Minh Thần Giá Đáo

Chương 23: Suy nghĩ thật của mỗi người

Chương 23 Suy nghĩ thật của mỗi người

Tôi khẽ nhếch mép, mới nói: “Sau đó, thì người đàn bà đó cũng cố gắng đến sáng ngày thứ bảy, ngày đầu thất của chồng cuối cùng cũng qua, khi bình minh đến, người đàn bà cũng thở phào nhẹ nhõm, bà ta mở cửa sổ hít không khí trong lành, nhưng không may, vừa mở cửa để hít thở, thì cô ta đã bị một đôi bay lạnh lẽo đầy máu tóm vào yết hầu.

Một người đàn ông m.áu me đầy mặt đang đứng đằng sau lưng cô ta, thì thầm nói vào tai cô ta.

Vợ yêu, chồng đã đợi vợ rất lâu rồi.

Sau đó, câu chuyện kết thúc.

Sau khi tôi kể xong tất cả mọi người trong xe mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi, đặc biệt là Dương An Kỳ dường như đang cực kì sợ hãi, nhưng lại rất hiếu kì, liền ngơ ngác hỏi, câu chuyện vậy sao đã kết thúc? Chồng của người đàn bà đó tại sao lại bóp cổ cô ta? Chẳng phải ngày đầu thất đã qua hay sao?

Tôi tủm tỉm nhìn phía trước xe không nói gì, Hướng Nguyên dường như cũng đang nghĩ ngợi, Triệu Huyền Lang thích ồn ào náo nhiệt lúc trước cũng đang trầm ngâm, tôi nhìn mặt anh ta qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cứ như là không hề nghe câu chuyện của tôi vậy?

Tôi không biết vì sao anh ta lại như vậy, đột nhiên cảm thấy mất hứng, nói: “Thực ra đây là một câu đố kì bí, thường thì người bình thường sẽ không nghĩ ra đáp án, cả tớ cũng không biết.”

Thực ra tôi đang nói dối, vì tôi biết đáp án của câu đố này, nhưng vì đáp án này tôi không chấp nhận được, cho nên tôi không muốn nói cho họ nghe, cho họ tự mình suy đoán, người bình thường sẽ không đoán ra.

Hướng Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: “Anh đoán là người chồng đó chưa hề chết, sau khi người đàn bà đó ném xác chồng đi, anh ta đã bò lên từ dưới đất, hơn nữa còn về nhà trước. Anh ta muốn giả vờ làm ma quỷ rồi dọa vợ sợ đến chết, như vậy thì anh ta không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà mình mình có thể thừa kế toàn bộ tài sản.”

Tôi vẫn cười thầm không nói, Dương An Kỳ lại động não hơn, nói: “Không, không, em lại nghĩ là như này, người đàn bà đó sớm đã tự tử, cho nên hôm đó thực ra không phải là ngày đầu thất của chồng cô ta, mà chính là của cô ta, và ngày hôm đó, chồng cô ta cũng đến tìm cô ta.”

Thực ra câu đố này lại có vô số các câu giải, mỗi người có một đáp án, và những đáp án đó có thể cho biết tính cách và mặt trái của người đó, nói thật ra, là một câu đố để nhìn rõ mặt trái của môt con người.

Câu trả lời của Hướng Nguyên và Dương An Kỳ đều làm tôi ngạc nhiên, Hướng Nguyên rõ ràng là người âm mưu quỷ quyệt, Dương An Kỳ lại là một cô nàng mơ mộng về một tình yêu màu hồng, khi chúng tôi đang nói nói cười cười, thì cái người cứ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe là Triệu Huyền Lang, lúc này mới quay đầu lại.

Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lùng, nói: “Người chồng của người đàn bà đó sau khi chết, linh hồn của anh ta chưa bao giờ rời khỏi căn nhà đó, anh ta luôn ở bên cạnh người đàn bà đó, bởi vì anh ta luôn yêu người đàn bà này, cho nên trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết anh ta ngủ trên đó, thực ra là do anh ta luôn ở bên cạnh người phụ nữ của anh ta. Người đàn bà đó không thể thoát khỏi cơn ác mộng gϊếŧ chồng mình, lúc nào cũng dày vò bản thân, hơn nữa cô ta hay bị mộng du, ngày hôm đó cô ta đã mở gas và đợi chờ cái chết. Người chồng đã biến thành ma kia không thể chấp nhận việc cứ trân trân nhìn vợ mình chết mà không làm gì được, cho nên mới tạo nên một cảnh tượng trong giấc mộng của cô ta, để cho cô ta nghĩ hôm đó là ngày đầu thất của anh ta, thời khắc mà người đàn bà đó mở cửa, cũng chính là lúc khí gas trong phòng cũng bị thoát ra ngoài, người đàn bà đó được cứu, nhưng người đàn ông đó bị ánh sáng chiếu vào, hồn bay phách tán.”

Triệu Huyền Lang đột nhiên thao thao bất tuyệt, làm cho ba chúng tôi kinh ngạc vạn phần, đặc biệt là tôi, cảm xúc cực kì mạnh! Triệu Huyền Lang kể câu chuyện đó với bộ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì bay đi rất xa xăm, tôi thấy trong mắt anh ta có một nỗi buồn vô hạn.

Lúc đó đột nhiên tôi mạnh dạn suy đoán, có phải nguyên nhân mà Triệu Huyền Lang chết có gì đó nguyên mẫu là câu chuyện này! Ví dụ như lúc này trong tay anh ta lại có một chiếc váy đỏ của phụ nữ, còn trận pháp trong căn nhà đó! Nếu thật là như vậy, thì Triệu Huyền Lang cũng thật đáng thương, bị người người yêu bỏ rơi hơn nữa còn sát hại? Không, không, không…Người xấu xa như Triệu Huyền Lang chắc chắn không thể có người thích anh ta được.

Hai tiếng trôi qua rất nhanh, chiếc xe đã rời khỏi đường cao tốc và đi về đường xi măng của nông thôn, rất nhanh xe đã đi đến nơi hẹn, mọi người cùng nhau xuống xe, đây là một vùng đồi còn chưa có ai đến khai thác, Dương An Kỳ sau khi xuống xe, thì cảm thấy vô cùng thích thú, cứ hỏi xem ở khu vực này có mèo hoang dã thú nào không?

Khi Hướng Nguyên trả lời là không có, thì cô ta mới thích thú nhảy cẫng lên, chiếc xe ba người khác cũng vừa đến đằng sau, có hai bạn nam một bạn nữ, một bạn nam dáng người cao to vạm vỡ, tên cũng vừa hay chuẩn như người – Hùng Tráng. Còn một người khác thì chỉ cao mét sáu mấy, giọng nói có chút bóng tên là Dương Hàm, cậu ta là sinh viên khoa tâm lý học, đã từng giúp cảnh sát phá án.

Cuối cùng là một bạn nữ cao ráo tên là Diệp Hàn, cô ta buộc gọn tóc ra đằng sau, mặt trái xoan. Vốn dĩ là một khuôn mặt bình thường, nhưng lại có một đôi mắt hồ ly, đôi mắt đó chỉ cần híp mí, cho dù cùng là phụ nữ tôi cũng thấy mê hoặc, nhưng cô ta có cái miệng độc địa, thường thì không nói, nhưng lúc nói thì sắc sảo lý lẽ.

Hùng Tráng đi tới chỗ chúng tôi, nhìn xung quanh một hồi, rồi nói với Hướng Nguyên: “Hay là hôm nay chúng ta ở đây, đã lãng phí mấy tiếng đồng hồ, phải mau chóng dựng lều bạt, nếu không đến tối lại nằm ‘màn trời chiếu đất’ mất.”

Hướng Nguyên gật đầu, bốn người đàn ông bắt đầu mỗi người một tay dựng lều, còn lại ba bạn nữ thì cùng nhau mang thức ăn được chuẩn bị sẵn mang xuống khỏi xe, nói là ba người chứ thật ra chỉ có mình tôi động tay động chân. Hai cái con người này đều theo kiểu tiểu thư đài các thành phố. Bảo các cô nàng mang đồ ăn khỏi xe thì được, nhưng bảo đi lấy đá kê lấy cái bếp để nấu đồ ăn, chân tay lóng ngóng không nói, còn không được nói một câu, chỉ sợ đắc tội người ta làm người ta không vui.

Cuối cùng thì làm tôi mặt mày lem luốc toàn đất, quay lại thì phát hiện hai cô nàng đang cắn hướng dương! Tức đến phát điên, không thèm làm tiếp nữa, những người này kiếm tôi đến, chẳng qua là kiếm một bảo mẫu đi cùng?

Bên nhóm nam đã xong lều trại, Triệu Huyền Lang nhìn một cái, rồi chầm chậm tiến về phía tôi, khinh khỉnh nói, sao lại chỉ có một mình cô? Hai người kia đâu?

Tôi trợn mắt lên, hừ : “Còn phải nói, số mệnh của họ đều là đại tiểu thư, còn số tôi chỉ là con hầu, còn biết làm gì khác.”

Triệu Huyền Lang phì cười, nhìn trái lại nhìn phải, cúi đầu nắm lấy tay tôi, thầm thì bên tai, đi thôi, chúng ta đến đây không phải để cô làm con hầu hay gì cả, tranh thủ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta vào việc chính thôi.

Nói xong thì kéo tay tôi rời khỏi khu lều trại, vừa nói với Hùng Tráng mấy người đó là chúng tôi đi nhặt ít củi khô, tôi cũng nhìn quanh quất thì phát hiện Hướng Nguyên cũng đi đâu đó mất tiêu.

Triệu Huyền Lang vừa nắm tay tôi đi về phía trước vừa nói: “Không cần nhìn nữa, tôi là tranh thủ không có Hướng Nguyên ở đây để còn rời khỏi đây đấy, cái tên đó chẳng giống như bề ngoài đâu, tôi khuyên cô là nên hiểu sớm cái điều đó giùm.

Tôi nghe anh ta nói thế, tự dưng lại không vui, rút tay lại nói: “Anh nói vậy là có ý gì, biểu hiện của anh thế nào thì có liên quan gì đến tôi, có mà anh ấy, chẳng phải là rất vui vẻ với cái cô Dương An Kỳ kia hay sao?

Lời vừa dứt, thì Triệu Huyền Lang dừng bước, quay đầu nhếch mép, bày bộ mặt thích thú nhìn tôi nói: “Tốt nhất là như lời cô nói, tôi sợ là cô thích cái tên Hướng Nguyên kia, cuối cùng lại chạy đến trước mặt tôi để khóc lóc, lúc đó thì tôi chẳng thèm giúp đâu. Nhưng cô lại nhắc đến Dương An Kỳ làm gì? Chẳng lẽ cô ghen hả?

Tôi đột nhiên phát hoảng, đẩy anh ta một cái, anh nói vớ vẩn gì đấy, ai thèm ghen! Cút xa ra.

Triệu Huyền Lang bị tôi đẩy cái hơi mạnh tay, suýt ngã ra đất, anh ta nghiến răng kèn kẹt nhìn tôi. Tôi và Triệu Huyền Lang cứ kèn cựa nhau như thế cho đến khi đi xa khu lều trại, tôi cũng quên mất không hỏi, Triệu Huyền Lang định đưa tôi đi đâu!

Nhưng cũng rất nhanh tôi đã biết đáp án, đó là một vùng toàn tre trúc xanh rì, gió thổi vào lá trúc nghe xào xạc, sau rừng trúc là một ngôi làng, Triệu Huyền Lang lôi tôi đi vào rừng trúc, tôi đột nhiên cảm giác cực kì thoải mái, bất giác nhắm mắt, muốn lắng nghe tiếng rì rào của lá trúc.

Nhưng Triệu Huyền Lang lại phá bĩnh, anh ta búng vào trán tôi cái tách, tôi bực mình lườm Triệu Huyền Lang cháy mặt.

Anh ta lại nói: “Đồ ngốc này, cô nhắm mắt nhắm mũi làm cái gì vậy?Cẩn thận đường đi dưới chân, rừng trúc này bị người ta bày trận pháp, tác dụng là dùng để mê hoặc lòng người, cô cẩn thận không bị mê hoặc, nếu không thì ba ngày ba đêm cũng không ra khỏi chỗ này.

Tôi nghe anh ta nói thế xong, thì không dám nói gì nữa, lúc này mới phát hiện chúng tôi đã đi được một lúc, một rừng trúc bé tí, mà vẫn chưa thoát ra được, mà không biết từ khi nào xung quanh chúng tôi đã bao trùm một vùng khói trắng, đột nhiên gió lạnh bao trùm lấy toàn thân của tôi, tôi rùng mình.

————————–———