Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 242: Tôi giúp cô (27)

Phương Thanh Di bị Diệp Thiếu Thiên nắm chặt tay, nghe những lời anh ta nói khiến lòng cô loạn cào cào, ánh mắt do dự của cô lúc thì nhìn vào khuôn mặt chân thành của Diệp Thiếu Thiên, lúc lại nhìn sang Lâm Húc Dương đang im lặng ngồi bên cạnh.

Thật ra, đối với Phương Thanh Di thì lựa chọn này không có gì là khó, nếu là vài tháng trước, đối diện với sự chân thành của Lâm Húc Dương, thì cô sẽ không do dự mà chọn Diệp Thiếu Thiên.

Nhưng hiện giờ mặc dù không khó chọn, nhưng vẫn khiến cho Phương Thanh Di phải đau khổ.

“Thiếu Thiên, anh đừng ép tôi được không? Thật ra tôi hoàn toàn không cần phải đưa ra lựa chọn này mà.”

“Anh không thích Lâm Húc Dương, vậy anh ít gặp cậu ấy lại.”

“Tôi với cậu ấy là bạn, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể vong ơn bội nghĩa được!”

Phương Thanh Di nhìn Diệp Thiếu Thiên với ánh mắt cầu xin.

“Phương Thanh Di, tôi đã nói rất rõ rồi, lựa chọn thế nào là tùy em!”

Diệp Thiếu Thiên vẫn muốn ép Phương Thanh Di, bàn tay đang nắm lấy tay Phương Thanh Di cũng đã buông ra, giọng nói bình thản hơn rất nhiều, dường như vô cùng thất vọng về cô.

Anh ta muốn người phụ nữ này cảm thấy bị thúc ép, Diệp Thiếu Thiên muốn Phương Thanh Di biết rằng, cơ hội thế này rất khó có được, nếu do dự nữa thì sẽ mất đi anh ta, mất đi cơ hội.

“Thiếu Thiên, anh để tôi suy nghĩ đã…”

Quả nhiên Phương Thanh Di đã trở nên hoảng loạn, vươn tay ra kéo Diệp Thiếu Thiên.

Động tác này của cô làm Diệp Thiếu Thiên đắc ý, kiêu ngạo liếc sang Lâm Húc Dương đang ngồi đờ đẫn bên kia.

Lâm Húc Dương lạnh nhạt nhìn Diệp Thiếu Thiên đang biểu diễn, chỉ khi nhìn sang Phương Thanh Di, mới thấy một chút thất vọng trong ánh mắt anh.

Thôi vậy, Lâm Húc Dương thở dài rồi đứng dậy, lắc đầu, nở một nụ cười đau khổ.

“Húc… Húc Dương, cậu định làm gì đây?”

Phương Thanh Di lo lắng, bất kể là lo lắng người đàn ông này trong xúc động sẽ ra tay với Diệp Thiếu Thiên, hay là sợ Lâm Húc Dương sẽ đi liều mạng với tên trọc.

“Thôi bỏ đi…”

Lâm Húc Dương như trút toàn bộ sức lực để nói ra ba từ đó, tay buông thõng, nhẹ nhàng thả hai cây gậy cảnh sát xuống ghế sô-pha.

“Cái gì? Thôi bỏ đi? Hừ, như kiểu cậu sẽ có biện pháp khác ấy nhỉ?”

Diệp Thiếu Thiên cười khẩy.

Phương Thanh Di vẫn lo lắng nhìn Lâm Húc Dương, thấy dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông này, trái tim cô bỗng đau nhói.

Lâm Húc Dương thở sâu, sau đó bình tĩnh đi đến gần Diệp Thiếu Thiên, lạnh nhạt nói: “Anh nói đúng, tôi không là gì so với anh cả, tôi cũng không có cách gì giúp Phương Thanh Di giải quyết chuyện này.”

“Đúng… Anh thần thông quảng đại, bạn bè khắp nơi, lại là con nhà giàu. Anh mà muốn thì Phương Thanh Di sẽ có được một sự trợ giúp rất lớn!”

“Tôi… không so nổi với anh…”

Lâm Húc Dương nói đến đây thì dừng, ánh mắt nhìn sang Phương Thanh Di bên cạnh như là yêu nồng cháy, như là không nỡ, như cả một chút tổn thương.

“Thôi bỏ đi, có lẽ anh mới hợp với Phương Thanh Di, cô ấy là một người phụ nữ tốt, tôi chỉ mong rằng anh sẽ đối xử tốt với cô ấy, đừng sử dụng những mưu hèn kế bẩn kia làm gì!”

“Có sự giúp đỡ của cô ấy, sản nghiệp của anh cũng sẽ ngày càng phát triển.”

“Tôi nghĩ, anh là một người thông minh, chắc sẽ biết nên đối xử thế nào với người có thể giúp đỡ anh nhất, đặc biệt là phụ nữ!”

“Tôi nói hơi nhiều chút, anh gọi điện cho bạn anh đi, sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì tôi sẽ đi, từ nay về sau sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Phương Thanh Di!”

Lâm Húc Dương bình thản mà nghiêm túc nói.

“Húc Dương…”

Phương Thanh Di nói nhỏ, nghe những lời Lâm Húc Dương nói khiến cô càng ngày càng đau đớn.

Cô nghĩ đến lúc người đàn ông này bị Đặng Hạo bắt đi, lúc Lâm Húc Dương nhẫn nhịn chịu đau chứ không thèm kêu rên một tiếng vì sợ cô lo lắng.

Cô nghĩ đến lúc bị Melina làm khó, người đàn ông này lại chọn cách rời đi để bảo toàn mọi việc.

Mà bây giờ Lâm Húc Dương lại vì giúp đỡ mình, mà rời khỏi nơi này sao?

Tất cả những khó khăn lúc trước đều được hóa giải, Lâm Húc Dương vẫn còn có thể ở bên cạnh cô.

Có thể ở bên cô khi cô khóc, khi cô cười, có thể chịu được sự cáu giận của cô, còn thỉnh thoảng cho cô những bất ngờ nho nhỏ.

Nói thật, cô đã quen với việc có Lâm Húc Dương ở bên cạnh rồi, nên mới nóng nảy như thế khi người đàn ông này rời đi.

Lúc trước cô cứ lo lắng Lâm Húc Dương không thật lòng với mình, nhưng người đàn ông này luôn dùng sự thật để chứng minh thái độ của bản thân.

Cô luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ vì một lí do nào đó mà phải tự tay đẩy người đàn ông này ra.

Không ngờ ngày này lại tới thật.

Thấy ánh mắt lưu luyến của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di nhận ra lần này Lâm Húc Dương sẽ đi thật, có lẽ sẽ không quay về nữa.

Trái tim cô đau đớn vô cùng, thật hỗn loạn, cô đưa tay ra nắm lấy bên ngực, chỉ thấy đau tới mức không thở nổi.

Mà nỗi đau này như khiến cho Phương Thanh Di hiểu ra được, người đàn ông không quá đẹp trai trước mặt này quan trọng với cô cỡ nào.

“Thanh Di, cô sao vậy? Nhìn sắc mặt cô xấu lắm?”

Lâm Húc Dương là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Phương Thanh Di.

“Thanh Di, em có ổn không? Qua đây ngồi chút nhé?”

Diệp Thiếu Thiên cũng vội vàng quan tâm, đưa tay ra đỡ Phương Thanh Di.

Lâm Húc Dương định đưa tay ra giúp, nhưng cuối cùng lại đứng yên tại chỗ, chỉ lo lắng nhìn Phương Thanh Di.

“Thanh Di, em đừng lo lắng, tôi sẽ gọi cho bạn nhờ giải quyết vụ này ngay!”

Diệp Thiếu Thiên an ủi, rút điện thoại ra.

Phương Thanh Di lắc đầu, hít thở mấy lần rồi nhẹ nhàng đẩy tay của Diệp Thiếu Thiên ra khỏi bả vai mình.

“Thanh Di, em?”

Diệp Thiếu Thiên hơi lúng túng, vốn tưởng rằng người phụ nữ này nên hiểu chuyện mà không từ chối mình, ai ngờ cô lại bài xích cả động tác nhỏ này của anh ta.

“Diệp Thiếu Thiên, cảm ơn anh, tôi đã nghĩ xong rồi!”

Phương Thanh Di bình tĩnh nói.

“Cảm ơn tôi cái gì? Thanh Di, em sao thế?”

Diệp Thiếu Thiên hoang mang hỏi.

“Tôi vừa cân nhắc kỹ rồi, chúng ta đã quen nhau lâu thế này, chắc anh cũng biết tôi không thích bị người khác uy hϊếp. Tôi ghét người khác cho tôi hai lựa chọn khó. Nếu ai cứ bắt tôi làm thế này, nếu là nhân viên của tôi thì tôi sẽ đuổi việc, là sếp của tôi thì tôi sẽ hơi do dự, còn nếu là bạn trai tôi…”

Phương Thanh Di nói đến đây thì nhẹ nhàng cười, nhún vai: “Thì xin bye bye vậy.”

“Thanh Di, em đang nói linh tinh cái gì thế? Em nhờ tôi giúp đỡ mà? Em vừa mới có được quyền đại lý của Wechi mà đã để người khác ảnh hưởng làm hỏng hình ảnh của công ty em thế này à?”

Mặt Diệp Thiếu Thiên trắng bệch, phẫn nộ hỏi.

“Diệp Thiếu Thiên, đầu tiên, tôi không nói linh tinh, thứ hai, tôi tìm anh vì muốn nhờ anh giúp, chứ không cầu xin anh. Anh muốn giúp thì tôi cảm ơn, sau này sẽ báo đáp anh, còn nếu không muốn giúp thì tôi cũng không ép làm gì!”

“Đồng thời! Phương Thanh Di tôi sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai uy hϊếp cả, lúc trước không, sau này cũng không!”

“Anh bắt tôi tuyệt giao với Lâm Húc Dương để làm điều kiện giúp đỡ, tôi xin nói rõ ràng với anh, điều này là không thể!”

Phương Thanh Di nghiêm túc nói.