Chương 27 Kẻ nào theo sau
Tôi giật mình hỏi: “Thôn này đã chết hết từ mười năm trước? Sao lại thế, sau khi với anh vào thôn gặp những người kia họ là như thế nào? Đều là ma quỷ? Vậy chẳng phải là anh đã nói chuyện với cái người có tên Triệu Lão Cửu kia hay sao?
Triệu Huyền Lang không nhiều với tôi, anh ta chỉ nói: “Thôn này bị người ta giăng giới kết rất lợi hại, tôi cũng bị lừa bởi cảnh tượng đó, nhưng may thay là đã thoát ra được, bây giờ vừa hay là mười hai giờ trưa nên dương khí vượng, kết giới cũng lộ kẽ hở, cho nên chúng ta mới thoát ra được. Nếu không thì, cũng giống như những vong hồn trong thôn kia, mãi mãi không thể thoát ra được, cho đến khi nào tinh huyết cạn kiệt thì thôi.
Tôi: “Kết giới?”
Triệu Huyền Lang nói, “Kết giới này là một sức mạnh có thể tạo nên một thế giới độc lập, người bên ngoài kết giới chẳng thể nhìn thấy chúng ta.
Hóa ra là như thế, từ lúc tôi và Triệu Huyền Lang bước vào thôn, thì chúng tôi đã bước vào kết giới đó, những gì mà chúng tôi gặp đều là giả! Người trong thôn này, thực ra đã chết từ mười năm trước, mà không phải là chết một cách bình thường!
Tôi nói: “Những điều mà anh muốn hỏi, Triệu Lão Cửu đã nói với anh chưa?”
Triệu Huyền Lang lắc đầu, nói: “Lão già này quá gian xảo, nếu không phải vì tôi bức ông ta nói ra, thì tôi cũng chẳng phát hiện ra là chúng ta đã bị rơi vào kết giới này, chỉ có thể nói là cái người tạo nên kết giới này là một người vô cùng cao tay, có thể điều khiển được cả tư tưởng và hành vi của những vong hồn này.”
Hóa ra là vậy, tôi sực nhớ ra, nắm lấy tay của Triệu Huyền Lang, kéo anh ta đến bên cái ao mà tôi nhìn thấy trước đây, trong hồ còn một ít nước, nhưng chỗ nước này bẩn thỉu đen xì, xung quanh những bậc thềm xuống ao toàn là rêu phủ xanh rì, không thể nhìn thấy dưới đáy có những gì.
Nhưng tôi biết…Dưới hồ nước này, có một lớp thi thể chất thành đống, người trong thôn chắc chắn bị mai táng ở đây, đứa bé muốn tôi cứu họ, chẳng lẽ là bởi vong hồn của họ không thể thoát khỏi chỗ này?
Triệu Huyền Lang rõ ràng cũng hiểu tôi muốn nói gì, sắc mặt trắng bệch đến phát sợ, nắm tay của anh ta gồng lên nắm chặt lại bên hông, sau đó lại bất lực buông xuôi, đau khổ cười với tôi, “Có thể những con quỷ đó tới tìm cô không phải muốn hại cô, mà là muốn cô cứu lấy họ, thôn này bao trùm một bầu âm khí nặng nề, ở lâu sẽ sinh ra ảo giác, đi thôi, có gì để ra khỏi đây hãy nói tiếp.”
Nói đoạn thì chẳng thèm đếm xỉa đến cái gì nữa cứ thế nắm chặt tay tôi cắm đầu đi, tôi biết anh ta lúc này vô cùng khó chịu, nơi này dù sao cũng là nơi mà anh ta sinh ra, thì làm sao lại không có tình cảm, chỉ có điều anh ta cất nó trong lòng mất rồi.
Tôi cứ thế đi theo sau Triệu Huyền Lang, vừa đi vừa nghĩ: Chẳng trách mà khi vào thôn tôi đã thấy kì lạ, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra thiếu đi sự sống! Một nơi như thế này sao lại thiếu đi sự sống cơ chứ? Vừa đi ra khỏi thôn, tôi bất giác quay lại nhìn thì thấy thôn dân đang đứng ở cửa thôn đông nghịt.
Mặt của họ đều trắng bệch, vẫy tay sau lưng chúng tôi, nhìn y hệt một bức ảnh đen trắng, tôi sợ hãi kéo tay Triệu Huyền Lang.
“Anh nhìn kìa, Triệu Huyền Lang, người trong thôn đang vẫy tay với chúng ta!”
Triệu Huyền Lang nghe thấy tiếng kêu của tôi thì cũng quay lại nhìn, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng rất nhanh sau đó thì những người đó biến mất, dường như thôn đó và bên ngoài là hai thế giới khác biệt và không thể nhìn thấy được.
Anh ta nhìn một cái rồi quay người đi, dáng của anh ta lúc này có chút cô đơn, anh ta lúc nào cũng thế, có tâm sự gì cũng quay lưng lại với tôi, dường như là chẳng muốn cho tôi nhìn thấy sắc mặt của anh ta vậy.
Tôi chỉ biết lắc đầu, vừa đi đến bia đá cột mốc bên ngoài ghi ba chữ ‘thôn triệu gia’, thì tôi phát hiện ra chiếc ba lô của tôi đang để ở đó. “Đây chẳng phải là chiếc ba lô mà đứa trẻ kia đã cướp của tôi hay sao? Tại sao lại ở đây, Triệu Huyền Lang cũng ngạc nhiên không kém, nhưng kèm theo đó là biểu cảm ‘không thể làm gì hơn được’ của anh ta.
Triệu Huyền Lang đứng đó quay đầu lại nhìn thôn Triệu Gia, khe khẽ nói: “Thôn Triệu Gia đã biến mất rồi.”
Tôi thấy Triệu Huyền Lang như vậy, vừa muốn an ủi anh ta, nhưng một giây sau lại phát hiện biểu cảm của anh ta dần trở nên hung dữ, nói: “Là kẻ nào đã hủy hoại thôn Triệu Gia này! Tôi nhất định sẽ không bao giờ tha cho hắn, nhất định là như thế!
Tôi do dự một lát mới nói: “Vậy bây giờ chúng ta rời khỏi đây hay sao? Người trong thôn phải làm sao đây?”
Triệu Huyền Lang buồn bã nhìn tôi, chầm chậm nói: “Việc này thì cô không cần phải quan tâm, tôi sẽ tìm cách, tôi sẽ không để cho người trong thôn chết một cách không nhắm mắt như thế, cũng không để vong linh của họ bị giam cầm ở đây, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về khu lều trại thôi, muộn quá họ sẽ nghi ngờ.
Trên đường về Triệu Huyền Lang vẫn giữ im lặng, nhưng tôi thì còn một bụng thắc mắc, cố nhịn thì cực kì khó chịu, anh ta dường như là phát hiện ra điều đó.
Triệu Huyền Lang nhíu mày: “Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi?”
Tôi mở cờ trong bụng: “Tôi tò mò là, tại sao những người đó có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, mà lúc chúng ta đi tìm Triệu Lão Cửu, ông ta lại ở trong phòng tối tăm, không một tia sáng như thế?”
Triệu Huyền Lang nhíu mày nói: “Cô quan sát cũng rất tỉ mỉ, bình thường thì quỷ không hoạt động ngoài trời nắng, nhưng vì ở đó thi thể chất đống tập trung ở dưới ao, nên âm khí nặng nề bao trùm, nên đi lại bình thường được, với cả có nhiều người lúc chết, cơ bản là không hề biết mình đã chết, cho nên họ vẫn làm những công việc mà mình làm lúc sinh thời.”
“Cô có một thứ đặc biệt, đó là âm khí trên người cô, đã thu hút sự chú ý của họ, cho nên họ mới bám theo cô. Mà Triệu Lão Cửu và thím An đó, họ là…
Hai người họ là xác sống, người ta giờ hay gọi là zombie đó, cho nên họ sẽ không được ra ngoài trời sáng, thôi được rồi, những gì cô muốn biết thì tôi đã nói xong, giờ đi thôi. Nơi đây tôi chẳng muốn ở lại thêm một chút nào, cảm giác cực kì khó chịu.”
Anh ta bước nhanh trước mắt tôi, đôi chân dài thật có lợi, tôi đành phải chạy theo đằng sau, mà trong lòng vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã hại họ? Chẳng lẽ không ai làm gì được?
Tôi quay đầu nhìn, thì thấy thôn phía sau rừng trúc giờ đã không còn thấy nữa, e là thôn Triệu Gia này cũng chẳng một ai nhìn thấy, cho nên người trong thôn chết hàng loạt như thế, cũng không ai biết, như vậy có đau xót không?
Tôi nghĩ, hay là báo cảnh sát? Nhưng sau đó lại nghĩ, một thôn huyền bí thế này, liệu cảnh sát có tin lời tôi nói là thật? Nhưng chẳng lẽ cứ để kệ họ như vậy?
Trên đường về đến khu lều trại, thì tôi tranh thủ nhặt chút củi khô ven đường, tên họ Triệu thối chỉ đút tay túi quần thong thả bước đi, giống hệt đại thiếu gia nhà ai vậy! Tôi đau khổ ôm trên tay một đống củi khô khóc mếu.
Khi về tới lều trại thì đã hơn một giờ chiều, hóa ra chúng tôi cũng mới trải qua hai tiếng đồng hồ trong thôn đó mà thôi, điện thoại có bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, đều là của Hướng Nguyên, chắc chắn là họ thấy chúng tôi đi lâu quá nên gọi giục.
Khi về đến khu lều trại thấy tôi ôm một đống củi khô, Hướng Nguyên nhanh tay đỡ lấy, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hai người đi đâu vậy, gọi điện thoại không ai thưa máy, còn tưởng hai người bị sao rồi!
Tôi gượng cười ha ha: “Làm gì mà dễ bị làm sao, bọn em đi xa quá, không may quên mất đường về, anh thấy đấy, chẳng phải là vẫn bình thường hay sao?”
Hướng Nguyên cười với tôi không nói gì nữa.
Lều trại có bốn chiếc, những chiếc lều này đều là loại lều hai người dùng, chúng tôi có cả thảy bảy người, thì đêm nay sẽ có một người nằm riêng một lều.
Diệp Hàn đang lấy nước bên suối, thấy tôi trở về, trên mặt đã tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói: “Thật biết cách trốn việc quá.”
Lời cô ta làm tôi thấy ngại ngùng, vì không ngờ cô ta lại nói thẳng tuột ra như thế, tuy tôi và Triệu Huyền Lang không hẳn là lười biếng trốn việc, nhưng bị nói thế thì không mấy dễ chịu. Triệu Huyền Lang lúc này như chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng thấy anh ta có biểu cảm gì, tôi đoán chắc chắn do da mặt anh ta dày quá hóa quen.
Sau đó tôi chủ động lấy bát đũa từ tay của Diệp Hàn ra suối rửa, cô ta hứ một tiếng, rồi cũng chẳng nói gì, sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút.
Buổi trưa mọi người không muốn nấu nướng gì, nên lấy bánh trái ra ăn, rồi chui vào lều nghỉ ngơi. Dương An Kỳ còn nhớ lại câu chuyện của tôi kể hồi sáng, nên kể lại cho mấy người kia nghe, Hùng Tráng thì chẳng thèm nghe hết, cứ thế ngáy rõ to trong lều.
Dương Hàm thì chỉ phán một câu nhạt thếch, duy chỉ có Diệp Hàn là chăm chú nghe, nhưng cũng không phát biểu ý kiến, chỉ nghe xong để đấy.
Đã là ra ngoài để dã ngoại, thì mấy bạn nam đề xuất đi loanh quanh để xem xung quanh có gì thú vị.
Triệu Huyền Lang chẳng muốn tham gia, nhưng vì không muốn bị nói là không hòa đồng, cho nên lại chán nản đi theo, nhưng Dương An Kỳ cũng lăng xăng chạy theo.
Cuối cùng thì ở lại khu lều trại chỉ còn tôi và Diệp Hàn, cô ta đang cầm điện thoại để chơi game, máy điện thoại cùi bắp của tôi cũng chỉ mấy trò kinh điển là rắn ăn mồi và xếp hình, lúc này tôi cũng không ngờ là Diệp Hàn mở miệng nói chuyện với tôi.
Tôi biết cô với Lý Ngôn lúc nãy đi đâu.
Lời cô ta như vô tình nói ra, nhưng lại làm tôi ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ cô ta là người đã theo tôi và Triệu Huyền Lang vào thôn Triệu Gia? Tại sao cô ta lại theo chúng tôi? Mày tôi nhíu lại, tôi có chút cảnh giác với cô ta.
Nhưng khi quay lại tôi thấy cô ta vẫn chăm chú chơi game, như kiểu lời vừa nãy không hề phát ra từ miệng của cô ta vậy.
Tôi dò xét, hỏi: “Là cô đang nói chuyện với tôi?”
Diệp Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt tôi, lạnh lùng nói, “Không cần phải nhìn tôi như thế, chẳng phải chỉ mình tôi đi theo hai người.
Không chỉ có cô ta! Chẳng lẽ còn có người…hay đó là Hướng Nguyên? Lòng tôi cảm thấy ngạc nhiên tột độ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường hỏi: “Ồ, vậy cô đã thấy gì?”
Diệp Hàn nhìn tôi, trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Cô yên tâm, các người đi đến cái nơi đó làm gì thì tôi đều không có hứng thú muốn biết, tôi chỉ là muốn đi theo Hướng Nguyên thôi.”
Cô ta đi theo Hướng Nguyên? Nghe không giống như là cô ta có ẩn tình ẩn ý gì đó với Hướng Nguyên, bởi vì biểu cảm lạnh te trên khuôn mặt của cô ta lúc này làm tôi có thể đoán được điều đó. Cái cô Diệp Hàn này đang theo dõi Hướng Nguyên? Tại sao cô ta phải làm thế? Lại vì sao mà cô ta phải nói cho tôi biết? Triệu Huyền Lang lúc đó có biết hai người này đi theo sau chúng tôi? Hay là anh ta nghĩ hai người này không thể vượt qua rừng trúc? Và lúc ngất đi ở trong thôn đó, có phải thật sự là có người đánh vào sau đầu tôi, chứ không phải bọn ma quỷ trong đó?
…
Khoảng hai tiếng sau thì họ trở về, nhưng chỉ khác là lúc này Dương An Kỳ được dìu về, có vẻ như cô ta không cẩn thận bị trẹo chân, mà Triệu Huyền Lang lúc này lại rất quan tâm đến cô ả. Bình thường thì kiêu ngạo lạnh lùng, giờ thì dìu cô ta về thì cẩn thận từng li từng tí một. Dương An Kỳ lúc này mặt đỏ lự, lí nhí nói chuyện với anh ta.
Tôi ngồi trên hòn đá bên cạnh, gặm một cọng cỏ đuôi chó, bực mình phì một tiếng, “Diễn”.
Diệp Hàn nhìn mọi người không nói gì.
Thật không ngờ Hùng Tráng lại có chút thu hoạch, trên tay anh ta là một con rắn to! Dương An Kỳ sợ hãi tránh xa, nhưng tôi thì lại thấy thích thú, vì tôi ở nông thôn nên cơ hội được thấy món này thì không ít.
Mà đây lại là con rắn sọc gờ, là loại rắn nước không có độc, trước đây khi ở quê, chúng tôi rất hay bắt để ăn, ngon thôi rồi.
————————–———