Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 137: Phản ứng dây chuyền (1)

Phương Thanh Di một tay đỡ lấy trán, dường như có một tảng đá vô hình đè lên người cô, những sự cố liên tiếp xảy ra khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi.

“Sao vậy? Chúng ta đã thắng rồi mà? Tại sao cô vẫn còn ủ rũ thế kia?”

Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi.

“Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi đã nói rồi, đây là việc hại địch một hại ta mười, Melina đã làm lớn chuyện này đến mức gây ảnh hưởng tới cả công ty của chúng ta!”

Phương Thanh Di lắc đầu, vẻ mặt thêm phần bất lực.

“Ảnh hưởng? Tôi không hiểu, tối qua tôi thấy cô liên tục nhận được điện thoại? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Húc Dương nhớ lại rồi hỏi tiếp.

Anh biết Phương Thanh Di không hề cảm thấy thoải mái như vẻ bề ngoài, dường như cô giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản, nhưng Lâm Húc Dương biết rằng điện thoại của người phụ nữ này đã không ngừng reo suốt từ tối hôm qua.

“Chúng tôi là công ty cổ phần, cậu biết phải không? Những sai lầm liên tiếp xảy ra trong sách lược của tôi đã khiến ban hội đồng quản trị vô cùng không hài lòng! Nếu lại có vấn đề phát sinh, thì công ty do chính tay tôi tạo nên sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi! Ngay sau khi thị trường chứng khoán mở cửa sáng nay, cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, cậu hiểu điều này là gì mà, đúng không?”

Phương Thanh Di ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương.

“Cái này... tôi không hiểu lắm, tôi không hiểu cổ phiếu, giảm mạnh có nghĩa là nhiều người bán tháo lại cổ phiếu ư? Đây là ảnh hưởng từ việc của Melina sao? Chuyện này đã được giải quyết rồi, có khi nào cổ phiếu sẽ tăng lại không?”

Lâm Húc Dương hỏi với vẻ xấu hổ, anh thực sự không biết gì về cổ phiếu.

“Cậu không hiểu về cổ phiếu thì tôi nói với cậu cũng chẳng có tác dụng gì, nó liên quan đến vụ việc của Melina, có người đột ngột đưa tin chuyện lần trước hợp tác với nước ngoài, dự kiến buổi chiều thị trường chứng khoán sẽ phục hồi một chút, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh! Nếu cứ như vậy, giá trị thị trường của chúng tôi sẽ bị thu hẹp, cũng tức là tôi cũng không được ngồi ở vị trí này lâu nữa đâu!”

Phương Thanh Di giải thích một chút.

“Ặc... Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu lắm, liệu có phải cứ mua thêm cổ phiếu của công ty là được không?”

Lâm Húc Dương nghiêng đầu suy nghĩ, tiền lương trước giờ lo được ba bữa, đôi lúc dư ra chút đỉnh đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra tiền chơi cổ phiếu.

“Cổ phiếu giảm mạnh vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tiêu cực, có ai dám mua chứ? Những người dám mua đều là những người có ý định thâu tóm công ty của tôi! Để đề phòng việc bị đổi chủ, nếu giá rớt quá mạnh, thì tôi cũng sẽ tự bỏ tiền ra mua!”

Phương Thanh Di tỏ ra bực dọc.

“Ơ... Được thôi, tôi nghĩ là tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mua cổ phiếu cũng tương tư như việc kinh doanh đúng không? Mua thấp bán cao?”

Lâm Húc Dương muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút.

“Nó không đơn giản như cậu nghĩ, cổ phiếu không được khả quan sẽ chỉ có thể bị bán ra chứ không thể mua vào, cậu muốn biết về cổ phiếu thì tự mình tìm hiểu đi, bây giờ tôi không có tâm trạng giải thích cho cậu mấy thứ này, cậu quay lại làm việc đi! Chuyện của Melina chỉ mới tạm thời kết thúc thôi, điều đó không có nghĩa là đám người hâm mộ cực đoan của cô ta sẽ không đến đây gây chuyện, cậu nên đi canh gác thì hơn!”

Phương Thanh Di ra lệnh đuổi khách.

Lâm Húc Dương nghe xong liền thở dài, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phương Thanh Di, anh thật sự rất muốn giúp đỡ, nhưng tiếc là bản thân không thể làm gì được.

Nhưng vấn đề cổ phiếu mà Phương Thanh Di nói, lại khiến anh thầm có ý định trong lòng.

Sau khi xuống lầu rồi nhìn quanh một lượt, anh chào Lưu Cường một tiếng, rồi đứng qua một bên gọi điện thoại cho Cung Ấu Hi: “Tiểu Hi, cô có rảnh không?”

“Hử, anh Húc Dương, có chuyện gì thế?”

Trông Cung Ấu Hi rất vui vẻ.

“Cũng không có gì, nhưng trước tiên phải cảm ơn cô, tôi biết cô từ chối hợp tác với Melina là vì giúp tôi xả giận, đồng thời cũng giúp luôn cả Phương Thanh Di.”

Lâm Húc Dương cảm kích nói.

“Anh Húc Dương, nếu anh muốn cảm ơn em thì mời em đi ăn đi, vừa hay em biết gần đây có một tiệm bán tôm hùm rất ngon, anh thấy sao? Buổi tối dẫn em đi ăn nhé?”

Cung Ấu Hi cười hỏi.

“Ơ... Vậy cũng được, thế đi nhé, tan ca tôi đến tìm cô!”

Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao thì việc anh cần Cung Ấu Hi giúp đỡ, nói chuyện trực tiếp vẫn tốt hơn.

Sau khi tan làm, Lâm Húc Dương có chào Phương Thanh Di một tiếng, nhưng không về chung với cô.

Vì mệt mỏi quá độ nên Phương Thanh Di cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu ra ý là cô đã biết.

Sau khi Lâm Húc Dương thay quần áo xong, liền đi đến tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đợi Cung Ấu Hi.

Nhưng Cung Ấu Hi không xuống ngay, mà gửi cho Lâm Húc Dương địa chỉ chỗ ăn để anh đến trước.

Lâm Húc Dương cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo.

Đợi một hồi lâu, anh hút hết nửa bao thuốc mang theo người, cô gái này mới thong dong đến muộn.

“Anh Húc Dương, xin lỗi đã để anh chờ lâu!”

Sau khi Cung Ấu Hi bước vào, ngồi đối diện với Lâm Húc Dương rồi tỏ ý xin lỗi.

Lâm Húc Dương cẩn thận nhìn cô gái nhỏ này, để ý thấy vành mắt của cô hơi đỏ, anh hơi cau mày: “Sao thế? Cô khóc rồi ư?”

“Không có, làm sao có thể... Vừa rồi bị cát bay vào mắt, em có dụi một tí nên mới vậy đấy...”

Lời nói của Cung Ấu Hi có hơi gượng.

Thấy Cung Ấu Hi không muốn nói thêm, Lâm Húc Dương cũng không có ý định hỏi nữa.

“Tôi vừa gọi tôm hùm và cá nướng, cô xem thử thích ăn gì để tôi bảo ông chủ làm thêm.”

Lâm Húc Dương mỉm cười đưa thực đơn cho cô.

“Cứ vậy trước đi, ăn xong gọi tiếp.”

Cung Ấu Hi không hề xem thực đơn.

Lâm Húc Dương gật đầu, ra hiệu cho ông chủ đã có thể mang đồ ăn lên.

Sau một hồi im lặng, anh lại lần nữa cảm kích, nhìn Cung Ấu Hi rồi nói: “Tiểu Hi, lần này cảm ơn cô rất nhiều, thực ra, cô không nhất thiết phải làm vậy đâu.”

“Không sao đâu, em cũng không thích tính cách của Melina, nếu mọi chuyện đã được điều tra kỹ lưỡng, chắc chắn bọn em cũng sẽ không hợp tác với cô ta, anh Húc Dương, anh đừng lo lắng chuyện này nữa.”

Cung Ấu Hi khẽ cười.

“Thực ra, lần này tôi mời cô đi ăn, ngoài việc cảm ơn cô ra, thì còn một chuyện nữa muốn nhờ cô giúp.”

Lâm Húc Dương có hơi xấu hổ.

“Hử? Chuyện gì thế? Anh Húc Dương cứ nói đi.”

Mắt Cung Ấu Hi ánh lên, có thể giúp được Lâm Húc Dương là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cô.

“Cô có hiểu về cổ phiếu không?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Cổ phiếu? Có biết một chút, nhưng cái này chị Khởi hiểu rõ hơn, nhắc mới nhớ, em cũng có cổ phần trong tòa nhà thương mại Quắc Mỹ đấy, sao thế anh Húc Dương, anh muốn chơi cổ phiếu à?”

Cung Ấu Hi hỏi.

“Cũng không phải, tôi muốn hỏi xem cô có coi qua cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm không?”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

“Ngự Mỹ Ưu Phẩm? 3721, có xem qua, hôm nay giá đã giảm mạnh, điều này đối với chị Phương cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.”

Cung Ấu Hi gật đầu.

“3721? Nghĩa là sao?”

Lâm Húc Dương nhíu mày.

“3721 là mã cổ phiếu của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, cũng giống như 2188 là mã cổ phiếu của Quắc Mỹ, có thể tìm thông tin này bằng phần mềm mua bán cổ phiếu.”

Cung Ấu Hi giải thích một chút.

“À... Được rồi, tôi không biết bất kỳ phần mềm mua bán cổ phiếu nào, thực ra tôi muốn mua một ít cổ phiếu, nhưng lại không hiểu gì về nó.”

Lâm Húc Dương nghe xong hoàn toàn mù tịt.

“Mua cổ phiếu? Anh đã mở tài khoản chưa? Anh định mua bao nhiêu? Anh thích cổ phiếu bên đó rồi sao?”

Cung Ấu Hi hỏi.