lên trán tôi, anh sẽ không
mạo hiếm cửu tôi khi linh hồn chỉ chực tan
biến! Và cũng sẽ chẳng bao giờ nói là anh tin
tưởng tôi!”
Bóng hình đó đột nhiên khựng lại, hồi lâu anh
ta châm biểm nói:
*Đồ ngốc, đó không phải là thích, tôi sẽ không
bao giờ có tình cảm với cô, tôi cứu cô, là bởi vị
giờ cô vẫn còn có ích cho tôi, vừa nãy nói mấy
cái lời đó, cũng chỉ vì muốn kêu gọi lòng
thương từ cô mà thôi.”
Tôi ngây ra nhìn anh ta, không thế ngờ anh ta
sẽ nói như vậy, tuy tôi lúc nào cũng nghĩ như
thế, nhưng để nghe những lời đó từ chính
miệng của Triệu Huyền Lang, thì lòng tôi sao lại
cảm thấy buồn vô hạn như thế này? Tôi ngồi
trong bóng tối, gật gật đầu rồi im lặng.
Triệu Huyền Lang cứ thế đi mất dạng, có thể là
đã đến nghĩa địa nơi âm khí nặng nề nào đó,
cũng có khi trốn vào một góc trong phòng,
nhưng lúc này, tôi thì chắc chắn một điều, tôi và
anh ta ngày càng xa nhau.
Tôi cũng nhẹ nhàng quẹt ngang nước mắt chực
trào ra, đứng đậy lấy quần áo đi tắm, rồi về
phòng ngủ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy
ra.