Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 227: Tôi giúp cô (12)

“Đến nhà cô ở?”

Lâm Húc Dương hơi sửng sốt, dường như ngày trước Cung Ấu Hi cũng từng nói với anh như vậy.

“Hừ!”

Không để cho anh kịp phản ứng, La Khởi đã lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Lâm Húc Dương.

“Đến nhà chúng ta ở? Em nghĩ hay quá đấy! Một người đàn ông mà ở với hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, em thấy có hợp lý không?”

“Quyến rũ? Xinh đẹp?”

Lâm Húc Dương hoài nghi nhìn La Khởi, ánh nhìn nghi ngờ biểu thị sự không tin tưởng vào hai từ vừa rồi.

“Anh!”

La Khởi tức giận lườm Lâm Húc Dương, ánh mắt như tóe lửa.

“Thôi được rồi, chị Khởi, trong công ty không có ký túc xá, anh Húc Dương lại không còn tiền nữa, không để anh ấy ở với chúng ta thì anh ấy ở đâu bây giờ?”

Cung Ấu Hi khuyên La Khởi.

“Không có tiền? Dễ thôi, trả trước lương tháng này cho anh ta, để anh ta ra ngoài thuê trọ!”

La Khởi tức giận nhìn Lâm Húc Dương, rồi tỉ mỉ khuyên bảo Cung Ấu Hi: “Tiểu Hi, em nghĩ đi, chị thì không làm sao, nhưng em là con gái nhà lành, nếu bố em biết Lâm Húc Dương ở cùng em, thì ông ấy sẽ tức giận đến mức tái phát bệnh tim đấy. Mà người nào đó cũng vừa mới nói, biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được anh ta vào đây ở thì sẽ có ý xấu gì chứ.”

Sau đó La Khởi nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt không chút thiện cảm, rồi tiếp tục nói: “Đúng là tôi không quyến rũ không xinh đẹp, nhưng Tiểu Hi nhà tôi thì có. Mà con bé tâm tư đơn giản, không chừng còn bị anh lừa luôn, không khéo bị anh bán đi rồi mà vẫn còn đếm tiền cho anh cơ.”

“Chị Khởi, không đâu, còn chị nữa mà? Vì có chị ở cùng em nên em mới dám mời anh Húc Dương tới ở chung chứ, có chuyện gì thì chị có thể trông chừng giúp em mà, vả lại, em tin anh Húc Dương là một người chính trực!”

Cung Ấu Hi lắc tay La Khởi.

“Thật ra cũng không cần phải khó xử như thế, Tiểu Hi, tôi thấy La Khởi nói đúng lắm, đàn ông như tôi ở chung với hai người ít nhiều cũng sẽ bất tiện.”

“Không thì cứ làm như La Khởi nói đi, trả trước lương một tháng cho tôi? Tôi ra ngoài thuê trọ tạm?”

Lâm Húc Dương lại không có ý xấu trong lòng như La Khởi nghĩ.

Nếu ở với hội Cung Ấu Hi thì đương nhiên là tốt, có thể tiết kiệm mấy trăm tiền nhà, nhưng La Khởi không thoải mái thì đành thôi vậy.

“Trả trước lương một tháng cho anh? Nghĩ hay quá đấy nhỉ. Nhỡ anh làm chưa đủ một tháng mà đã chạy thì sao? Hoặc là anh ôm tiền chạy luôn thì tôi biết tìm ai đòi bây giờ? Vả lại anh nghĩ lương một tháng của anh sẽ được bao nhiêu? Anh tưởng anh sẽ nhận được đãi ngộ như khi làm phó tổng giám đốc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm chắc?”

“Nói cho anh biết, nếu anh đồng ý với Tiểu Hi đến Quắc Mỹ làm việc, thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi bảo anh làm gì thì anh phải làm cái đó, tóm lại là không khác gì nhân viên bình thường hết. Theo đãi ngộ của công ty, tôi hoàn toàn có thể cho anh lương của thực tập sinh, một tháng tám trăm, ba tháng xét chuyển chính thức. Anh định lấy tám trăm đồng đi thuê nhà chắc? Nổi không?”

La Khởi lại không khách khí mà làm khó Lâm Húc Dương.

“Tám trăm?... Khụ… Mặc dù tôi đến giúp đỡ Cung Ấu Hi không phải vì tiền, nhưng ít ra cô cũng phải cho tôi sống thoải mái qua ngày chứ. Nếu trả tám trăm đồng thì cô giải quyết vấn đề ở cho tôi đi, tôi sẽ không có ý kiến, dù sao công ty đã bao ăn rồi, tôi cũng chẳng dùng tiền làm gì nhiều.”

Lâm Húc Dương trợn mắt, thấy La Khởi đang hơi quá đáng với mình. Ứng lương là ý của cô ta, không trả lương cũng là do cô ta nói, thật sự anh không hiểu người phụ nữ này đang tính toán cái gì nữa.

“Tiểu Hi chỉ mời anh tới giúp, chứ không cầu xin anh tới đây. Anh thích thì làm, không thích thì đi đi, về Ngự Mỹ Ưu Phẩm mà làm quan chức cấp cao, Tiểu Hi sống hay chết cũng đâu liên quan gì anh!”

La Khởi vẫn một dáng vẻ không quan tâm.

“Nè… Cô có ý gì vậy hả, mà cô nói đúng lắm, tôi đến giúp Tiểu Hi thì liên quan gì đến cô? Có đi thì cũng phải để Tiểu Hi đuổi, cô chen vào làm gì!”

Lâm Húc Dương tức giận đáp trả.

“Công ty do tôi làm chủ, tôi có thể quyết định anh được ở hay đi!”

La Khởi bước lên, vì cô ta thấp hơn Lâm Húc Dương nên chỉ có thể hung dữ lườm anh.

“Công ty là của nhà Tiểu Hi cơ mà, lời của cô ấy nói cũng có tác dụng như vậy!”

Lâm Húc Dương không phục nói, hai người lườm nhau.

“Chị Khởi, anh Húc Dương, hai người bớt nói được không. Anh Húc Dương, anh đừng để bụng, chị Khởi chỉ đang lo cho em thôi!”

Cung Ấu Hi nhìn hai người cãi nhau mà muốn khóc trong lòng, an ủi Lâm Húc Dương xong thì kéo tay La Khởi ra thủ thỉ: “Chị Khởi, chị đừng giận mà, điều kiện của chị đúng là hơi hà khắc. Nếu chị không muốn anh Húc Dương ở chung với chúng ta thì ít nhất cũng phải xếp một chỗ ngủ cho anh ấy chứ? Mà dù gì anh ấy cũng có danh tiếng trong giới rồi, chị chỉ trả có tám trăm tệ thì nghe chừng không hợp lí lắm, công ty khác mà biết thì sẽ cười nhạo chúng ta mất.”

“Xì, chính anh ta không có bản lĩnh mà còn trách người khác? Có giỏi tự thì giải quyết vấn đề chỗ ở đi?”

La Khởi vẫn khó chịu nói.

“Haha, cô nghĩ tôi muốn ở cùng cô chắc? Tôi chỉ nghĩ muốn giúp bạn bè nên mới đến đây, chứ cô nghĩ vì sao tôi lại rơi đến bước đường không có chỗ ở thế này? Cô có tin tôi đi ra ngoài tìm đại một công ty thôi thì tôi cũng được nâng niu cung phụng không?”

Lâm Húc Dương cũng phát điên, với danh tiếng của anh bây giờ thì rất nhiều công ty muốn bỏ ra một đống tiền để lôi kéo anh về làm việc.

Thật ra ngay sau vụ Wechi đó đã có mấy công ty ngỏ lời với Lâm Húc Dương, nhưng anh đều đã từ chối.

“Ừ, anh thì giỏi rồi, ghê rồi, cũng chỉ là loại dựa dẫm phụ nữ thôi mà? Anh mà dựa thực lực thì chắc giờ vẫn còn đang bán khoai tây dưới cổng tòa nhà rồi bị người ta đánh cho nằm viện đấy?”

La Khởi không thèm nể mặt mà châm chọc, lời nói cay độc.

“Cô! Cô đừng có quá đáng quá!”

Câu này của La Khởi đã động vào lòng tự tôn của Lâm Húc Dương, anh không nhịn nổi nữa, hai tay nắm chặt, phẫn nộ nhìn La Khởi.

Thấy Lâm Húc Dương thật sự tức giận, La Khởi hơi trốn tránh ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi, hơi lùi về phía sau. Hình như cũng tức giận vì sự yếu đuối của mình, cô ta lại không phục hét lớn: “Làm sao? Anh còn định đánh tôi? Có cần tôi gọi người đến xem anh bắt nạt phụ nữ không?”

Thấy dáng vẻ hằm hằm của cả hai, Cung Ấu Hi vội vàng chen vào giữa, cô cũng không hiểu tại sao hai người này lại cãi nhau đến mức này, cứ gặp mặt là cạnh khóe.

“Anh Húc Dương đừng xúc động, chị Khởi, chị nói quá đáng lắm rồi đó, anh Húc Dương có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự cố gắng và cơ hội của bản thân mà.”

Lâm Húc Dương nắm chặt tay nhìn La Khởi, nghe xong lời nói của cả hai người phụ nữ thì khẽ nhắm mắt, hít thở sâu mấy hơi rồi mới mở mắt ra, nói: “Thôi, tôi không muốn cãi nhau với cô, quyết định thế nào thì tùy, tôi không cần gì nhiều, cho tôi một cái túi ngủ rồi ngủ lại công ty cũng được. Nếu như thế mà cô cũng không đồng ý thì tôi sẽ tự nghĩ cách!”