Chương 11 Con quỷ này, bị điên rồi
Ông ta ngồi trên sô pha một lát, sau đó lại lượn ra ban công, cuối cùng thì ngó lên đống quần áo tôi đang phơi ngoài đó, móc xuống chiếc quần chip đưa lên mũi hít hà, làm tôi không khỏi nổi lên mấy tầng da gà. Tôi thấy buồn nôn, với biểu cảm của ông ta.
Tiếp đến ông ta nhét cái quần chip của tôi vào túi quần to bè của ông ta, tôi bàng hoàng cả người, hóa ra tôi đã nghi oan cho Triệu Huyền Lang.
Tên trộm biếи ŧɦái này chôm nội y của tôi, không chỉ vậy giờ hắn còn đang tiến vào phòng ngủ của tôi, và lật đồ đạc trong tủ quần áo của tôi.
Kì lạ thật! Cho dù tôi có giấu ở đâu, thì đều bị mất! Tất cả đều là do người đàn ông này làm, Triệu Huyền Lang nhíu mày nhìn tôi khẽ nói: “Thế nào, giờ thì biết rõ ràng là không phải tôi làm rồi chứ?
Tôi ngại ngùng gật đầu, sau đó đỏ mặt nói, “Tôi sẽ cho ông ta một bài học nhớ đời! À đúng rồi, có phải bây giờ ông ta không thể nhìn thấy tôi?”
Anh ta nói: “Lý luận thì đúng thế, nhưng…”
Tôi không nghe anh ta nói tiếp vế sau, bởi vì nhiều ý tưởng hay đang hiện lên trong đầu tôi, tôi đi tới gõ gõ vào vào vai của người đàn ông đó, người đàn ông đó giật mình quay đầu lại, nhưng dường như là ông ta không nhìn thấy tôi, nghi ngờ nhìn vào không khí một cái.
Sau đó lại tiếp tục lục lọi.
Lúc này tôi không thèm nể nang, giơ chân đạp ngay vào mông ông ta một cái, sau đó cầm lấy chiếc ghế gần đó đập túi bụi vào ông ta, người đàn ông biếи ŧɦái đó sợ hãi, lấm lét nhìn khắp phòng, hét lên: “Là ai?”
Tôi cười khẩy, dần dần lại gần ông ta, chuẩn bị giơ cái ghế lên để đánh ông ta tiếp, nhưng khi chiếc ghế gần đập vào người ông ta, thì ông ta tóm lấy chiếc ghế! Mặt ông ta bàng hoàng nói: “Cô…sao cô lại quay lại!”
Ông ta nhìn thấy tôi? Tôi chẳng phải đang tàng hình hay sao?
Ngó qua thấy Triệu Huyền Lang đang bụm miệng cười đến oằn cả người, hắn ta lúc này mới chầm chậm nói: “Tôi đã nói hết với cô đâu, thuật tàng hình chỉ có bấy nhiêu phút ngắn ngủi đó thôi.”
Tôi đột nhiên hoang mang, giờ phải làm gì đây, chỉ đành hét lên: “Kẻ biếи ŧɦái này, chui vào nhà tôi làm cái gì?”
Kết quả là mặt ông ta trở nên khó chịu méo mó, ông ta đứng hẳn dậy đẩy tôi một cái rồi chạy thẳng ra ngoài cửa, rõ ràng là muốn chạy trốn, Triệu Huyền Lang lúc này không điềm nhiên như xem kịch hay nữa, ngay lập tức bay vυ't ra ngoài giữ ngay lấy tay nắm cửa, làm cho ông chú biếи ŧɦái không chạy thoát ra ngoài được.
Sau đó Triệu Huyền Lang tóm lấy cổ áo của ông chú biếи ŧɦái dí ông ta vào tường, rồi nâng ông ta lên hai chân không chạm được đất, ông ta vùng vẫy quyết liệt, nhưng cũng không thể thoát được.
Ông chú biếи ŧɦái dường như cảm nhận được có Triệu Huyền Lang đứng bên cạnh, sợ hãi nhìn khắp lượt căn phòng, hét lên: “Hóa ra căn nhà này thực sự là có quỷ?”
Sao lại thật sự có quỷ? Ông ta chẳng phải là đến nhiều lần hay sao? Chẳng lẽ không gặp phải hắn?
Ông ta lầm bầm rồi lấy từ trong túi quần một vật, tôi sợ đó là dao hay gì đó, nên không dám lại gần, nhưng thật không ngờ là ông ta lôi ra một tấm thẻ bài bằng gỗ, rộng bằng hai ngón tay, dài bằng một ngón tay.
Nhưng sau khi ông ta lôi tấm thẻ bài ra, Triệu Huyền Lang đột nhiên “hự” lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch thả ngay ông ta ra, dường như là anh ta sợ tấm bài đó nên không dám lại gần.
Ông chú biếи ŧɦái nghe thấy tiếng động đó, thì sợ hãi rơi cả người xuống sàn, tôi nghĩ là ông ta sẽ bỏ cuộc, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhấc người lên, chạy như bay về phía ban công, tôi còn chưa hiểu ông ta sẽ làm gì tiếp theo, thì ông ta đã mau chóng phi người qua ban công nhảy xuống.
Ôi! Đây là tầng ba!
Tôi mau chóng chạy đến ban công nhìn, phát hiện đám cỏ bên dưới bị đè rạp xuống.
Ông chú biếи ŧɦái cũng bị ngã bẹp dí dưới đất, nhưng ông ta lại nhỏm dậy, cà nhắc cà nhắc chạy ra khỏi khu nhà.
Ôi trời, đây là tầng ba, và ông ta chỉ…
Tôi đang muốn chạy theo thì…
Triệu Huyền Lang ngăn tôi lại, sắc mặt anh ta trắng bệch, anh ta nhìn tên biếи ŧɦái chạy mất lúc sau mới trầm ngâm nói: “Người đàn ông này có vấn đề, cái thứ trên tay ông ta, có thể khắc chế tôi.”
Tôi tròn to mắt, nói: “Anh cũng có sợ thứ gì đó? Chẳng phải là đến bùa chú, kiếm gỗ đào anh còn chẳng sợ hay sao? Giờ lại một thẻ bài gỗ lại thành ra thế?”
Anh ta sắc mặt càng thêm khó ở, “Quan trọng không phải điều này, mà là…có người ra lệnh cho hắn làm những điều này.”
Tôi vừa muốn hỏi là người đó có thể là ai, chẳng lẽ căn nhà ma này mà còn có người nhòm ngó.
Thì thấy Triệu Huyền Lang cơ thể không ngừng ẩn hiện, cuối cùng thì thấy càng ngày càng mờ nhạt, tôi ngạc nhiên chỉ biết nhìn anh ta, không hiểu tại sao anh ta lại biến thành như vậy.
Sau đó Triệu Huyền Lang bay vèo đến trước mặt tôi, “Tối qua cô đã hứa với ta một điều kiện.”
Tôi giờ mới nhớ ra chuyện đó, tuy nhiên sợ hắn, nhưng tôi không phải là người thích nuốt lời, thế là tôi nói: “Điều kiện gì anh nói đi, ngoài việc phải động phòng với anh!”
Biểu cảm trên mặt Triệu Huyền Lang bỗng nhiên cứng đờ, nhưng sau đó rất nhanh anh ta lại cười một điệu cười cứng ngắc, “Tạm thời không động phòng, chỉ là hi sinh chút máu của cô.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã tóm lấy bàn tay tôi, dùng móng tay sắc lẹm đâm vào vết sẹo hình hoa mai bật máu, sau đó Triệu Huyền Lang cúi đầu, miệng hắn đặt lên đó, rồi hút máu của tôi, cảm giác rất nhiều máu trong người bị anh ta hút lấy hút để.
Tay tôi tê dần, cảm giác máu trong người không còn là của mình, toàn thân dần trở nên lạnh cóng, cảm giác như khi tôi đi hiến máu vậy, không biết là bao lâu, ô xi trong não cũng cảm giác ít dần, tôi choáng váng, đứng không vững. Lúc này Triệu Huyền Lang mới dừng lại, và tôi thấy cơ thể của anh ta trở lại rõ ràng như bình thường.
Anh ta mau chóng đỡ lấy hông của tôi để tôi không bị ngã xuống đất, khóe miệng vẫn còn dính máu chưa lau sạch, lại vẫn còn hứng thú chọc ghẹo tôi: “Không ngờ là mùi máu của cô thơm ngon hơn rất nhiều cơ thể cô đấy.”
Tôi mơ mơ màng màng, vẫn cố lườm anh ta một cái.
Anh ta chẳng thèm nói gì, đỡ người tôi hơi ngả xuống, rồi bế bổng tôi lên đưa tôi vào phòng ngủ, tôi cố hết sức vùng vẫy hỏi anh ta định làm cái gì?
Triệu Huyền Lang: “Mất máu nhiều thế, cô không nghỉ ngơi sao?”
Tôi thấy cảm động đang nghĩ con quỷ này cũng còn chút nhân tính, kết quả là nghe thấy anh ta lầm rầm: “Lỡ chết quay ra, thì lần tới tôi biết tìm trinh nữ ở đâu để hút máu đây.”
Sắc mặt tôi bỗng nhiên cứng đờ lại, thu thật nhanh câu vừa nãy nghĩ hắn là còn nhân tính, con quỷ này, là con quỷ điên rồi!
Nằm được một lúc thì tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Triệu Huyền Lang đang ngồi bên cạnh nhìn tôi dò xét, mà vết thương tứa máu lúc trước giờ đã khép miệng, tay tôi lúc này lạnh buốt.
Khi nhìn thấy anh ta tôi liền hỏi: “Vì sao phải hút máu của tôi anh mới trở lại bình thương?”
Triệu Huyền Lang dẩu môi lên nói: “Trước đó chúng ta đã làm nghi lễ minh hôn, vận mệnh của cô và tôi đều đã buộc vào với nhau, cô biết dưỡng quỷ là thế nào không? Chính là dùng máu sạch sẽ của mình để nuôi, nhưng tôi cũng không yêu cầu gì quá cao, chỉ cần là máu của cô là được.”
Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ, đã nói là máu gì cũng được, lần tới đến tháng, tôi cho hắn chỗ máu đó! Tôi vui vẻ với suy nghĩ đó, nhưng không biểu hiện gì trên mặt.
Có vẻ như sự im lặng kì lạ của tôi làm cho anh ta hoài nghi.
Anh ta đột nhiên đứng dậy dí sát mặt vào mặt tôi, “Có phải cô đang nghĩ cách đối phó với tôi? Chúng ta đã làm nghi lễ đó thì là vợ chồng, địa phủ chấp nhận mối quan hệ đó. “
“Nếu tôi bị người nào đó bắt đi, thì cô cũng chẳng chạy thoát được.”
Tôi vùng vằng bò dậy, làu bàu, “Tôi có thể tìm ai đến để tóm anh? Trên người tôi bây giờ chỉ có hơn trăm tệ…Mời ai mà đến được chứ.
Triệu Huyền Lang trầm mặc nhìn tôi, dường như là đang đoán xem lời của tôi là thật hay giả, tôi cũng chẳng thèm so đo với anh ta.
Sau một hồi anh ta mới mở miệng nói: “Cô không có tiền?”
Tôi lườm anh ta một cái, bò ra khỏi giường đi kiếm nước uống, vừa than thở: “Có tiền đã chẳng ở trong ngôi nhà này. Tôi nợ trường một khoản tiền lớn, nếu không nộp, thì làm gì có cơ hội được học tiếp, muốn tiết kiệm một chút, mà đúng là đồ rẻ là đồ ôi, lại còn làm cho quỷ đu đám lấy mình.”
Anh ta nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên biểu cảm kì quái hỏi: “Là ai đưa cô đến chỗ này?”
Tôi nói, “Là môi giới nhà thuê giới thiệu cho, sau đó đến đây xem nhà cùng chủ nhà, nhưng mấy người đó cũng thật là quá đáng, tuy tiền thuê rẻ, nhưng không thể đem một căn nhà ma ra để cho thuê như thế, lương tâm rẻ rách.”
Hồi lâu không nghe thấy anh ta đáp lại, tôi quay người lại nhìn.
Phát hiện Triệu Huyền Lang lúc này đang ngồi xổm dưới đất, ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống gầm giường tôi.
Mà lúc này dưới gầm giường đang thò ta một mẩu của chiếc túi vải màu đỏ!
Tôi giật thót, suýt nữa quên mất việc này, mau chóng chạy đến giật lại cái túi vải đỏ giấu sau lưng.
Triệu Huyền Lang cau mặt, chầm chậm tiến sát vào tôi.
Mặt của anh ta lúc này thật sự rất đáng sợ.
Tôi lắp bắp: “Sao…sao thế?”
Anh ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm xoáy sâu vào người tôi, lạnh lùng nói: “Cái thứ vừa nãy để dưới gầm giường là cái gì vậy?”
Tôi dùng hết sức bình sinh lắc đầu quầy quậy nói không có gì.
Chẳng lẽ tôi lại nói với anh ta, chiếc túi vải này là của Hướng Nguyên đưa cho mình?
Suýt nữa tôi quên mất, chắc chắn không thể để Triệu Huyền Lang biết được sự thật này.
Tuy anh ta không hề tin lời tôi nói, nhưng cũng không ép tôi phải giao nộp chiếc túi ra.
————————–———