Chương 12 Khuôn mặt nát bấy
Suốt mấy ngày chẳng làm gì được nên hồn, công việc làm thêm cũng bỏ dở, tiền thì không đủ để đóng tiền học, tôi cảm thấy chán nản và buồn bã. Định bụng sẽ đến trường để xin trường thư thư thêm thời gian.
Tôi vội vội vàng vàng đi đến trường, với trường mới tôi vẫn còn chưa quen thuộc lắm, hơn nữa ngoài Hướng Nguyên thì quan hệ với các sinh viên khác đều bình thường, sau khi đến trường, tôi chuẩn bị gọi điện cho Hướng Nguyên, thì phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà.
Tôi cố lục tìm trong túi, vẫn không tìm thấy, nhưng lại sờ được túi vải màu đỏ Hướng Nguyên đưa cho tôi lúc trước.
Tôi nắn nắn chiếc túi vừa suy nghĩ không hiểu anh ấy đưa cho tôi là dụng ý gì, Hướng Nguyên còn nói thứ này có thể cứu tính mạng của tôi? Nhưng tôi thấy Triệu Huyền Lang không giống với người muốn làm hại tôi, hơn nữa trong chiếc túi nhỏ này đựng cái gì đây?
Tôi tò mò, quyết định mở ra xem, không may chỉ chăm chăm nhìn cái túi trong tay mà không nhìn đường. Nên tôi đã đâm vào một nữ sinh và tôi ngã ra, chiếc túi trong tay cũng văng ra.
Tôi vội vội vàng vàng đứng dậy phủi quần áo, và xin lỗi rối rít. Khi tôi đang chuẩn bị cúi người nhặt chiếc túi vải đó, khi tay sắp chạm vào thì bị cô gái kia nhanh tay nhặt lên trước.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy khuôn mặt của cô gái nhặt chiếc túi vải đó. Cô ta nhìn tôi khinh khỉnh, cáu bẳn: “Đâm vào người ta mà lại muốn quay đít đi luôn được? Cô nói xem, chiếc túi vải này cô nhặt được ở đâu?”
Cô gái này cách ăn nói xấc xược, và rất khó nghe, tôi không quen cô ta, đương nhiên cũng chẳng thấy mình có lý do gì mà trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ nói: “Cô trả tôi cái túi vải.”
Kết quả là cô gái đó tức giận đùng đùng tóm lấy tay tôi, nói: “Trả cho cô? Đây rõ ràng là đồ của Hướng Nguyên, tại sao lại lạc vào tay cô? Có phải cô đã ăn cắp nó?
Cô ta bấu chặt vào tay tôi không thả ra, tôi thấy bực mình nói :”Đừng kiểu không phân biệt trắng đen ngọn nguồn mà hàm oan người khác, đây là Hướng Nguyên tự tay đưa cho tôi!
Nhưng cô gái này dường như thập phần quan tâm đến túi vải này, cứ bám lấy không bỏ ra, thì lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
“Em làm cái gì đấy! Lý Thiến? Em lại bắt đầu giở trò đấy hả?”
Tôi quay đầu lại thì phát hiện người đó là Hướng Nguyên.
Lý Thiến nhìn thấy Hướng Nguyên, sắc mặt dịu dàng hơn.
Nhưng đôi mắt vẫn giữ sự tức giận đó nhìn chăm chăm vào tôi, “Nguyên ơi, anh xem, chiếc túi vải thơm đó chẳng phải của anh sao? Em còn nhớ mà, mấy hôm trước em bảo anh tặng cho em, mà em động vào anh cũng không cho em động lấy một cái. Nay sao lại ở trong tay cô ta? Anh giải thích xem!”
Tôi nhìn hai người họ giờ mới nhận ra, người con gái trước mặt chính là hoa khôi của khoa tôi, cũng chính là bạn gái của Hướng Nguyên, hai người cùng học năm ba.
Hướng Nguyên bước tới, giật lại chiếc túi vải thơm trên tay Lý Thiến, tiếp đó đứng che chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng nói với cô ta: “Đây là anh tự tay tặng cho Tần Diêu, em có gì thì hỏi anh là được rồi.”
Nói đoạn, lại đưa chiếc túi thơm đó lại cho tôi, Tôi đột nhiên cảm thấy kì lạ, Lý Thiến dẫm hai chân xuống nền bẹp bẹp, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Được, Hướng Nguyên, có phải anh đã thích cái con bé này? Cô cứ đợi đấy, Lý Thiến này quyết không thể dễ dàng để anh ấy lọt vào tay kẻ khác.”
“Mà Hướng Nguyên cũng thế! Anh hãy nhớ lấy, em biết rất nhiều việc anh làm, nếu anh…”
Lý Thiến vẫn chưa nói hết, thì bị Hướng Nguyên tóm lấy tay lôi đi, anh ấy còn với lại nói với tôi thông cảm giúp.
Tôi vô duyên vô cớ tự dưng thành tình địch của cô ta, tôi chán nản lắc đầu, lỗi đều do cái túi vải thơm này. Nhưng túi vải thơm này rốt cuộc là có tác dụng như thế nào đây? Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến lúc này. Bây giờ quan trọng nhất là tìm đến phòng tài vụ trường, để xin họ thư thả thêm chút thời gian nộp tiền học phí.
Lúc xong việc, tôi vốn dĩ muốn tìm Hướng Nguyên để hỏi về vết loét trên tay tôi cần xử lý như thế nào, thì đi loanh quanh trường cũng không tìm thấy anh ấy.
Tôi không biết Hướng Nguyên đã đi giải thích thế nào với Lý Thiến, nhưng tôi cũng sợ Lý Thiến sẽ tìm cách báo thù tôi, nghe nói nhà cô ta cũng rất có thế lực.
Nhưng điều mà tôi không ngờ tới, đó là đến ngày hôm sau khi gặp lại cô ta, lúc này cô ta không còn trang điểm l*иg lộn, quần áo bó sát, thân hình bốc lửa như hôm trước chúng tôi gặp nhau nữa.
Vì sao ư? Bởi vì Lý Thiến đã chết! Chính là vừa nãy, khi tôi chuẩn bị vào lớp, thì một bóng đen từ trên trời rơi xuống, rơi ngay sát chân tôi, chính là vị trí tôi vừa bước qua hai bước chân. Nếu không phải tôi cao số, thì chắc chắn đang nằm bên dưới cô ta rồi.
Lý Thiến nhảy lầu t.ự sát, tôi quay đầu lại, x.ác cô ta lù lù ngay trước mắt tôi. Toàn thân đầy má.u, nửa khuôn mặt nát bét, m.áu của cô ta bắn lên người tôi, và lúc này đây, con ngươi của cô ta đang nhìn chăm chăm vào tôi.
Nhưng lúc này, cô ta vẫn chưa hoàn toàn chế.t hẳn, bàn tay vẫn còn động đậy, trên khóe miệng nhếch lên một nụ cười kì quái, tôi nghe thấy cô ta đang nói với tôi, “Tôi sẽ không để cô thoát…”
Cô ta cứ thế mà tắt thở, khắp nơi toàn là má.u, má.u nhuộm đỏ cả đôi giày vải màu trắng của tôi.
Lúc đó tôi sợ đến mức ngây người, trên đời có bao nhiêu vụ nhảy lầu tự tử, nhưng tại sao tôi lại là người phải chứng kiến cảnh khủng khϊếp này. Mà điều khủng khϊếp là con mắt của cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bị cảnh tượng kinh dị trước mắt dọa ngã ra sân. Xung quanh là bao nhiêu tiếng gào thét vì sợ hai. Mà lúc này tôi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cô ta đã nói với tôi: “Tôi sẽ không để cô thoát…”
Cô ta không tha cho tôi! Tại sao lại thế, tôi đã đắc tội với ai?
Cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường, tôi nhìn thấy Hướng Nguyên đang ngơ ngác trong đám người, anh ấy dường như cũng thập phần kinh ngạc, trong đầu tôi lúc này trống rỗng, Triệu Huyền Lang không ở cạnh tôi, tôi không biết mình nên làm gì lúc này.
Cảnh sát đến nơi, sau khi điều tra thì xác định là Lý Thiến đã tự sát, nhưng không loại trừ trường hợp có người gϊếŧ, bởi vì cái chết của Lý Thiến vô cùng kì lạ, đôi tay, đôi chân và phần cổ đều có sợi chỉ đỏ, nếu như cô ta tự sát thì tại sao lại phải làm vậy? Như vậy là có ý nghĩa gì đây? Bởi vì hôm qua đã có người thấy tôi và Lý Thiến xảy ra cãi vã, nên không tránh khỏi bị đưa đi để phối hợp điều tra, nhưng sau một hồi, thì họ cũng xác định là tôi không hề có thời gian để rat ay sát hại cô ta, họ liền thả tôi đi.
Sau đó, tôi vẫn lên lớp, nhưng thầy giáo giảng gì trên bảng tôi đều nghe không vào đầu, nên đành xin một ngày nghỉ phép để về nhà nghỉ ngơi, tôi vội vội vàng vàng trở về nhà, không hiểu làm sao, nhưng tôi cứ cảm thấy vong hồn của Lý Thiến sẽ cứ bám lấy tôi, chỉ cần tôi về lại căn nhà đó, thì mới có cảm giác an toàn.
Khi về đến nhà, Triệu Huyền Lang nhìn thấy trên người tôi có vết máu, nhíu mày hỏi lý do, thế là tôi đành kể lại sự việc ở trường cho anh ta nghe, hơn nữa còn kể cho anh ta việc Lý Thiến bị người nào đó đeo lên tứ chi và cổ sợi chỉ đỏ.
Triệu Huyền Lang vốn dĩ đang rất thư giãn, thậm chí còn đang cười hi hi, khi nghe câu chuyện khủng khϊếp đó, thì lúc nghe thấy lời cuối cùng của tôi, thì anh ta ngay lập tức đổi thái độ.
Anh ta tóm lấy tay tôi, căng thẳng hỏi lại: “Cô nói gì cơ? Tứ chi và cổ đều đeo sợi chỉ đỏ?”
Tôi ngây người gật đầu, không hiểu tại sao anh ta lại căng thẳng như thế, thì tôi lại hỏi tiếp, chuyện gì vậy?
Triệu Huyền Lang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nói: “Cô là người chuyên gây rắc rối, lần này là rắc rối lớn rồi hiểu không? Nếu như theo lời cô kể, cơ thể cô ta bị người ta buộc dây chỉ đỏ, thì nếu tôi đoán không nhầm, là có người đã phong ấn ngũ thức của cô ta lại, như vậy sau khi chết linh hồn sẽ không thoát khỏi xác, có nghĩa là vong hồn của cô ta bị người ta giữ lại Dương Gian rồi. Đây là một thuật pháp vô cùng ác độc, người bị phong ấn sẽ mãi mãi không thể bước vào vòng luân hồi mà đi đầu thai, chỉ có thể biến thành ác quỷ rồi phiêu bạt.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Ai lại làm thế với vong hồn của cô ta?”
Anh ta lườm tôi một cái rồi nói: “Tôi còn chưa nói xong. Bởi vì Âm Dương tương khắc, người nữ thuộc âm, sau khi cô ta chết thì oán khí ngút trời, khi chết máu của cô ta vấy lên người cô, oán khí sẽ quá nửa là ám lên người cô rồi. Cho nên tôi cũng dám khẳng định với cô một điều, cô ta chắc chắn không phải là tự sát, mà là có người đã gϊếŧ cô ta, mà hơn nữa, nói để cô thấy vui nhé, là kẻ gϊếŧ Lý Thiến kia, chính là muốn hại cô nên mới làm thế.”
“Âm Khí trên người cô vốn dĩ là đã nặng, cho nên đợi Lý Thiến chết ba ngày sau nữa, thì cái mạng của cô cũng không còn.”
Tôi nghe xong lời của Triệu Huyền Lang, cả người đã đông thành băng cứng đứng như trời chồng ngay tại đó, hơn nữa trước khi Lý Thiến chết còn nói sẽ không tha cho tôi, cô ta chắc chắn sẽ biến thành quỷ dữ đến tìm tôi. Tôi nên làm gì đây?
Tôi làu bàu, “Tại sao lại chọn tôi? Tôi vừa đến ngôi trường này, cũng không gây thù chuốc oán với ai…”
Triệu Huyền Lang nhìn tôi cười lạnh lùng, đưa ngón tay trỏ ra nâng cằm của tôi lên nói: “Cô đừng ngây thơ nữa, cô không gây thù chuốc oán với ai? Thì vết hoen tử thi trên người cô giải thích thế nào đây? Kẻ thù của cô không ít đâu.”
Tôi hoài nghi nhìn anh ta, không nói gì nữa, nghe lời này của anh ta, thì những vết này không phải là anh ta tạo nên?
Vậy rốt cuộc đó là ai? Cái chết của Lý Thiến còn nhiều điểm đáng ngờ.
Tại sao lại tập trung vào tôi?
Mà theo như lời của Triệu Huyền Lang, thì sau khi cô ta chết sẽ biết thành quỷ dữ.
Và điều đầu tiên chính là tìm tôi để trả thù!
Tôi lo lắng nắm lấy vạt áo của Triệu Huyền Lang, nói: “Anh cứu tôi, số mệnh của chúng ta chẳng phải là bị buộc vào nhau hay sao? Anh chắc chắn là có cách hóa giải phải không?”
Triệu Huyền Lang nguýt tôi một cái dài, vẩy tay tôi khỏi người anh ta, chậm rãi nói: “Tôi tại sao phải tốn công tốn sức để cứu cô? Bây giờ linh thể của tôi đang rất yếu, chẳng thể rời khỏi nơi này quá xa, cô cứ nằm đó đợi đi, chúng ta lúc đó sẽ là một đôi vợ chồng ma.”
————————–———