Minh Thần Giá Đáo

Chương 16: Điềm báo đại hung

Chương 16 Điềm báo đại hung

Tôi thấy anh ta đang nhắm mắt nằm ngủ, và không phản ứng với lời của tôi gọi.

Tôi lúc này mới quan sát kĩ mặt của Triệu Huyền Lang, anh ta có một khuôn mặt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt dài của anh ta đang nhắm nghiền, nhưng trán hơi nhăn lại, đôi lông mày rậm đang nhíu vào nhau, có vẻ như đang rất khó chịu trong người.

Tôi cũng nghĩ thôi kệ, để anh ta nghỉ ngơi, nghĩ rằng ông bạn này đã mệt mỏi cứu mình, giờ đây chắc quá sức lắm rồi. Với cả trông anh ta lúc này, thì tôi giờ đây không hiểu sao, không có ý bài trừ anh ta như trước nữa.

Tôi với tay lấy cái gối chặn giữa tôi và anh ta, rồi quyết định nằm xuống, định nghỉ ngơi vì mấy hôm không được ngủ ngon giấc. Giờ tôi cũng không còn sức để tính toán thiệt hơn, cứ nhắm được mắt để đánh một giấc cho lại sức đã.

Lúc nằm xuống, trong nháy mắt, tôi lại giật thót, bởi vì cái người nằm trên giường tôi lúc này đang bê bết máu, rũ rượi tả tơi, anh ta đang đau đớn co quắp đến tội nghiệp, suýt nữa thì làm tôi không nhận ra đó chính là …

Triệu Huyền Lang!!!

Đặc biệt hơn, là lúc này tôi phát hiện ra tứ chi và phần cổ anh ta đều có vết buộc dây thừng hằn lên đỏ lòm.

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà cảm thấy choáng váng và hốt hoảng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh, và gọi to: “Này, anh đừng có cố ý dọa tôi nữa!”

Triệu Huyền Lang lúc này mới yếu ớt, cố mở mí mắt, lấy hết sức thều thào: “Cô nhìn thấy rồi à?”

Tôi không biết anh ta đang nói gì, hồi lâu anh ta mới chậm rãi nói: “Tôi không phải muốn dọa cô, lần này tôi rời khỏi nhà lâu quá, linh hồn tôi đã bị tổn hại nhiều, nên giờ tôi không còn sức để bày một hình dáng chỉn chu ra trước mặt cô nữa, hình dáng bây giờ mà cô nhìn thấy ở tôi, chính là hình hài lúc tôi chết đi.”

Đây là hình dáng lúc Triệu Huyền Lang chết?! Tại sao tôi cứ có cảm giác nhìn anh ta giống với Lý Thiến, nghĩ ngợi hồi lâu, tôi mới nhận ra, cảm giác đó là đúng, vì Lý Thiến lúc chết đi, bị người khác buộc chỉ đỏ vào tứ chi và cổ.

Còn Triệu Huyền Lang lúc này nhìn tứ chi và cổ của anh ta cũng có vết hằn bị buộc bởi dây thừng. Chẳng có lẽ là…

“Tôi thấy dáng vẻ lúc anh chết, gần giống với Lý Thiến…”

Chưa nói hết câu, thì Triệu Huyền Lang bật dậy, dí sát khuôn mặt bê bết máu trước mặt tôi, cảm giác gần sát rạt với khuôn mặt kinh dị đó, làm tôi thấy không quen lắm. Nên lùi lại một chút, cười ha ha nói: “Chúng ta cần nói gì thì cứ từ từ nói, anh làm tôi hơi hãi đấy, anh nói xem giờ phải làm sao để anh hồi phục nguyên khí?”

Triệu Huyền Lang như mở cờ trong bụng, dẩu môi lên: “Máu, tôi cần máu.”

Tôi đột nhiên hiểu ý của anh ta, giơ bàn tay đang băng bó của mình lên đưa ra trước mắt anh ta.

Triệu Huyền Lang chẳng do dự lấy một giây, tóm lấy tay tôi, rồi gỡ băng gạc và bắt đầu hút máu.

Dù sao thì tôi cũng đã quen với cảnh tượng đó, nên cũng không để ý đến nữa. Tôi lúc này lại có một thắc mắc mà không dám nói, đó chính là máu của tôi lúc chạm vào người Lý Thiến, tại sao cô ta lại phản ứng vô cùng mạnh, như bị dính axit, mà Triệu Huyền Lang lại có thể uống máu của tôi ngon lành?

Nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn tiếp tục câu hỏi trước đó, tôi hỏi: “Tại sao tôi thấy anh và Lý Thiến chết lại có một điểm chung, đó là đều bị buộc gì đó vào tứ chi và cổ, có phải có người muốn biến anh thành quỷ dữ và giam giữ anh lại?”

Tôi không ngờ, lời vừa dứt, thì tốc độ anh ta hút máu tôi càng nhanh, tôi rất nhanh chóng có cảm giác choáng váng vì mất máu quá độ. Tôi lạnh buốt toàn thân và dần cảm thấy hoang mang, lo sợ mình sẽ bị hút máu đến chết.

Triệu Huyền Lang dần dần lấy lại được hình dáng chỉnh chu như thường ngày, anh ta thả tôi ra, chỉ là khuôn mặt vẫn có phần tái nhợt.

Tôi thấy anh ta đã hoàn thành công việc hút máu, thì chóng mặt, ngã lăn ra giường.

Cái tên Triệu Huyền Lang này cũng thật là, nếu còn làm thế này lần nữa, thì có thể tôi cũng sẽ biến thành ma sớm!

Anh ta nhìn tôi một lúc, mới chầm chậm nói: “Tôi nghi người hại chết tôi, và người hại chết Lý Thiến có thể cùng là một người, hơn nữa không phải người thường. Tôi nghĩ người này không phải Âm Dương Thuật Sĩ thì cũng là pháp sư chuyên luyện quỷ!

Âm Dương Thuật Sĩ? Là kiểu người như thế nào? Tại sao họ lại phải hại người khác?

Tôi còn một bụng thắc mắc, nhưng lúc này cái bụng đói đã đánh bật tất cả. Tôi nói với Triệu Huyền Lang bây giờ phải đi kiếm gì bỏ vào bụng đã. Trong nhà đã chẳng còn thức ăn gì có thể ăn được, tôi nói với Triệu Huyền Lang là tôi xuống nhà dưới đi mua chút đồ ăn. Rồi bước ra ngoài.

Ngoài hành lang lúc này tối thui, đèn hành lang của tầng này từ lúc tôi đến vẫn chưa được sửa, mà hàng xóm xung quanh thì không thấy người nào, trừ ông chú đầu hói biếи ŧɦái nhà đối diện.

Tôi đi bộ ra khu chợ đêm, ở đây nửa đêm vẫn còn rất náo nhiệt, hàng quán bày biện đồ ăn trông cực kì thích mắt, nhưng tiếc là tôi không có nhiều tiền để lê la hàng quán lúc này, chỉ đành mua mấy gói mì, rồi trở về nhà. Nhưng lúc này một người đã chắn trước mặt tôi.

Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy một người đàn ông trẻ, mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đã cũ, anh ta lúc này nửa cười nửa không nhìn tôi.

Tôi ngạc nhiên lùi ra sau mấy bước, hỏi: “Anh làm gì vậy? Sao anh lại chặn đường tôi?”

Người đàn ông trẻ đó vội xua tay, cười hi hi nói: “Cô đừng sợ, tôi chỉ là thấy ấn đường của cô đen…”

Tôi không đợi anh ta nói hết, cười lạnh lùng nói, “Anh muốn nói ấn đường của tôi đen xì là có điềm báo đại hung? Cần phải mua chút bùa chú, để tránh kiếp nạn này?”

Cậu trai trẻ nhíu mày, nói: “Ồ, cô biết hết rồi à? Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là lừa đảo, đây là gia truyền ba đời nhà tôi đấy.”

Tôi không tức mà bật cười, hai tay vòng trước ngực, dò xét anh ta, anh ta trẻ, tuổi chừng hai mươi lăm sáu, chỉ là cách ăn mặc có chút đồ cổ. Mà vừa nãy thì tôi không để ý, nhưng bây giờ lại nhìn thấy một bàn bày biện những vật dụng để xem bói.

Dọc đường có mấy hàng xem bói, đều có người ra người vào, nhưng anh ta thì đến một mống người cũng không ghé qua.

Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, rõ ràng là kẻ lừa đảo. Tôi cố tình vòng qua anh ta, nhưng kết quả lại bị anh ta chặn lại. Tôi đang định nói, anh ta còn chặn tôi lại thì tôi sẽ gọi người đến.

Thì rất nhanh, anh ta cúi người , ghé sát tai tôi rồi nói, trong nhà cô có một con quỷ, cô không biết sao? Bây giờ cô về nhà chắc chắn chết bất đắc kì tử, ấn đường đen xì, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt vô hồn, tinh khí của cô đã bị nó hút gần cạn kiệt rồi.”

Tôi vốn định rời bước, nhưng lại khựng lại khi nghe những lời này của anh ta, người đàn ông này nói đúng, anh ta biết trong nhà tôi có ma quỷ, anh ta rốt cuộc là ai đây? Tôi bày một bộ mặt thắc mắc nhìn anh ta.

Sau đó, anh ta lại chẳng hề có ý chắn đường tôi, quay người trở về bàn bói toán của anh ta, nửa cười nửa không nhìn về phía tôi.

Tôi không biết nên làm thế nào, rồi quyết định đi về hướng bàn anh ta đang ngồi. Rồi sốt sắng hỏi: “Đại Sư! Ngài sao lại biết những điều này? Tinh Khí của tôi bị nó hút cạn, thì tôi có chết không?”

Cậu trai trẻ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tôi lúc này, cười nói: “Đương nhiên.”

Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế, tôi sẽ chết? Tôi biết tôi với con quỷ đó ở bên nhau lâu, thì chắc chắn là có chuyện xảy ra. Nhưng anh ta lúc nào cũng cứu tôi, tôi cũng thể vong ơn bội nghĩa với anh ta được, mà việc cho anh ta hút máu của mình, thì đó là do tôi tự nguyện, tôi cũng không thể trách ai được. Cơ mà…

Thế là tôi đưa ánh mắt kì quặc nhìn cậu trai trước mắt hồi lâu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định trở về nhà.

Tôi đang định đứng dậy, thì cậu trai trước mắt nhìn sự thay đổi của tôi có chút ngỡ ngàng, rồi vội vàng nói: “Cô định cứ thế mà trở về nhà hay sao? Con quỷ trong nhà cô là một con ác quỷ, cô không sợ nó sẽ hại chết cô hay sao?”

Tôi nói: “Tôi đương nhiên là sợ chết, nhưng tôi tin, anh ta không phải vô duyên vô cớ mà bám lấy tôi. Với cả con quỷ này cũng không giống với thứ quỷ dữ mà anh nói, anh ta không hề làm những việc hại người, mà ngược lại năm lần bảy lượt cứu tôi. Làm người thì phải có lương tâm, như vậy nếu có chết, tôi sẽ không phải bị đày ải dưới mười tám tầng địa ngục.”

Tôi nói xong đứng hẳn dậy, định quay người bỏ đi, thì anh ta nhìn tôi cười cười, và đưa cho tôi một tờ danh thϊếp, nói: “Bây giờ cô vẫn còn chưa nghĩ thông suốt, đợi cô nghĩ thông suốt rồi! Thì lần tới chắc chắn sẽ đến địa chỉ này tìm tôi.”

Anh ta nhét tờ danh thϊếp vào tay tôi, trên đó là nội dung:

Phụ trách VĂN PHÒNG TÂM NGUYỆN – NGÔ CÂU

Tôi hiếu kì ngẩng đầu định hỏi, nhưng giờ lại chỉ thấy còn chiếc ghế trống không, người đã đi đâu mất, tôi sợ toát cả mồ hôi. Vội vội vàng vàng trở về nhà, trên đường về trong đầu tôi vẫn quanh quất lời của anh ta, anh ta nói tôi nhất định sẽ đến tìm anh ta? Còn rất chắc chắn? Tại sao anh ta lại biết trong nhà tôi có một con quỷ?

Về đến nhà tôi phát hiện ti vi và đèn đã bật sáng, Triệu Huyền Lang đang khoanh chân rung đùi ngồi xem show running man đang hot trên truyền hình.

Tôi nguýt anh ta, hậm hực nói, “Anh thật vui vẻ quá đi, hút máu tôi xong, thì ngồi xem tivi thư giãn?”

Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, vẫn tiếp tục xem mải mê, tôi lúc này đã quá đói, vừa nấu mì vừa nghĩ đến những lời cậu trai thày bói kia vừa nói lúc nãy.

Mì nấu chín, tôi dọn ra bát, mùi mì thơm nức, làm tôi hít lấy hít để, lòng vui sướиɠ.

Đột nhiên Triệu Huyền Lang từ đâu hiện ngay bên cạnh bát mì, anh ta tò mò ngửi ngửi bát mì.

“Mùi mì của bây giờ, ngon chẳng bằng một góc của mười năm trước, vị gì đây?”

Tôi hừ mũi đẩy anh ta ra, nói: “Đúng đúng đúng, chẳng ngon bằng mười năm trước, nhưng đây là đồ ăn của tôi, phiền thiếu gia, tránh ra cho tôi nhờ, tôi vừa mất một đống máu, cần bổ sung một chút.

Triệu Huyền Lang nằm bò trên bàn nửa cười nửa không, nhìn tôi hồi lâu, tôi bị anh ta nhìn, cảm thấy có chút hoảng, anh ta đột nhiên nói: “Cô vừa gặp ai phải không?”

————————–———