Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 120: Lợi lộc (4)

Lâm Húc Dương bình tĩnh lại, nhanh chóng rời tay ra khỏi chỗ xấu hổ kia, giả bộ không vui trách mắng: “Cô đừng có kêu linh tinh, cô làm thế là đang quấy rầy tinh thần của tôi đấy, nếu lát nữa tôi không kiềm chế được mà làm gì đó với cô, cô đừng có oán trách tôi!”

Sau khi bị người đàn ông này mắng mỏ, Phương Thanh Di không dám phát ra tiếng động nữa. Bộ dạng cắn môi coi bộ có chút khó chịu, nhưng trong lòng cô lại hơi thất vọng. Sao mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy kia chứ.

Lâm Húc Dương ổn định lại tinh thần, tiếp tục xoa bóp cho Phương Thanh Di, nhưng anh xuống tay cẩn thận hơn rất nhiều.

Phương Thanh Di đang nằm vừa hay có thể nhìn rõ hơn vẻ mặt của Lâm Húc Dương, nhưng khuôn mặt của người đàn ông bị khăn che quá nửa mặt, cũng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông có chút nặng nề.

Chẳng lẽ hôm nay người đàn ông này thật sự biết phép tắc như vậy sao?

Phương Thanh Di nghĩ thầm, quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mặt mình. Khi một lần nữa cô lại để ý đến đũng quần của người đàn ông, cô hơi do dự và lộ ra một vẻ tinh quái.

Cho dù Lâm Húc Dương có kiềm chế như thế nào, khi nghĩ đến việc Phương Thanh Di đang trần như nhộng nằm ở trước mặt mình, trái tim anh vẫn luôn nóng rực, từ đó cũng xuất hiện phản ứng mà một người đàn ông nên có, trên đũng quần đã dựng lên một túp lều từ lâu.

Đột nhiên toàn thân người đàn ông run lên và lo lắng hỏi:

"Cô làm cái gì đấy?"

Phương Thanh Di không biết tại sao, cô vươn tay nắm lấy cái phần nhô lên đó của người đàn ông.

"Đã bảo cậu đừng có suy nghĩ lung tung rồi, tại sao cậu không nghe lời, cậu xem chứng cớ hiện tại đang nằm ở trong tay tôi này!"

Phương Thanh Di nói rồi bóp mạnh.

"Đừng ... có chuyện gì từ từ nói!"

Lâm Húc Dương sắp khóc đến nơi, người phụ nữ này bị làm sao vậy, đột nhiên lại bóp chỗ hiểm của mình.

Chỗ đó có phản ứng như vậy cũng là bình thường đấy có biết không hả? Mình là đàn ông cơ mà!

"Được rồi, tôi trêu cậu thôi. Giờ coi như chuyện hôm nay công bằng rồi nhé…lợi lộc cũng cho cậu rồi đấy!”

Phương Thanh Di bật cười và buông chỗ hiểm của người đàn ông ra.

"Phương Thanh Di, cô như thế này là đang tự rước hoạ vào thân đấy nhé!"

Lâm Húc Dương tức giận nói, anh cũng biết người phụ nữ này đang cố ý trêu chọc mình.

"Tự rước hoạ vào thân? Thật sao? Sao tôi không thấy thế nhỉ! Tôi chỉ muốn thử cậu một chút, có điều biểu hiện của cậu cũng coi như làm tôi hài lòng. Nhỡ đâu sau này chị Na vẫn muốn cậu xoa bóp cho, cậu phải nín nhịn đấy nhé! Nếu như có phản ứng như thế này thì không hay, chưa biết chừng chị Na cứ thế lợi dụng cậu thì cậu lại vi phạm quy tắc!”

Phương Thanh Di trả lời với một nụ cười.

"Hài lòng? Nín nhịn? Tôi là một thằng đàn ông, làm sao có thể không có phản ứng gì được!”

Lâm Húc Dương có chút khó chịu nên thu tay về, không tiếp tục xoa bóp nữa.

"Hi hi, tôi lại không nghĩ cậu là đàn ông, tôi như thế là vì muốn tốt cho cậu!”

Phương Thanh Di cười khúc khích.

"What…! Là cô ép tôi đó, tôi lại muốn cô thấy rốt cuộc tôi có phải là đàn ông hay không!”

Lâm Húc Dương lập tức bị những lời này chọc tức.

Lúc đầu là mình có lòng tốt muốn xoa bóp giúp cho người phụ nữ này, thì ra cô ấy vẫn luôn chơi xỏ mình.

Lâm Húc Dương tức giận kéo khăn mặt trên đầu ra, căng mắt nhìn.

Không biết Phương Thanh Di đã rời khỏi sofa từ lúc nào, cô đang quấn khăn tắm và giữ khoảng cách với người đàn ông này.

"Cậu đừng có quá đáng nhé, tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy, nếu như cậu vẫn còn suy nghĩ linh tinh rồi tự mình khó chịu thì đừng có trách tôi!"

Phương Thanh Di cười tinh nghịch, như thể cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu.

"Cô chơi xỏ tôi?"

Lâm Húc Dương sững người một lúc rồi mới phản ứng lại.

"Đâu có! Tôi chỉ là thử thách cậu thôi, có điều cũng coi như cho cậu lợi lộc rồi, cậu đã sờ và cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi còn cho vài phần thưởng đặc biệt nữa. Thế nào? Có hài lòng không?"

Phương Thanh Di mỉm cười vui vẻ, gian kế thành công khiến người phụ nữ này trông rất đắc ý.

"Hài lòng? Tôi cho cô biết thế nào mới gọi là hài lòng!"

Lâm Húc Dương hoàn toàn bùng nổ, hai mắt anh đỏ rực xông tới Phương Thanh Di.

Người phụ nữ này dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình như vậy, nhất định phải trừng trị cô ấy một chút, để cô không dám tùy tiện trêu chọc đàn ông nữa.

"Ấy ấy ... cậu bình tĩnh chút đi, tôi đi ngủ đây!"

Phương Thanh Di đã chuẩn bị sẵn từ lâu, né tránh Lâm Húc Dương đang như con hổ đói vồ cừu, sau đó cô trốn vào phòng mình tiện tay khóa cửa luôn.

Rầm rầm rầm!

Lâm Húc Dương dùng sức đập cửa, tức giận hét lên: "Phương Thanh Di cô ra đây cho tôi, tôi hứa sẽ không gϊếŧ chết cô!"

"Không đời nào! Tôi đã nhắc nhở cậu rồi! Đây là cậu tự mình chuốc lấy đấy nhé!”

Phương Thanh Di tựa mình ở cửa trả lời.

Trước đó khi người đàn ông này chọc giận cô, cô đã nghĩ đến kế hoạch này.

Mặc dù hơi táo bạo một chút, nhưng còn gì sung sướиɠ hơn là khiến Lâm Húc Dương tức giận đến phát điên lên?

"Cô ra đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng! Lợi lộc lúc nãy không tính, tôi muốn cái khác! Tôi xoa bóp cho cô, còn bịt mắt nữa!”

Lâm Húc Dương hét lên.

"Đã muộn rồi, đã cho cậu lợi lộc rồi, tự cậu không biết trân trọng đấy chứ. Tôi đâu có yêu cầu cậu bịt mắt, là cậu tự mình chủ động! Mau đi bình tĩnh lại rồi đi ngủ đi!”

Phương Thanh Di trả lời qua cánh cửa.

"Phương Thanh Di, cô ... người phụ nữ nham hiểm này! Xem như tôi nhìn thấu cô rồi! Có bản lĩnh thì sau này chị Na kêu tôi phục vụ đừng có gọi tôi!”

Lâm Húc Dương tức giận hét lên.

"A ... Tôi sẽ cân nhắc những gì cậu nói. Lúc cô ta hẹn tôi sẽ cho cậu nghỉ, nói rằng cậu đi công tác rồi!"

Phương Thanh Di đã chuẩn bị sẵn lý do để nói rồi.

"Cô ... Phương Thanh Di, tôi không tin cô có thể trốn đến ngày mai! Lẽ nào ngày mai cô không dậy đi làm à!"

Lâm Húc Dương rống lên.

"Ừm ... Ngày mai rồi tính ..."

Phương Thanh Di hơi ngẩn ra một chút, đích thực là cô đã bỏ qua chuyện này, chỉ mong sự sảng khoái nhất thời.

"Phương Thanh Di, cô ra đây chúng ta trò chuyện đàng hoàng, thực sự chỉ là trò chuyện thôi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay cho công ty của cô!"

Lâm Húc Dương thay đổi chiến lược của mình.

"Không cần đâu, bây giờ nghỉ ngơi đi, ngày mai đến công ty nói chuyện!"

Phương Thanh Di từ chối thẳng thừng.

"Chết tiệt! Phương Thanh Di, cô nhớ cho tôi đó, chuyện này tôi nhớ mặt cô! Mẹ kiếp, tức chết mất!”

Sau khi Lâm Húc Dương đập cửa một lần nữa, anh đành phải bỏ cuộc.

Anh nhìn đũng quần căng phồng của mình mà không khỏi cười khổ sở, quả nhiên độc ác nhất vẫn là tâm địa của phụ nữ. Không ngờ Phương Thanh Di lại dùng thủ đoạn này để chơi xỏ mình.

Lâm Húc Dương vẻ mặt chua xót bước vào phòng tắm, rửa mặt vài lần với nước lạnh mới bình tĩnh trở lại.

Nhìn bộ dạng bản thân nhếch nhác trong gương, Lâm Húc Dương lắc đầu, không biết tại sao lại còn cười được.

Sau khi Phương Thanh Di cảm thấy cánh cửa không có động tĩnh gì nữa, cô mới cẩn thận dán vào cửa căng tai nghe ngóng.

Nghĩ rằng người đàn ông đã bỏ cuộc rồi, cô mới vỗ vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ người đàn ông này lúc điên lên lại cáu kỉnh như vậy, cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn, nếu không tối nay không cẩn thận còn mất cả chì lẫn chài, tự mình có khi cũng chả được lợi lộc gì.

Cô quấn khăn tắm nằm lên trên giường. Phương Thanh Di vừa trấn tĩnh lại đột nhiên lại có chút thất vọng, cô nhìn bàn tay lúc nãy trong lúc manh động đã duỗi ra rồi lại cắn răng mình.

Đây là lần thứ mấy rồi? Mình đang bị sao thế này?

Tại sao, đôi khi đối mặt với người đàn ông này cô lại mất đi sự bình tĩnh trước đó chứ?

Lại dám ... lại dám làm ra một việc táo bạo như vậy.

Ngày mai ... ngày mai phải làm gì đây?

Phương Thanh Di cau mày phiền não, sau một hồi vật lộn cô cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc mơ.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Phương Thanh Di dường như đã quên chuyện xảy ra tối hôm qua, thay quần áo rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Không lâu sau, Lâm Húc Dương đi ra khỏi phòng với bọng mắt thâm quầng mơ màng, hai người đυ.ng nhau ở cửa nhà tắm.

Sau khi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, đôi mắt của cả hai đột nhiên mở to ...