Liên tiếp phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ý nghĩ muốn hẹn hò với Cung Ấu Hi của Lâm Húc Dương cũng nhạt đi rất nhiều.
Đặc biệt là khi cô gái này mặc lên trang phục mà Phương Thanh Di đã từng mặc, tuy là cùng một món đồ, thế nhưng hai người lại mang đến hai cảm giác khác nhau, vậy mà Lâm Húc Dương luôn có cảm giác như Phương Thanh Di đang ở bên cạnh mình vậy. Đi cùng Cung Ấu Hi mà trong lòng cứ có cảm giác có tật giật mình.
Thật ra Lâm Húc Dương cũng hiểu, mình chỉ đang ghen tỵ với Diệp Thiếu Thiên mà thôi. Người ta tặng món quà ba trăm nghìn, Phương Thanh Di mời ăn một bữa cơm thì có làm sao?
Nhưng hiện giờ anh đã lỡ hẹn với Cung Ấu Hi rồi.
Không thể rời đi luôn lúc này được. Vì lỗi lầm của bản thân mà lại đi làm tổn thương một người con gái khác ư?
“Cô muốn ăn gì?”
Lâm Húc Dương nở một nụ cười không được tự nhiên.
“Gì cũng được ạ, chỉ cần là cùng anh thì ăn gì cũng ngon.”
Cung Ấu Hi cười ngọt ngào, vẫn đang say đắm trong niềm vui được Lâm Húc Dương tặng hoa.
“Ăn mặc chỉnh tề như vậy mà đi ăn vỉa hè thì không hợp lắm, cô xinh đẹp thế này, nhỡ lôi kéo sự chú ý của bọn lưu manh thì hỏng mất. Dù sao tôi cũng mới nhận lương, chúng ta đi ăn cái gì sang sang đi.”
Lâm Húc Dương nghĩ một lúc rồi đề nghị.
“Anh Húc Dương được nhận lương ư? Vậy thì hay quá, hôm nay em sẽ không khách sáo nữa đâu!”
Ánh mắt Cung Ấu Hi cười cong cong thành hình bán nguyệt.
“Ừ, đi nào. Có lần tôi thấy quảng cáo của một nhà hàng, hình như là đồ ăn nhanh Trung Tây kết hợp ấy? Cũng không rõ lắm, định mời cô ăn đồ Tây nhưng tôi lại không quen mấy quy tắc ăn uống đó lắm, hay là thử xem Trung Tây kết hợp thì sẽ như thế nào nhé?”
Lâm Húc Dương gật đầu.
“Vâng, đi thôi!”
Cung Ấu Hi cười đồng ý, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương định rút ra, nhưng thấy Cung Ấu Hi dùng sức nên đành từ bỏ.
Hai người đi qua vài con phố rồi đến một khu trung tâm thương mại khác.
Tầng bốn của nơi này là một cứ điểm ăn uống, bên trong rất đa dạng đồ ăn. Có lẽ là vì tới giờ ăn rồi nên trên tầng bốn cũng đông nghẹt người.
Hai người bước vào một nhà hàng tên Vân Phẩm, trang hoàng rất đặc biệt.
Có ghế ngồi kiểu nhỏ như phương Tây, cũng có bàn tròn lớn như phương Đông.
Thấy hai người đi vào, nhân viên phục vụ rất khách sáo dẫn tới một vị trí khá yên tĩnh.
“Chào anh chị, đây là thực đơn ạ!”
Nhân viên phục vụ lịch sự đưa thực đơn cho Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hi.
Lâm Húc Dương lật qua một chút, giá cả đắt hơn so với quán ven đường nhiều, nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được, vả lại nhìn đồ ăn đều vô cùng độc đáo.
“Thích gì thì cứ gọi nhé, đừng ngại!”
Lâm Húc Dương không có ý kiến, nên giao quyền quyết định cho Cung Ấu Hi.
“Nhìn món nào cũng ổn cả, nhưng gọi nhiều quá thì ăn không hết, có thể gợi ý gì cho chúng tôi không?”
Cung Ấu Hi lật thực đơn rồi hỏi nhân viên.
“Gần đây chúng tôi có món mới, anh chị có thể thử…”
Phục vụ chỉ vào vài món ăn trên bàn.
“Ừ, nhìn cũng được đấy, nhưng mà hơi đắt, liệu còn gợi ý nào khác nữa không?”
Cung Ấu Hi chau mày, mấy món nhân viên chỉ đều có giá hơn một trăm tệ.
“Không sao mà, nếu cô thích thì cứ gọi đi, hôm nay đã bảo sẽ ăn hết của tôi mà.”
Lâm Húc Dương cười đề nghị.
“Không cần đâu, em thấy đắt lắm, có gợi ý nào khác không nhỉ?”
Cung Ấu Hi vẫn lắc đầu, cô luôn muốn tiết kiệm cho Lâm Húc Dương.
“Vậy chúng ta gọi theo combo thì sẽ rẻ hơn một chút. Hai người cũng chỉ ăn hết một trăm tệ, bao gồm sườn bò, rau lạnh, rau xào, món xào vân vân, anh chị có thể thử ạ!”
Nhân viên phục vụ lịch sự trả lời.
“Thế thì chọn cái này đi.”
Cung Ấu Hi gật đầu, thấy cũng ổn.
Sau khi ghi lại danh sách gọi món thì nhân viên phục vụ cũng rời đi..
Lúc này Lâm Húc Dương cười khó hiểu: “Còn có cả sườn bò, hóa ra Trung Tây kết hợp là thế này, đồ Trung và đồ Tây cùng được phục vụ, nĩa và đũa cùng xuất hiện, muốn dùng gì thì dùng.”
“Chắc là vậy rồi, nhưng ở đây cũng được phết đó. So với giá cả của nhà hàng bình thường thì hơi đắt, nhưng khách cũng không hề ít, em nghĩ đồ ăn cũng sẽ khá ngon.”
Cung Ấu Hi gật đầu.
“Vậy cô phải thử nhiều món mới phải chứ? Tôi thấy trên thực đơn có mấy món nhìn ngon lắm, gọi thử xem sao nhé?”
Lâm Húc Dương cười hỏi.
“Không cần đâu anh, combo này đủ để chúng ta ăn không hết rồi, nếu thấy ngon thì lần sau lại tới ăn nữa là được.”
“Với cả, anh bảo là sắp có lương chứ có phải là đã có đâu? Nếu chúng ta quá đà thì mấy hôm sau anh sẽ phải ăn mì gói với bánh bao đấy?”
Cung Ấu Hi vẫn lắc đầu.
“Haha, cô chu đáo thật đấy, xem ra tôi không có cơ hội ăn chực cô rồi?”
Lâm Húc Dương cười lớn.
“Anh muốn ăn chực thì cứ tới chỗ em? Anh đến ở với em đi, em bao anh ăn, mỗi ngày đưa anh đi ăn đồ ăn ngon, nấu ăn cho anh, anh thấy sao?”
Cung Ấu Hi hỏi, ánh mắt mong chờ.
“A… Haha… Cái này… À, chẳng phải cô nói có chuyện cần bàn với tôi hay sao? Chuyện gì thế?”
Nghe vậy, Lâm Húc Dương bỗng trở nên lúng túng, chỉ có thể vội vàng chuyển chủ đề.
“Ừm, em thấy cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang tăng trưởng ổn định, lúc đầu anh bảo muốn giúp chị Phương nên mới nhờ em mua mà? Ý của em là giờ chúng ta bán sạch đi thì còn có thể lãi một ít đấy, anh muốn bán không?”
Cung Ấu Hi cũng không để ý việc anh chuyển chủ đề, mà nghiêm túc hỏi.
“Hôm nay tôi cũng định nói chuyện này với cô, lúc trước định là bán đi rồi trả lại tiền cho cô, nhưng cô cũng biết đấy, tôi làm việc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm mà, nên cũng biết ít nhiều nội tình của công ty, thấy cổ phiếu còn có thể lên giá nữa, nên tôi định giữ lại thêm một khoảng thời gian nữa, được chứ? Khi nào nó tăng hơn nữa thì bán đi, cô không những thu được gốc mà còn có cả lãi nữa.”
Lâm Húc Dương nghiêm túc giải thích.
“Không phải là em lãi, mà là chúng ta, thật ra em cũng nghĩ vậy, giờ giá cả tăng cũng ổn, bán đi thì hơi tiếc, nếu chúng ta cùng suy nghĩ thì cứ để đó vậy.”
Cung Ấu Hi gật đầu.
Thật ra những lời này đều có thể nói trong điện thoại, nhưng cô muốn mượn cớ để tiếp xúc với Lâm Húc Dương.
Dường như cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: “Anh Húc Dương, anh nói công ty các anh có tin tức nội bộ, không lẽ là về vụ tham gia tranh giành quyền đại lý Wechi?”
“Ặc… Cô cũng biết chuyện này à?”
Lâm Húc Dương ngơ ngẩn.
“Ầy, vâng, Quắc Mỹ chúng em cũng tính tham gia, như vậy chúng ta là đối thủ rồi.”
Cung Ấu Hi lại thở dài.
“Đúng vậy, hơi khó xử nhỉ. Nhưng quyền lựa chọn lại không phải của chúng ta, cuối cùng vẫn do Wechi quyết định mà, nghe nói nhiều công ty lớn tham gia lắm, áp lực khá là lớn đó.”
Lâm Húc Dương hơi lúng túng.
“Đúng là rất áp lực, bố em muốn em phải làm được chuyện này bằng mọi giá, anh Húc Dương, nếu em muốn mời anh tới trợ giúp em làm việc này, liệu anh có đồng ý không?”
Cung Ấu Hi nói xong liền nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương.