Minh Thần Giá Đáo

Chương 52: Thêm một đôi mắt

Chương 52 Thêm một đôi mắt

Tôi phát hiện ra Hướng Nguyên, thì cúi đầu nói: “Cảm ơn anh Hội trưởng.”

Cho dù là anh ta tiếp cận tôi với mục đích gì, cũng không cần biết là anh ta muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích đó, thì giây phút này tôi cũng cảm ơn anh ta, vì dù sao anh ta cũng giải vây giúp tôi nhiều lần, tôi cũng phải cảm ơn sự quan tâm này của anh ta đối với tôi.

Tôi lau đi giọt nước mắt trên mặt, rồi bất giác lùi xa anh ta mấy bước,

Hướng Nguyên nhìn tôi một cái rồi bất lực cười: “Việc này vốn dĩ không liên quan đến em, chỉ là anh thấy bất bình, chứ chẳng phải việc gì quá to tát.”

Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Vậy việc này có liên quan gì đến anh không?”

Hướng Nguyên cũng bất ngờ với câu hỏi của tôi, anh đừng trách tôi lật mặt, chủ yếu là do cứ đúng lúc tôi gặp khó khăn thì anh ta xuất hiện kịp thời, tôi lại chẳng phải ‘hót gơn’ , phong cách ăn mặc thì quê mùa một cục, chẳng lẽ tôi lại phải ảo tưởng nghĩ là anh ta thích tôi? Làm sao mà có thể thế được, vậy thì chỉ có một đáp án thôi.

Hướng Nguyên muốn tiếp cận tôi, để sau đó truyền đạt thông tin gì đó đến Triệu Huyền Lang, chẳng đúng hay sao, giống như mấy lần trước, đặc biệt là chiếc túi thơm đựng tro cốt kia.

Hướng Nguyên ngây ra một lúc, mới cười nói: “Em nói gì vậy? Lúc đó nhà chị anh có xảy ra chuyện, cho nên anh ta đưa họ về lại thành phố, rồi qua chỗ chị anh ngay, sau đó thì Dương An Kỳ mới xảy ra chuyện ở khách sạn, tuy việc này anh rất xin lỗi, nhưng thực sự là không có liên quan gì tới anh cả.”

Tôi mặt không hề có gợn cảm xúc, đột nhiên nhớ ra, thế là cẩn thận hỏi: “Đúng rồi, hội trường này, lần này anh phải giúp em, lần trước em có nói là nhà em có một con quỷ phải không? Nó vẫn chưa chết, vẫn còn bám lấy anh, nhưng chiếc túi thơm của anh cho em, em đã đánh mất nó rồi, anh có thể cho em thêm một chiếc được không?”

Tôi quan sát tỉ mỉ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, Triệu Huyền Lang có thể nằm im bất động, chứ tôi thì không thể, Hướng Nguyên đã muốn tiếp cận tôi mấy lần, vậy thì tôi cũng phải tương kế tựu kế kiếm chút thông tin,Hướng Nguyên nhíu mày: “Túi thơm đó em làm mất rồi hả, nhưng anh chỉ có một cái thôi, em mất ở đâu, tìm kĩ chưa?”

Tôi lắc đầu: “Không tìm thấy nữa, làm mất ở khu dã ngoại, sau đó lúc về nhà em mới phát hiện ra là mất rồi, có khi mất khi đi lên núi cũng nên.”

Hướng Nguyên nghĩ một hồi thì nói: “Thế này đi, mấy hôm nữa anh đưa em đi gặp anh họ anh, anh ấy là một thầy phong thủy, chắc chắn sẽ tìm được cách trị con quỷ đó cho em, túi thơm đó cũng là anh ấy đưa cho anh, đúng rồi, căn nhà mà trước đây em thuê đã về qua đó chưa? Anh nghe mọi người nói em đang ở cùng Lý Ngôn?”

Chiếc túi thơm trước đây Hướng Nguyên đưa cho tôi không phải của anh ta, mà là anh họ anh ta? Người anh họ này có lai lịch thế nào đây? Lại còn có tro cốt của Triệu Huyền Lang? Chẳng thể nào mà lý giải nổi, nhưng Hướng Nguyên đã nói là đưa tôi đi gặp, nói không chừng là có thể biết được chân tướng sự việc, cho dù là người đó có phải là người hại chết Triệu Huyền Lang hay không, thì trong tay anh ta tại sao lại có tro cốt của Triệu Huyền Lang, lại còn chẳng may lọt vào tay tôi? Chắc chắn là có liên quan gì đến sự việc năm đó rồi.

Tôi ngại ngùng nói: “Vậy khi nào đi đến gặp anh họ anh, thì để em bàn bạc với Lý Ngôn, cậu ấy với anh có vẻ hơi…”

Hướng Nguyên tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu cũng không nói gì nữa, tôi cũng không phát hiện ra điều gì lạ, rồi sau đó thì hẹn với anh ta chủ nhật tuần này đến gặp anh họ anh ta.

Triệu Huyền Lang buổi chiều đến đón tôi lúc tan học, tôi đang định nói chuyện ngày hôm nay với anh ta, thì phát hiện sau lưng anh ta có thêm một cô gái, tôi nhìn thì phát hiện ra cô ta chẳng phải là cô gái mà chúng tôi gặp ngày hôm qua cái cô Dương Phi hay kia hay sao?

Dương Phi bước đến trước mặt tôi, rồi chào hỏi, tôi phát hiện ra mặt cô ta trắng bệch, và đưa đôi mắt cầu cứu nhìn qua Triệu Huyền Lang: “Anh giai à, anh phải cứu lấy tôi, tối qua tôi nghe lời anh về nhà, lật đám tro bếp lên thì đã phát hiện…một con mèo chết bị lột da!”

Tôi rùng cả mình, một con mèo bị lột da, ai mà lại có thể làm một điều tàn nhẫn như thế, mà lại còn làm một điều vô cùng kinh tởm, vứt cái thứ đó ở trong bếp nhà người khác?

Triệu Huyền Lang nhíu mày hỏi: “Là mèo loại nào, có thể nhìn ra không?”

Dương Phi mắt đỏ ngầu nói: “Là…là một con mèo đen, tuy bị lột da nhưng vẫn còn một nhúm lông còn sót lại”

Triệu Huyền Lang gật đầu nói: “Giờ tôi muốn đến nhà cô để xem, có tiện không?”

Dương Phi gật đầu, cô ta cũng tự lái xe đến, là một chiếc audi màu đen, có vẻ là Dương Phi là người có tiền, tôi lên xe nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Một con mèo chết lại làm cô ta sợ đến thế, tôi thì thầm hỏi Triệu Huyền Lang, thì anh ta nói đợi chút sẽ nói rõ nguyên nhân cho tôi hay.

Cứ thế chúng tôi về nhà Dương Phi, tôi quả nhiên không đoán sai, nhà cô ta rất giàu có, đi từ bên ngoài là một vườn hoa rộng, đi vào bên trong là một căn biệt thự hai tầng vô cùng tráng lệ.

Bước vào nhà thì càng không thể chê được, tôi nhìn khắp lượt đồ đạc trong nhà, nền nhà sạch sẽ sáng loáng, còn sợ sẽ làm bẩn nền nhà của cô ta, từ trước đến nay tôi chưa từng được nhìn thấy một ngôi nhà nào đẹp thế này, mọi thứ từ đồ đạc đến phụ kiện trang trí đều mang phong cách Châu Âu đẹp mắt và tinh tế! Dương Phi bảo tôi ngồi lên sô pha đợi, rồi vào trong nhà rót nước mang ra, căn nhà to và rộng, nhưng tôi lại cảm giác nơi này lạnh lẽo đến rợn người, mà hơn nữa là tôi cứ có cảm giác một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ khi chúng tôi bước vào.

Nhưng tôi nhìn một vòng cũng không phát hiện ra ai khác, thì hiếu kỳ hỏi Dương Phi có phải cô ta ở một mình hay không? Cô ta ngây ra rồi nói: “Không phải đâu, đây là nhà của bố tôi, tháng trước tôi mới từ nước ngoài về, khi đó là về để tang mẹ tôi, cho nên đợt này tôi mới về ở đây, trước thì có một bà giúp việc, nhưng mấy hôm nay thì bà ấy bị bệnh, cho nên không tới, hai người ăn hoa quả nhé?”

Tôi vẫn có cảm giác một đôi mắt nào đó vẫn đang nhìn chúng tôi, trong căn nhà này chắc chắn là có cái gì đó, nói không chừng không phải là mắt người! Nghĩ đến đây thì tôi không khỏi rùng mình, không phải là mắt người thì là cái thứ gì đây?

Dương Phi thấy tôi đột nhiên rụt cổ co người thì vội vàng nói: “Sao thế, có phải là cô cũng thấy nó hay không?”

Tôi kì quặc hỏi: “Tôi thấy cái gì? Cô nói thử xem.”

Dương Phi đưa cốc nước cho tôi, lo lắng nhìn tôi một cái, rồi mới chầm rãi nói: “Sự việc thực ra là thế này, một tuần trước tôi có nhận được một cuộc gọi của bố tôi, ông ấy nói là sức khỏe không được tốt lắm, bảo tôi trở về thăm ông ấy, lúc đó thì tôi nghĩ mẹ tôi mất, thì ông ấy không thoát ra được nỗi buồn đó, cho nên tôi đã qua đây ở với ông ấy. Nhưng từ hôm tôi qua đây, thì tôi cứ cảm giác trong nhà có người thứ tư, chính là ngoài tôi, bố tôi và bà giúp việc. Mấy hôm trước lúc tôi thức dậy đi vệ sinh, thì phát hiện trong nhà vệ sinh có một người đàn bà đang chải đầu.

Lúc đó là mười hai giờ nên tôi nghĩ đó là người giúp việc, thì tôi bước lên phía trước hỏi bà ta đêm hôm còn đi chải đầu làm chi, thì người đàn bà đó lại quay người lại…thì tôi thấy người đó hoàn toàn lạ lẫm, và bà ta không hề có mặt, chỉ có một đôi mắt, mà đôi mắt thì dài như mắt con mèo vậy, thấy tôi thì người đó chạy thẳng ra ngoài và chạy mất dạng.

Lúc đó tôi sợ ngất ra đất, lúc tỉnh lại tôi tìm bố và bà giúp việc để kể lại, thì hai người đó không hề tin lời tôi, họ nghĩ là tôi vì mất mẹ nên đau khổ sinh ra ảo giác. Nhưng tôi biết đó không phải là ảo giác.

Từ hôm đó tôi có cảm giác như có hai con mắt đang theo dõi tôi, lúc tôi ăn cơm, uống nước, làm vệ sinh cá nhân hay làm bất kì điều gì thì đều cảm thấy điều đó. Tôi gặp ác mộng, và tôi cố tìm ra cái người đàn bà chải đầu hôm đó mà không được. Rồi tôi phát hiện ra trên cơ thể có những nốt đỏ, trong khi tôi là người chăm chỉ và sạch sẽ, vì thế hôm tôi gặp hai người ở quán ăn là hôm tôi rủ bạn vào viện để khám.

Sự việc là thế đấy, hôm qua nghe hai người nói vậy thì tôi đã về lật tung nhà bếp lên xem, thì phát hiện có con mèo bị lột da để trong một cái bình, giấu trong tro bếp, tôi sợ là con mèo đó là người ta có ý hại tôi, nên bỏ vào đấy.