Chương 38 Người hóa quỷ
“Triệu…Huyền Lang, Tro cốt…người thuần…thuần dương mệnh chẳng lẽ….chẳng lẽ là của anh?”
Thật ra là khi hỏi câu đó xong thì tôi thấy hối hận, vì giờ rất là rõ ràng, anh ta nói người có mệnh thuần dương thì cả triệu người mới có một, có thể thấy là tỉ lệ vô cùng ít, đừng nói đến là có tro cốt, vậy thì chỉ có một đáp án thôi, đó chính là của Triệu Huyền Lang!
Tay anh ta vẫn nắm chặt túi thơm đựng tro cốt, ngón tay đã trắng bệch vì dính tro cốt, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm dường như không dám tin đó là sự thật, hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Cái túi này, trước đây tôi đã từng nhìn thấy, là ai đã đưa cho cô?
Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng, nhưng lại không hề có ý muốn động tay động chân với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, Ngô Câu ngồi bên cạnh đổ dầu vào lửa: “Mau nói đi, cô nhóc, tính khí cái tên họ Triệu này ghê gớm thế nào, chẳng phải cô thừa biết hay sao.”
Tôi nghĩ ngợi, việc này thật sự là rất quan trọng, tôi nghĩ mình phải lật bài ngửa, đem chuyện mà Hướng Nguyên đã nói đã làm kể hết cho Triệu Huyền Lang nghe một lượt.
Nghe xong thì biểu cảm căng thẳng của Triệu Huyền Lang cũng giãn bớt, anh ta nhìn thấy trong mắt tôi sự thành thật, thì cũng bớt sự thù địch, Triệu Huyền Lang cười lạnh lùng: “Quả nhiên là hắn ta, tôi biết ngay hắn không phải kẻ tầm thường…nhưng cũng không ngờ là hắn lại làm nhiều cái trò mèo thế sau lưng tôi.”
Triệu Huyền Lang gom lại đống tro cốt trên sàn bỏ lại vào túi thơm, sau đó ngẩng đầu lên lườm tôi một cái: “Tôi biết người đàn bà ngốc nghếch như cô thì sẽ chẳng có chút não nào, suýt nữa thì bị người ta lợi dụng, còn ngồi ngây ra đó làm gì? Đợi tôi phải đỡ cô lên à?”
Tôi rụt rè gật đầu, loạng choạng bò dậy, lê theo cái chân đau ngồi lên giường, may lúc này tôi đang mặc một chiếc quần short ngắn, nếu không thì lộ hết cả hàng họ. Nhưng nhìn Triệu Huyền Lang lúc này, lòng tôi vừa sợ, vừa oan ức.
Rõ ràng là không phải tôi làm, mà anh ta lại bóp cổ tôi suýt tắc thở, chỉ có điều…Hướng Nguyên vì sao lại có tro cốt của Triệu Huyền Lang! chẳng lẽ…Hướng Nguyên có liên quan đến cái chết của Triệu Huyền Lang? Nhưng làm sao có thể thế được, Hướng Nguyên chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, mười năm trước, thì anh ta cũng chỉ là một cậu bé mới tốt nghiệp cấp một, làm sao có thể có liên quan gì đến cái chết của Triệu Huyền Lang được?
Nhưng nếu không phải Hướng Nguyên, thì sao anh ta lại có tro cốt của Triệu Huyền Lang cơ chứ, sao có thể trùng hợp thế được? Đây rốt cuộc là bị người khác hãm hại, hay chỉ là trùng hợp? Nhưng tôi thì biết, từ khi mà Hướng Nguyên đưa cho tôi cái túi thơm này, thì lúc đó tôi đã bị anh ta cho vào tròng rồi.
Ngô Câu thấy không khí căng thẳng thì nói: “Thôi đừng thế nữa, tìm thấy tro cốt thì đó là điều tốt, hơn nữa bây giờ cũng biết được mục tiêu, so với tình hình mờ mịt trước đây, thì ít ra hai người còn biết đó là cái cậu Hướng Nguyên kia, tiếp đây, chỉ cần tìm Hướng Nguyên đó hỏi cho rõ là biết hết chứ gì.”
Ngô Câu nói câu này rõ ràng là đang giải vây giúp tôi, Triệu Huyền Lang chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta, cứ bước chân đến bên giường, nhíu mày nhìn tôi nói: “Hôm nay coi như số cô may mắn, tìm được tro cốt của tôi, thì chân của cô mới không phải cắt.”
Tôi không ngờ anh ta lại nói thế, tôi còn tưởng anh ta không tin tôi, còn muốn gϊếŧ chết tôi! Hóa ra là tôi nghĩ quá, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.
Ngô Câu ngượng ngùng vì lời của mình bị phớt lờ, Triệu Huyền Lang bốc một nắm nhỏ tro cốt cho vào một chiếc bát sứ, sau đó lôi bịch gạo vác từ bên ngoài về đặt lên giường, mở dây buộc rồi đổ đầy ra giường.
Làm xong, Triệu Huyền Lang liếc nhẹ tôi một cái nói: “Đây đều là gạo nếp, dùng để hút độc thi, cô cởi hết đồ ra rồi nằm lên, sau một ngày, thì sẽ hút hết được độc tố trong người.”
Nói đoạn rồi đứng đó nhìn tôi, hóa ra là anh ta đi tìm thứ gì đó để khống chết độc tố trong người tôi, chứ không phải cố tình hại tôi.
Mặt tôi đỏ lự, không dám tin, nói: “Bây giờ hả?”
Trước mặt hai người đàn ông?
Thấy tôi do dự.
Triệu Huyền Lang sẵng giọng: “Sao thế? Cô muốn bị cắt chân hả? Vậy cũng được, tôi cũng chẳng thèm quan tâm”, nói đoạn rồi quay người muốn rời đi.
Tôi hốt hoảng, cái người này chẳng để người khác nói được câu nào cho tử tế? Ngô Câu cười hi hi, điệu cười gian manh đến bực mình, tôi lườm anh ta một cái. Triệu Huyền Lang lúc này mới để ý, quay đầu nhìn Ngô Câu, “Sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi chẳng phải đã cho cậu biết vị trí của Thôn Triệu Gia và cái hang động đó sao? Sao còn chưa đi.”
Ngô Câu há hốc miệng, nụ cười cứng đờ lại, không dám tin: “Một mình tôi?”
Triệu Huyền Lang tỉnh bơ gật đầu nói: “Chẳng có nhẽ, là cậu có trợ lý sao?”
Mặt Ngô Câu méo xệch trông như cái bánh bao ỉu, lững thững bước ra ngoài, Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, dặn dò là phải vùi mình dưới đống gạo nếp, rồi sau đó mới theo Ngô Câu ra ngoài.
Tôi rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, mau chóng cởϊ áσ quần, vùi mình dưới đống gạo nếp, nhưng cũng không lâu sau thì Triệu Huyền Lang trở lại, thấy tôi lúc này chỉ thò mỗi cái đầu ra.
Biểu cảm của Triệu Huyền Lang bỗng dưng kì lạ, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại dừng lại. Ngô Câu không quay lại, rõ ràng là đã bị Triệu Huyền Lang ra lệnh cho đến thôn Triệu Gia để xem xét đám vong hồn ở đó rồi, tôi thì vẫn hiếu kì, việc Triệu Huyền Lang và Ngô Câu rốt cuộc là có mối quan hệ gì. Tại sao Ngô Câu hết lần này đến lần khác giúp đỡ, mà nhìn mối giao tình của hai người đó thì cũng không tệ. Một người đã chết thành ma, và một đạo sĩ chuyên bắt ma là cái mối quan hệ gì được cơ chứ?
Triệu Huyền Lang không có ý định sẽ tiếp chuyện tôi, anh ta bận bịu lôi một chiếc bình có nước ra, hòa vào nắm tro cốt mà anh ta đã lấy ra trước đó, rồi bôi lên mặt của Lý Ngôn, đúng cái chỗ bị trúng độc trước đó.
Làm xong thì anh ta mới đến bên giường ngồi xuống, tay vân vê cái túi thơm, mặt trầm ngâm không nói.
Tôi thử hỏi một câu: “Anh sao thế? Còn nghĩ về việc đó sao? Anh tin tôi, chiếc túi thơm này là Hướng Nguyên đã đưa cho tôi, lúc đầu tôi cũng không biết trong đó rốt cuộc là đựng cái thứ gì, cũng không biết vì sao trong tay anh ta lại có tro cốt của anh…”
Triệu Huyền Lang vẫn quay lưng lại với tôi không nói gì. Tôi nghĩ bây giờ anh ta chắc hẳn là đang mơ hồ và khó chịu trong lòng, đã c.hết bao nhiêu năm thế, ai là người đã gϊếŧ anh ta, thì anh ta cũng không biết, ngay cả đến mộ phần của mình cũng không có. Bây giờ ngay cả tro cốt cũng bị người ta mang ra để lợi dụng.
Hồi lâu không thấy anh ta trả lời, thì tôi cũng thôi không hỏi gì nữa, đang thiu thiu ngủ thì nghe anh ta nhẹ nhàng nói: “Tôi không bao giờ ngờ, là mình có thể tìm thấy tro cốt của mình ở trên người cô, tuy tất cả đều là bị người ta cài cắm, nhưng tôi…thật ra là muốn cảm ơn cô.”
Anh ta cảm ơn tôi? Vừa nãy suýt nữa còn bóp cổ tôi lè lưỡi? Giờ trong lòng tôi thầm mắng anh ta, nhưng vẫn nằm im trên giường.
Cuối cùng thì không thể im lặng được nữa, tôi hỏi: “Anh không nhớ gì về những việc trước đây anh chết hay sao? Có phải là nếu tìm được hung thủ thì anh sẽ giải được oán khí trong lòng, rồi đi đầu thai chuyển kiếp?”
Triệu Huyền Lang quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt có chút kì lạ, hồi lâu mới thở dài, “Thường thì oan hồn sẽ biến thành quỷ, nhưng sẽ không nhớ vì sao mình chết, đó là bởi sợ oan hồn đó sẽ tìm người để trả thù. Mà có nhớ ra được thì cái người hãm hại tôi kia cũng là người tinh thông ngũ hành, muốn khi tôi chết đi, mãi mãi không thể nhớ người hại chết mình là ai. Cho nên suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ có thể loanh quanh trong căn nhà đó, muốn tìm người cứu cũng không biết cách nào, tôi không còn cách nào, tôi hận, tôi oan, càng vì thế nên oán khí này đã giữ tôi ở lại mãi trong nhà đó.”
Tôi nói: “Vậy trước khi chết anh làm gì? Trước đây anh đã quen Ngô Câu? Tôi thấy hai người rất thân thiết.”
Triệu Huyền Lang ngập ngừng rồi mới nói: “Ngô Câu…là sư huynh của tôi.”
Sư huynh? Là có ý gì nhỉ, chẳng có nhẽ họ là đồng môn bái sư cùng một sư phụ? Triệu Huyền Lang lúc sống làm gì? Chẳng lẽ cũng là đạo sĩ bắt ma?
Triệu Huyền Lang dường như là nghe thấy những suy nghĩ của tôi, cười nói: “Đúng vậy đấy, khi tôi còn sống thì là một Âm Dương thuật sĩ, nhà tôi đời đời đều làm nghề này, cha tôi là sư phụ của Ngô Câu, cho nên Ngô Câu là sư huynh của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, tình cảm đương nhiên là thân thiết. À, tôi còn có một anh trai ruột, anh ấy là người thông minh và hiểu biết nhất gia đình tôi, cho nên anh ấy được cha truyền lại y bát, chính là biểu tượng của sự kế thừa dòng tộc đấy. Nhưng mười năm trước, đã chẳng còn nữa, tất cả đều biến mất, tôi từ một đạo sĩ chuyên thu phục ma biến thành ma, có thấy buồn cười không cơ chứ.
Triệu Huyền Lang cười hềnh hệch, cười méo mó, không còn giữ lại hình tượng như hàng ngày của anh ta, nhưng tôi biết, anh ta đang rất đau khổ, điệu cười này chính là sự khổ tâm trong lòng anh ta.
Nhưng mười năm trước đã xảy ra chuyện gì? Thôn Triệu Gia cũng tan nát đúng mười năm trước, Triệu Huyền Lang cũng nói gia đình anh ta cũng tan tành từ mười năm trước, bao gồm cả cái chết của anh ta mười năm trước, vậy mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Làm cho Triệu Huyền Lang không còn gì trong tay, rồi biến thành cô hồn dã quỷ?