Minh Thần Giá Đáo

Chương 6: Gặp thầy pháp giả

Chương 6 Gặp thầy pháp giả.

Hôm sau Hướng Nguyên giới thiệu cho tôi một người được gọi là Pháp sư, vị đại sư này mặc một chiếc áo dài lụa, khuôn mặt gầy gò, bộ râu có hai đường trên mép mà không dính liền thành một dải, nhìn thì cũng đúng chất pháp sư, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đằng sau ông ta có một luồng khí đen bao trùm.

Tôi cho là mình bị ám ảnh do vừa gặp ma quỷ, cho nên cũng chẳng chú ý gì nhiều, cho đến khi vị pháp sư đó hỏi đến tôi.

“Cô bảo con quỷ đó nó kết duyên âm với cô?”

Tôi gật đầu lia lịa, “Cũng không biết hắn ta làm thế nào, mà lưu lại vết sẹo trên bàn tay tôi.”

Pháp sư liếc tôi một cái rồi nói, “Đó là một vết đánh dấu, chỉ cần vết đó trên tay cô không xóa đi được, thì con quỷ đó vẫn cứ bám lấy cô, theo như suy đoán của tôi, hắn ta chưa chắc đã là muốn kết duyên âm với cô, mà chắc chắn là muốn mượn xác đổi hồn, để cô chết thay hắn ta, chỉ là tối qua vẫn chưa là thời gian thích hợp, cho nên hắn ta chưa ra tay.”

Tôi cũng không ngờ là con quỷ kia không hề muốn kết minh hôn, mà là muốn mượn xác đổi hồn với tôi!

Tôi sợ hãi hỏi, “Vậy nên làm thế nào? Mong đại sư cứu giúp tôi!”

Pháp sư vuốt vuốt râu không nói gì, chầm chậm nói, “Cứu cô cũng được thôi…chỉ có điều…” Mắt ông ta đảo tròng.

Tôi nhíu mày, chỉ có điều là gì? Nhưng rất nhanh tôi cũng hiểu ra vấn đề, chẳng lẽ là tiền? Cũng đúng, không có tiền thì ai mà giúp miễn phí cho tôi được.

Thế là tôi nói, “Giờ trong người tôi không có sẵn tiền, thẻ của tôi để ở nhà, chỉ cần ông giúp đỡ thoát khỏi sự bám theo của con quỷ kia, tôi chắc chắn sẽ cảm tạ.”

Vị pháp sư đó hài lòng gật gật đầu.

Thực ra tôi muốn nói nhà tôi không có đồng nào đâu, dù sao thì cứ để sự việc qua đi rồi tính tiếp vậy.

Buổi trưa, tôi đưa pháp sư về nhà mình trong khu nhà đó.

Bởi vì vị pháp sư đó khẳng định con quỷ đó sẽ chỉ ở trong căn nhà đó, hắn ta chết ở trong đó, thì chắc chắn không thể rời khỏi căn nhà đó được.

Lúc đến cửa, vị pháp sư nhíu mày nói.

Nơi đây oán khí nặng nề!

Nói xong không biết lôi ra từ đâu một bát máu chó đen rải trước cửa nhà.

Tôi bịt mũi hỏi tại sao phải làm thế, ông ta lại nói, “Máu chó đen là loại có dương khí nhiều nhất, đồng thời cũng là thứ bẩn thỉu nhất, vong hồn sợ nhất là những thứ bẩn thỉu và có dương khí nặng, chỉ cần rải trước cửa một ít máu chó đen, thì nó sẽ tự chạy ra ngoài.”

Tôi Ồ một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, chẳng biết có nên tìm người thu phục con quỷ đó không, dù sao đêm qua nó cũng cứu tôi một mạng, Hướng Nguyên không đi cùng chúng tôi, bởi vì anh ấy nói có việc gấp cần giải quyết nên không đến được.

Pháp Sư mở cửa ra, đột nhiên có một luồng gió lạnh buốt táp vào người chúng tôi. Không giống như tối qua, trong phòng lộn xộn lung tung, cứ như có người đến cướp vậy, tôi bước theo sau lưng vị pháp sư, ông ta đưa tôi một tấm bùa hộ thân, bảo tôi không cần sợ hãi, ông ta sẽ đi bắt con quỷ đó lại.

Tôi nuốt nước bọt, cũng không dám nói gì, thật mong rằng có thể đuổi được con quỷ đó đi, vị đại sư này quan sát một lượt căn phòng, sau đó bắt đầu vẩy thứ gì đó vào mấy góc nhà, rồi lại lôi ra thanh kiếm làm bằng gỗ đào ra khua khua mấy cái.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi cũng chẳng nhìn thấy một bóng dáng ma quỷ nào, nhưng lúc này cửa chính rầm một tiếng đóng sầm lại, giống như hôm qua vậy.

Nhà thì không thông gió cho lắm, mà trong nhà cứ có những luồng khí lạnh thi nhau thổi tới.

Tôi run rẩy co người lại, sợ hãi nhắc nhở vị pháp sư đó, con quỷ đó đã tới rồi.

Nhưng vị đại sư đó như chưa hề phát giác ra, đột nhiên, ông ta vốn dĩ là đang múa may quay cuồng với thanh kiếm, thì rắc một tiếng, thanh kiếm gãy làm đôi, rồi những đồ đạc trong nhà bắt đầu rung lên ầm ĩ, giống như có động đất vậy, đột nhiên nghe “bép” một tiếng tát tai vang dội lên mặt vị pháp sư làm ông ta ngã ngửa ra đất, vị đại sự sợ hãi bò dậy, lôi từ trong người ra một đống bùa màu vàng, kết quả là trận gió lạnh đã thổi một cái bay túi bụi lên mặt, lúc này con dao trong phòng bếp không biết vì sao bay đến, muốn chém thẳng lên đầu của vị đại sư.

Lúc này vị đại sư hoảng hốt né tránh, rồi sợ hãi liếc khắp lượt căn phòng, hét lên, “Nghiệt súc không được điên cuồng, hôm nay nhất định sẽ tóm được ngươi!”

Kết quả thì lời vừa dứt, đột nhiên đèn phụt tắt, mà phải nói là ánh sáng trong căn nhà này không được tốt lắm, bình thường ban ngày không bật đèn cũng tối om om, lúc này lại càng không nhìn rõ, nhưng sau đó trong căn phòng vọng ra một tiếng thét thảm thiết.

Vị Đại Sư hốt hoảng chạy đến, khắp mặt đều là máu, hét lên, “Con quỷ này quá lợi hại, tôi không thu phục được nó, cô Tần này, cô tự mình xử lý nhé.”

Nói đoạn rồi mở cửa chạy mất, mà chiếc dao chặt thịt đuổi theo phía sau giờ cắm phập vào cánh cửa chính.

Tôi bàng hoàng, không ngờ là mình tìm về một vị pháp sư giả mạo, hắn ta cứ vậy rồi chạy mất dạng? Toàn thân tôi run lên bần bật, nhìn thấy bóng đen bay trên trần nhà, nhìn kĩ, chẳng phải vẫn là con quỷ đó?

Lúc này anh ta đắc ý nhìn tôi. Sau đó vừa nhẹ nhàng bay đến, vừa nói, “Cũng không nhìn ra, là gan cô cũng to gớm, còn dám quay lại đây? Không những thế còn tìm người đến bắt tôi?”

Tôi lùi dần từng bước ra sau, nâng lá bùa mà vị Pháp Sư đó đưa cho lên trước ngực hét lên, “Anh đừng có mà qua đây! Trong tay tôi có bùa đấy!”

Kết quả là anh ta cười khểnh, đưa tay ra giật lại tấm bùa đó, khinh khỉnh nói, “Cái người mà cô mời đến cũng chạy rồi, cô tưởng một tấm bùa tép riu này có thể làm gì được tôi?”

Thấy tấm bùa không có tác dụng, tôi ngây ngốc, sợ hãi nói: “Tại sao anh phải bám lấy tôi?”

Con quỷ đó lại chậm rãi nói, “Trước đây chẳng phải ta đã nói với cô rồi hay sao, chỉ cần cô động phòng với ta, ta sẽ không bám lấy cô nữa, chẳng lẽ cô không tin?”

Tôi khóc dở mếu dở, “Không phải tôi không tin, mà làm gì có ai đi động phòng với ma quỷ, từ trước đến nay chưa nghe thấy điều đó bao giờ, huống hồ…Anh vốn dĩ là muốn nhập vào xác tôi chẳng phải sao?”

Con quỷ nhướn mày, bày bộ mặt như không hiểu gì nhìn tôi, hồi lâu mới chậc chậc mấy tiếng, mau chóng tiến sát đến bên tôi.

————————–———