Chương 54: Việc chẳng hề liên quan
Đường về tôi hỏi Triệu Huyền Lang tại sao lại giúp Dương Phi, theo như những gì tôi biết về anh ta, thì những lợi ích không liên quan đến anh ta thì anh ta nhất quyết không làm, chứ đừng nói đến chủ động giúp đỡ người khác.
Nhưng lần này lại quá khác lạ. Không những xem phong thủy giúp Dương Phi, còn nói rất nhiều điều với cô ta, nếu là nguyên nhân do Triệu Huyền Lang quen biết cô ta từ lúc sinh thời, thì cũng không thuyết phục lắm, bởi vì rõ ràng là anh ta đang tránh gặp những người quen biết với anh ta.
Ví dụ như Ngô Câu, người mà có mối quan hệ rất tốt với anh ta lúc sinh thời, anh ta cũng đâu chủ động tìm gặp, kết quả là để Ngô Câu phải tự dẫn xác đến tận nơi, còn cả anh trai của Triệu Huyền Lang cũng thế, tôi càng lúc càng hiếu kì, Triệu Huyền Lang trước đây đã trải qua những điều gì? Tại sao anh ta phải tránh những người thân trước đây?
Anh ta đã bị phản bội, hay là đã làm gì đó, để cho bây giờ anh ta phải tránh những người đó?
Triệu Huyền Lang đút tay túi quần, vừa bước đi vừa chậm rãi nói: “Cô nghĩ là tôi vì sao phải thế?”
Anh ta lại ném quả bóng đó cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta:” Tôi làm sao biết là vì sao, nhưng vẫn mạn phép đoán, chẳng lẽ là bạn bè tốt? Chẳng phải anh nói lúc sinh thời có quen biết?”
Triệu Huyền Lang chẳng khách khí gì lườm tôi một cái mới chậm rãi nói:”Chẳng hiểu đầu cô đựng cái gì? Hôm qua khi Ngô Câu đi đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói đã điều tra ra cái ông chủ mỏ quặng kia rồi, người đứng sau cũng có liên quan đến bố của Dương Phi, cho nên tôi mới muốn thám thính gì đó từ Dương Phi.”
Hóa ra là như vậy, tôi đột nhiên hiểu ra, Triệu Huyền Lang cố tình tiếp cận Dương Phi vì muốn điều tra bố cô ta? Gì mà phải đi xa quá vậy, tôi thấy có chút mơ hồ.
Triệu Huyền Lang không kìm được thở dài, dừng chân, gõ vào đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Nói cô ngốc, còn không thích nghe, cái hang giấu xác đó phải đơn giản đâu, tôi vẫn nghĩ nó có liên quan đến thôn Triệu Gia. Nhưng Ngô Câu lại chẳng điều tra được gì, thì tôi lấy làm lạ, sau đó phát hiện ra bố của Dương Phi và nhà cô ta lại bị người ta sắp đặt phong thủy, đây mới chính là điều mà tôi thấy thú vị, có khi ông ta cũng bị người ta lợi dụng.
Tôi tỏ ý mình đã hiểu gật gật đầu nói: “Nhưng anh đâu có gặp bố của Dương Phi, sao không trực tiếp gặp ông ta?”
Triệu Huyền Lang cười nhạt nói: “Yên tâm đi, chẳng mấy lâu sau, bố của Dương Phi sẽ liên lạc với tôi, dù sao thì tôi cũng đã giúp nhà ông ta tìm được cái thứ như vậy, nếu dựa vào cái tính đa nghi của ông ta, chắc chắn sẽ tới tìm tôi.”
Tôi nhìn biểu cảm của Triệu Huyền Lang lúc này, chỉ có cảm giác lạnh sống lưng, anh ta lại hiểu về bố của Dương Phi như thế sao, trước đây họ đã từng xảy ra chuyện gì?
Triệu Huyền Lang đứng trước mặt tôi mà tôi cảm thấy anh ta ở rất xa, vì tôi chẳng biết gì về quá khứ của anh ta, không biết anh ta đã phải trải qua những gì, cũng không biết nguyên nhân cái chết của anh ta ra sao.
Nói ra thì thật sự tôi chẳng biết gì về anh ta cả, tôi buồn bực đá một viên sỏi dưới chân, vừa nói: “Anh muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm đến tôi, chỉ hi vọng anh sau này làm gì, thì cũng nên báo tôi trước, để tôi không phải lo lắng mất công.”
Nghĩ đến việc tôi mất công tìm cách hẹn anh họ của Hướng Nguyên giúp Triệu Huyền Lang, những tưởng là đã giúp anh ta một việc lớn, ai dè tôi chỉ là kẻ nhiều chuyện.
Triệu Huyền Lang nhíu mày, cúi đầu áp sát tôi, nhẹ nhàng nói: ” Sao thế? Cô đã làm cái gì rồi à?”
Thế là tôi đem chuyện lúc gặp Hướng Nguyên ra kể lại cho Triệu Huyền Lang nghe, và nói tôi muốn giúp anh ta nên mới cố ý làm vậy, linhnhưng Triệu Huyền Lang chẳng nói gì chỉ ồ một tiếng.
Đã không trách tôi, cũng chẳng nói những chuyện khác, như vậy lại làm tôi thấy gợn trong lòng, cảm giác như anh ta sắp nổi giận với tôi.
Tôi vừa định cúi đầu giải thích thêm với anh ta, thì đột nhiên anh ta lại gọi tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng vừa hay một đôi môi lạnh lẽo dán ngay lên trán tôi.
Triệu Huyền Lang hiếm khi dịu dàng đến thế: “Không cần lo nghĩ nhiều thế, những việc này chẳng liên quan gì đến cô, sau này những việc như thế cứ để tôi lo, những việc khác, thật sự không cần cô phải lo lắng. Nhưng, tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.”
Lần đầu tiên anh ta dịu dàng nói chuyện với tôi, lại làm tôi đơ ra không thể phản ứng lại kịp, nhất là nụ hôn băng giá trước đó lên trán tôi, khoảnh khắc này, từ trong trái tim tôi, như có một mầm cây nhỏ đang trồi lên từ trong một khe nứt, tôi biết trước đó cũng có cảm giác gì đó với Triệu Huyền Lang, có phải tôi đã thích anh ta? Tôi đang thích một con quỷ?
Trên đường về nhà chúng tôi không nói gì với nhau nữa, Triệu Huyền Lang bình thường vẫn rất thích chọc tôi tức điên, mà giờ thì yên tĩnh đến lạ, tôi lén ngẩng đầu ngó qua thì thấy khuôn mặt trắng bệch của anh ta thường ngày, nay lại có chút hồng hồng.
Chẳng lẽ Triệu Huyền Lang đang ngại ngùng? Tôi chưa từng nghĩ có một lúc nào đó Triệu Huyền Lang sẽ e thẹn như thế, lúc về tới cửa nhà, thì Triệu Huyền Lang cuối cùng cũng khẽ ho mấy tiếng.
Triệu Huyền Lang quay đầu lại nói với tôi, về cái cậu Hướng Nguyên kia, tôi không muốn cô nhúng tay vào, vì hắn tuyệt đối không hề đơn giản, hắn nói có anh họ như thế nhưng chưa chắc đâu, tôi thật sự không mong cô…gặp phải điều không hay.
Tôi ngẩng đầu, do dự nói: “Nhưng đây chẳng phải là một manh mối quan trọng hay sao? Tôi chỉ muốn giúp anh, giúp anh tìm được kẻ chủ mưu hại anh, hơn nữa, tôi thấy Hướng Nguyên không giống là đang lừa tôi, anh cứ để tôi đi xem thế nào?
Triệu Huyền Lang nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên bật cười, là kiểu cười châm chọc, tôi biết là mình lại nói sai rồi.”
Quả nhiên là anh ta không thèm nhìn tôi nữa, cúi đầu móc chìa khóa nhà ra, chậm rãi nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không cần sự giúp đỡ, tôi chưa yếu mềm đến mức phải dựa vào một người phụ nữ giúp tôi mạo hiểm, thôi nhé, đừng nói nữa. Bên Hướng Nguyên tôi sẽ để ý đến hắn, nên cô không phải làm gì nữa. Chỉ cần làm tốt việc cô nên làm là được.”
Nói xong anh ta quay đít vào nhà, tôi nghe mấy lời đó thì tức phát điên, thôi được, ai mà sung sướиɠ gì quan tâm đến chuyện của anh ta, sau này anh ta thích làm gì thì làm, định làm việc tốt thì anh ta lại không cần, đừng để tôi cáu lên lại chẳng làm thực chủ cho anh ta nữa, thích tìm ai thì tìm.
Tối hôm đó chúng tôi chẳng ai nói chuyện với ai nữa.
Tôi thấy Hướng Nguyên khả nghi, xung quanh nhiều người chết, nhưng tôi lại không hề hấn gì, nên nghĩ mình đi thám thính chút cũng chẳng sao. Vậy mà Triệu Huyền Lang chẳng cần.
Nhưng tôi không ngờ, hôm sau khi tỉnh lại, thì trong phòng đã không còn ai, trên bàn có một tờ giấy, viết một dòng chữ, là của Triệu Huyền Lang để lại.