Chương 9 Con quỷ dưới hồ nước.
Hướng Nguyên thấy tôi không tin, thở dài, giải thích, “Đêm qua quên không nói với em, thực ra anh có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ, đêm qua trên đường thấy em đi cùng một con ác quỷ, anh mới xuống xe.”
“Nhưng sau đó khi ở trên xe thì phát hiện trên người em có một mùi rất kì quái, anh lo lắng con quỷ đó đã làm gì với em, cho nên sớm nay đã đi tìm một chú hiểu về vấn đề này, kết quả là chú ấy nói em đã bị ám mùi tử thi, cho nên mới có mùi hôi từ xác chết.”
Tôi nói thật, những lời Hướng Nguyên nói lúc này tôi đều tin, dù gì Hướng Nguyên với tôi cũng là “đồng loại”, mà Triệu Huyền Lang là ma quỷ, Hướng Nguyên chẳng có lý do gì mà lừa tôi, nhưng con quỷ kia thì nói không chừng, chẳng lẽ Triệu Huyền Lang cố ý lừa tôi? Nhưng anh ta lừa tôi làm cái gì?
Thế là tôi thấy kì quặc, hỏi tiếp, “Vậy anh giải thích cho em cái ông pháp sư nửa mùa kia là thế nào, hắn ta chẳng bắt được quỷ! Con quỷ đó hai chiêu đã làm hắn ta chạy mất dép rồi.”
Hướng Nguyên ngại ngùng cười, “Anh cũng không biết, lần trước trong nhà cần xem phong thủy nên có tìm lão ta, anh còn tưởng lão ta có thể bắt được quỷ nữa.”
Nói đến đây thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, Hướng Nguyên đã không vấn đề gì, vậy thì vấn đề chính là con quỷ Triệu Huyền Lang kia rồi!
Tôi tiếp tục hỏi, “Vậy giờ em phải làm sao? Con quỷ đó cứ ám lấy em.”
Hướng Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu đột nhiên lấy từ trong túi áo một chiếc túi hoa màu đỏ đưa cho tôi.
Nghiêm túc nói, “Túi này em mang về nhà, em không cần mở túi ra xem và luôn mang theo mình, con quỷ đó sẽ không dám động đến em, anh sẽ tìm người cứu em, em bây giờ về nhà giữ chân nó, anh đoán là giờ nó chưa dám làm gì em đâu.”
Tôi kinh ngạc nói, “Em vẫn quay về đó!”
Hướng Nguyên nói, “Đương nhiên.”
Lời vừa dứt thì sắc mặt Hướng Nguyên đột nhiên méo mó, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh ấy đã vồ về phía tôi, tranh thủ nói vào tai tôi, “Em phải nhớ lấy lời anh, hắn ta đến rồi.”
Nói đoạn liền đẩy tôi xuống nước, tôi sợ hãi tột độ không biết anh ấy tại sao lại thay đổi đột ngột như thế, mà Hướng Nguyên lại đùng một cái đẩy tôi xuống nước, quan trọng là tôi không hề biết bơi, tôi chới với dưới nước, miệng uống mấy hớp nước, đầu vừa vùng vẫy thò được mặt lên khỏi mặt nước, và may mắn bám được vào chân của thuyền, giữ được người lại không bị chìm. Không ngờ lúc này lại nhìn thấy con quỷ trên bờ lúc nãy lại nhảy xuống bơi về phía tôi, nó bơi sát lại gần tôi tóm lấy cổ tôi, muốn nhấn chìm tôi xuống nước.
Tôi muốn tìm Hướng Nguyên để anh ấy giúp tôi mà giờ không thấy tăm hơi đâu nữa, mà con quỷ này sức lực rất mạnh, tôi dần dần đuối, tay vẫn cố nắm lấy thanh ngang của chân thuyền, đầu dần bị nhấn chìm xuống nước, nhưng lúc này tôi nhìn thấy một bóng đen đang nhảy lên thuyền.
Tôi cố gắng nhìn rõ thì phát hiện đó là Triệu Huyền Lang cái người mất tăm hơi lúc trước, lúc này thì anh ta đang chẳng vội chẳng vàng gì bình tĩnh ngồi xổm trên mạn thuyền, bàn tay đang chống cằm nhìn tôi với vẻ thích thú nói.
“Chậc chậc, thế nào, cô sắp bị lôi xuống dưới đó rồi, có trăng trối gì không?”
Tôi muốn tóm lấy hắn, nhưng cũng không thể với tới.
Tôi sợ hãi hét lên, “Cứu tôi, tôi không muốn chết!”
Anh ta nghiêng tai về phía tôi, giả vờ là không nghe rõ, “Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ.”
Tôi đau khổ tuyệt vọng nói, “Đừng đùa nữa, mau cứu tôi!”
Lúc này tôi lại bị kéo xuống uống thêm mấy ngụm nước, cái chết chỉ còn cách tôi trong gang tấc, con quỷ nước kia cứ cố kéo tôi chìm xuống đáy hồ.
Triệu Huyền Lang lững thững nói, “Cứu cô cũng được, mà phải đáp ứng một điều với tôi.”
Tôi vẫn cố ngoi lên sặc sụa nói, “Tôi đồng ý với anh, mau cứu tôi!”
Lời vừa dứt, Triệu Huyền Lang bĩu môi, cũng rất nhanh anh ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía sau tôi, tôi không nhìn rõ động tác mà anh ta làm, chỉ thấy anh ta gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy chân thuyền của tôi ra.
Lúc rơi hẳn xuống nước tôi chỉ muốn chửi thề, Triệu Huyền Lang …xxxxxx! Đây là cứu tôi hay muốn hại tôi! Nước xộc thẳng vào mũi miệng tôi đau rát, tai tôi không nghe thấy âm thanh nào nữa, tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nước, chỉ có thể cảm nhận được con quỷ nước kia đang lôi tôi xuống đáy hồ.
Tôi dùng hết sức đạp chân, muốn thoát khỏi nó, rất nhanh lại thấy một bóng người đang bơi về phía tôi, bóng người đó đang giơ chân đạp cho con quỷ nước một cái, nó ngay lập tức thả tôi ra, sau đó tôi có cảm giác người đó đang đỡ lấy eo tôi.
Lúc này tôi cảm giác mình không thể thở được nữa, thì lúc này, một gương mặt tuấn tú mau chóng áp sát vào mặt tôi, đôi môi mỏng, dính chặt vào môi tôi, thổi một hơi khí lạnh vào miệng tôi. Triệu Huyền Lang với bộ mặt trắng bệch nhìn đang im lặng nhìn tôi cười cười, sau đó ôm lấy tôi bơi lên mặt nước.
Lúc lên trên mặt nước, tôi không ngừng ho sặc sụa, cảm giác bị một lực mạnh mẽ kéo lên thuyền.
Tôi uống không ít nước hồ, lúc này trên thuyền trống rỗng, tôi thấy Triệu Huyền Lang lại nhảy xuống nước, đoán rằng anh ta lại đi tóm con quỷ kia.
Rất nhanh Triệu Huyền Lang trở lại, cơ thể anh ta khô cong, mặt lạnh lùng nhảy lên thuyền, anh ta cũng không nói gì, chỉ bảo tôi mau chóng điều khiển thuyền cập bờ.
Sau khi lên bờ, tôi mau chóng đi đến sau lưng Triệu Huyền Lang, ho hắng nói, “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Triệu Huyền Lang chỉ đưa ánh mắt lên chiếc thuyền, hồ nghi nói, “Người vừa nãy ở trên thuyền với cô đâu? Cái người cô gọi là hội trưởng cao ráo đẹp trai nhà giàu đó?”
————————–———