Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 193: Thử thách mới (13)

Cung Ấu Hi vội vàng chạy về quán cá nướng, mới thấy trên chỗ ngồi của Âu Dương Hạo Vũ không có gì ngoài một cốc trà.

“Anh Hạo Vũ, em xin lỗi, anh gọi món chưa?”

Cung Ấu Hi ngồi xuống, xin lỗi rồi hỏi.

“Vẫn chưa, anh có hỏi thì ở đây có món canh cá và hải sản là thanh đạm, em muốn thử không?”

Âu Dương Hạo Vũ cười.

Cung Ấu Hi hơi do dự, cô còn nhớ ai đó từng nói canh trong nhà hàng đã được nấu từ trước, dùng để đối phó khi nhà hàng có quá nhiều khách, khi khách gọi món thì làm nóng lên là được, cũng có nghĩa là tốc độ đồ ăn lên mâm sẽ rất nhanh. Nghĩ tới đây, cô liền dứt khoát lắc đầu.

“Thôi ạ, em cũng mới ăn hải sản gần đây nên không thích lắm, ăn cá nướng đi ạ, để bọn họ nướng lâu chút, em muốn ăn cháy cháy, được không anh?”

Cung Ấu Hi cười hỏi.

“Được chứ, em thích là được!”

Âu Dương Hạo Vũ nói xong liền gọi phục vụ qua.

Vốn là Cung Ấu Hi mời, hiện giờ xem ra lại thành đàn ông làm chủ rồi.

Gọi món xong, dường như hai người chẳng có gì để nói, bốn mắt nhìn nhau.

Có lẽ do không khí quá ngượng ngùng, bỗng Âu Dương Hạo Vũ hỏi: “Tiểu Hi, công ty em cũng định tham gia tranh đại lý của Wechi sao?”

“Vâng ạ! Bên anh Hạo Vũ cũng vậy sao?”

Cung Ấu Hi hỏi gì đáp nấy, trong lòng còn đang tính toán thời gian.

“Ừ, lần này chắc anh không giúp được các em rồi. Bố anh cũng rất quan tâm quyền đại lý này, có lẽ sẽ dốc toàn lực để tranh đấu!”

Âu Dương Hạo Vũ xin lỗi.

“Không sao mà, tất cả mọi người đều dốc hết sức cả. Quyết định cuối cùng vẫn phải để cho Wechi lựa chọn. Nhưng bên anh tham gia thì chắc khả năng cũng lớn lắm nhỉ?”

Nghe được tin này, trong lòng Cung Ấu Hi lại càng thêm áp lực.

Xét về sức mạnh tổng hợp thì công ty của nhà Âu Dương Hạo Vũ không chỉ mạnh gấp đôi Quắc Mỹ thôi đâu.

Cung Thừa Đức chỉ có một cái trung tâm thương mại.

Còn nhà Âu Dương Hạo Vũ thì ngoài mở trung tâm thương mại ra, còn phát triển ở rất nhiều ngành nghề như nhà đất, hay các ngành công nghiệp năng lượng mới.

Cho nên Cung Thừa Đức mới hy vọng Cung Ấu Hi kết hôn với Âu Dương Hạo Vũ, như vậy sẽ cực tốt cho sự phát triển của nhà họ Cung.

Trên thực tế, chỉ dựa vào mỗi quan hệ của Âu Dương Hạo Vũ này thôi, mà nhà Âu Dương trên phương diện thương mại cũng không hề chủ động tranh đấu với Cung Thừa Đức và Quắc Mỹ, nếu không thì Cung Thừa Đức cũng không tự tại được như bây giờ.

“Cũng tạm, nghe nói công ty mời một nhóm chuyên gia về, thấy bảo là toàn những người có kinh nghiệm mấy chục năm thiết kế hàng xa xỉ để tham gia vào kế hoạch này, nhưng cũng không chắc được. Theo tài liệu lúc trước, người quản lí của Wechi tính khí thất thường, bọn họ đều dùng những kế hoạch mới lạ để áp dụng, nếu không thì ngay từ đầu cũng sẽ không cho một quốc gia nhỏ kia làm đại lý đâu?”

Âu Dương Hạo Vũ xem xét rồi trả lời.

“Đúng vậy, chuyện này em cũng rối lắm. Em với chị Khởi nghĩ mãi mà không ra phương án nào hay, phòng kế hoạch cũng vậy, làm như bình thường cũng không được, phiền thật ấy.”

Cung Ấu Hi thở dài.

“Phiền quá thì đừng nghĩ nữa. Chuyện này cũng khó đoán lắm. Phòng ban của công ty các em cũng không hề yếu, không phải chỉ mỗi công ty em là chưa nghĩ ra cách, không chừng sau này Wechi thấy thích công ty nào thì sẽ chọn công ty đó thôi. Tiểu Hi, em cứ yên tâm, nếu nhà anh mà có được quyền đại lý, chắc chắn sẽ phân quyền cho Quắc Mỹ các em, khi đó các em mở một quầy chuyên kinh doanh ở khu thương mại cũng được mà?”

Âu Dương Hạo Vũ nói những lời này, nhưng cũng không quá chắc chắn.

Dù sao chuyện này cũng khó nói, không dám nói lung tung.

“Vậy thì cảm ơn anh Hạo Vũ lắm. Ối, em xin lỗi, bụng em khó chịu quá, chắc trong lúc chờ anh ăn phải cái gì lạ nên bị đau bụng mất rồi.”

Cung Ấu Hi tính toán thời gian, vội vàng giả bộ ôm bụng.

Không chờ Âu Dương Hạo Vũ đáp, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà hàng.

“Nè, Tiểu Hi, trong nhà hàng có phòng vệ sinh đó!”

Âu Dương Hạo Vũ nhắc nhở, nhưng không biết có phải là Cung Ấu Hi không nghe thấy không mà vẫn chạy vọt ra ngoài.

Âu Dương Hạo Vũ cười bất lực, chỉ đành uống một hớp trà rồi cầm điện thoại lên xem.

Cung Ấu Hi ôm bụng chạy đến chỗ rẽ, rồi lại vội vàng chạy vào Vân Phẩm.

Sườn dê Thiên Ti có vẻ còn chưa làm xong, nhưng trên bàn lại có thêm mấy món nhỏ.

“Tiểu Hi, có sao không? Nếu không thoải mái thì chúng ta đi khám đã? Đau bụng thì phải uống thuốc mới được.”

Lâm Húc Dương quan tâm hỏi.

“Không cần đâu ạ, em hiểu bụng em mà, không phải là do ăn uống đâu, chắc lúc chiều em uống nước lạnh nên bị lạnh bụng ấy, anh Húc Dương, lần này công ty anh có đầu mối gì về chuyện Wechi chưa?”

Cung Ấu Hi gượng cười giải thích, lấy tay quạt quạt. Chạy đi chạy lại thế này khiến cô hơi nóng.

“Vẫn chưa, ai cũng sứt đầu mẻ trán cả, tôi lại chẳng có kinh nghiệm gì nên càng khó khăn hơn. Tiểu Hi, cô nóng lắm hả? Sao cô ra nhiều mồ hôi vậy?”

Lâm Húc Dương nhạy cảm hỏi.

“Không ạ, chắc vì đồ ăn nóng quá đó? Dù sao thì cũng tiêu tốn calories mà.”

Cung Ấu Hi hơi hốt hoảng.

“Hay là mồ hôi do ốm? Cô ở yên nhé…”

Lâm Húc Dương đứng dậy lấy tay đặt vào trán Cung Ấu Hi thử xem cô có sốt hay không.

“Bình thường mà, nhưng nhiệt độ hình như có hơi cao, cô không sao thật chứ?”

Lâm Húc Dương chau mày hỏi.

“Không sao mà, anh cứ yên tâm, ăn đồ có nhiệt lượng cao nên nóng là đúng rồi.”

Cung Ấu Hi cười giải thích.

Tính toán thời gian cũng kha khá, nên qua chỗ Âu Dương Hạo Vũ xem thế nào rồi.

Dù rất không nỡ nhưng không thể không nghĩ cách tạm thời rời xa Lâm Húc Dương.

“A, anh Húc Dương, ban nãy đi vội nên chắc em quên điện thoại ở nhà vệ sinh rồi, để em chạy đi tìm!”

Cung Ấu Hi nói rồi lại chạy ra ngoài.

Trong lòng thầm thấy may vì vứt điện thoại trong túi, nên Lâm Húc Dương không hề nhìn thấy.

Không chờ Lâm Húc Dương đáp, cô đã vội vàng chạy đi mất.

“Ầy, cô bé này cứ vội vội vàng vàng, rơi mất thì còn tìm được chắc?”

Lâm Húc Dương hơi thắc mắc, trong lòng nghĩ xem có nên đi giúp không.

Cung Ấu Hi lại chạy về quán bán cá nướng, thở hồng hộc, nhìn thấy bàn trà liền uống hẳn mấy ngụm, trông có hơi mệt mỏi.

“Sao rồi?”

Âu Dương Hạo Vũ quan tâm.

“Không sao ạ, em bị tiêu chảy thôi, khó chịu một xíu.”

Cung Ấu Hi cố cười.

“Vậy hay là đi khám nhé? Bụng yếu còn ăn cay? Hay là thôi đi? Ta gọi món khác thanh đạm hơn, được không?”

Âu Dương Hạo Vũ quan tâm hỏi.

“Không cần đâu ạ, đồ ăn đã gọi chắc cũng sắp lên rồi đó? Không hủy được đâu anh.”

Cung Ấu Hi xua tay.

“Không sao, một món ăn thôi mà, không quan trọng bằng sức khỏe của em được, chúng ta có thể gói nó về hoặc không ăn cũng được.”

Âu Dương Hạo Vũ cảm thấy bình thường.

“Không sao thật mà anh, hiện giờ đang đề cao chủ nghĩa tiết kiệm, chúng ta cũng không nên lãng phí, mà gói đem về cũng không ngon nữa, kìa anh xem, cá lên rồi.”

Cung Ấu Hi thấy phục vụ bưng một đĩa cá lên.

Thử vài miếng, mùi vị thì chẳng biết ra sao, vì trong lòng cô còn đang nghĩ làm thế nào để kiếm cớ rời đi.

Nếu lại nói là đau bụng nữa thì chắc chắn Âu Dương Hạo Vũ sẽ đưa mình đi khám mất?

Nghĩ như vậy, nên thời gian ra ngoài của Cung Ấu Hi cũng lâu hơn một chút.