Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 115: Hai con thuyền (2)

“Anh Húc Dương…”

Cung Ấu Hi khẽ gọi, mang theo trăm nỗi vấn vương.

“Tiểu Hi, sao cô lại khóc?”

Lâm Húc Dương nhìn đôi mắt đỏ hoen của Cung Ấu Hi, cảm thấy hơi đau lòng.

“Không sao… Em sợ anh sẽ không đến gặp em nữa, em đang vui lắm…”

Cung Ấu Hi cười, vội vàng lau đi những giọt lệ bên khóe mắt.

“Hầy, cô lo nghĩ nhiều quá đó, tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ đến mà! Ở đây ồn ào quá, chúng ta lên xe rồi nói nhé?”

Lâm Húc Dương khẽ nhíu mày nhìn xung quanh.

“Xe?”

Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương nghi ngờ.

“Phương Thanh Di cho tôi mượn đấy, bảo có xe thì tiện hơn chút, ta đi thôi!”

Lâm Húc Dương cười giải thích, nhưng anh không hề thấy vẻ mất tự nhiên của Cung Ấu Hi sau khi nghe được tên của Phương Thanh Di.

Cung Ấu Hi theo Lâm Húc Dương lên xe, im lặng một lúc rồi nói: “Anh Húc Dương, anh đưa em ra bờ sông đi dạo đi!”

“Ừ!”

Lâm Húc Dương đồng ý, khởi động xe đến đường Tân Giang, tạm thời đỗ xe ở một nơi rồi đưa Cung Ấu Hi xuống.

Hai người lại tiếp tục im lặng dạo bước, giống hệt lúc ở trong điện thoại, chỉ lẳng lặng bước đi.

Lâm Húc Dương cũng không biết phải an ủi cô gái nhỏ này thế nào, đành đi bộ cùng cô.

“Anh Húc Dương, nhìn kìa, có hàng đồ nướng…”

Đi được một đoạn, Cung Ấu Hi nhìn thấy một sạp bán đồ nướng, chỉ tay nhắc.

“Hả? Sao? Cô muốn ăn à?”

Lâm Húc Dương hỏi.

“Không ạ… Chỉ là em nhớ tới chuyện anh bảo vệ em ở sạp đồ nướng lúc trước thôi. Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ lắm, cảm giác như chỉ mới vừa xảy ra hôm qua vậy.”

Cung Ấu Hi lắc đầu.

“Ầy, chuyện cũng mới mà, nhớ rõ là điều bình thường.”

Lâm Húc Dương cười đáp.

“Em biết, lúc đó là lúc em nhận ra mình đã thích anh mất rồi…”

Cung Ấu Hi đỏ mặt.

“À ha ha… vậy sao, tôi may mắn thật đấy…”

Lâm Húc Dương hơi lúng túng.

“Anh Húc Dương, anh thích chị Phương thật sao?”

Cung Ấu Hi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.

“Nói sao đây… Coi như là thích đi. Cô ấy… rất trưởng thành, biết bản thân muốn gì và không muốn gì, nhưng cô ấy cũng rất trẻ con, tới mức luôn dùng thái độ lạnh lùng để ngụy trang. Nhưng không thể không nói cô ấy là một phụ nữ rất xuất sắc. Cô ấy có ơn với tôi, chung đυ.ng lâu ngày, dần dần trở thành thích. Nhưng mà… cô biết đấy, tôi chỉ là một tên nghèo kiết xác, làm gì có tư cách nói chuyện thích hay không?”

Lâm Húc Dương nghĩ một hồi rồi đáp.

Lúc ở bên với Cung Ấu Hi, anh rất thoải mái, dường như có thể giãi bày tất cả mọi chuyện ra cho cô biết.

“Không đâu, thích một người và thân phận của bản thân không hề liên quan đến nhau, chỉ cần thật lòng là đủ. Người ấy sống tốt, mình cũng thấy vui. Nếu không, theo cách nói của anh, chẳng lẽ chỉ vì nghèo khó mà con người không được quyền yêu hay sao? Người nghèo thì không được kết hôn chắc?”

Cung Ấu Hi nghiêm túc nói.

“Haha, nói đúng lắm, thật không ngờ cô nhìn mọi chuyện còn rõ ràng hơn tôi.”

Lâm Húc Dương ngượng ngùng cười.

“Anh Húc Dương, em thích anh. Mặc dù nếu anh đồng ý ở bên em, em sẽ vô cùng hạnh phúc và vui sướиɠ, nhưng nếu anh đã lựa chọn như vậy, thì em cũng không trách anh. Chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc, vui vẻ ở bên người mình thích là tốt rồi, nhưng, anh thật sự thích chị Phương sao?”

Cung Ấu Hi sâu sắc nói.

“Tôi… Nói sao được nhỉ, haha…”

Lâm Húc Dương đột nhiên không biết phải trả lời sao, anh hoàn toàn không ngờ được Cung Ấu Hi sẽ hỏi đến vấn đề quan trọng nhất này.

Trước mặt Phương Thanh Di, anh luôn thề thốt, biểu lộ ra sự thật lòng, nhưng thật ra anh cũng đang tự thôi miên chính mình.

Anh nghĩ, Phương Thanh Di xinh đẹp, trưởng thành, có khí chất, là đàn ông thì ai chẳng thích, anh cũng không ngoại lệ.

Tiếp xúc lâu dài, đương nhiên sẽ nảy sinh tình cảm.

Phương Thanh Di lại có ơn với anh, anh cũng muốn bảo vệ cô ấy.

Dần dần, Lâm Húc Dương đã yêu cô mất rồi.

Nhưng nghĩ kỹ hơn, Lâm Húc Dương cũng hiểu rõ, tình yêu này không hề đơn thuần.

Mỗi lần người phụ nữ này mỉa mai châm chọc anh, Lâm Húc Dương đều rất tức giận, nhưng lại phải ép cho bản thân không được bốc hỏa.

Anh luôn có một cái cớ, bất kể là cho Phương Thanh Di hay cho chính bản thân mình.

“Cũng tàm tạm… Tôi thích cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã thích tôi, với lại tôi nợ cô ấy quá nhiều. Tôi biết rõ mình có thân phận thế nào. Thích một người thật ra cũng chỉ là một ước mơ xa vời, viển vông thôi. Có câu nói thế này, người không có ước mơ thì khác gì cá ướp muối đâu? Tôi không muốn làm cá ướp, nên phải tìm cho mình một giấc mơ chứ?”

Lâm Húc Dương giải thích tiếp.

Cung Ấu Hi nhìn anh chăm chú, rồi lắc đầu: “Anh Húc Dương, đây đâu phải tình yêu, có lẽ anh chỉ muốn báo ơn mà thôi. Có lẽ hai người cùng chung hoạn nạn, không ai tách rời khỏi ai được phải không?"

“Có lẽ… là thế…”

Lâm Húc Dương chần chừ đáp lời.

“Nhưng dù anh hiểu rõ tình cảm của mình với chị Phương, anh cũng sẽ không muốn chọn em sao? Lẽ nào anh không muốn thử ở bên em, bồi đắp tình cảm ư? Chị Phương rất xuất sắc, em biết em không bằng chị ấy, nhưng chắn chắn là em yêu anh nhiều hơn chị ấy!”

Cung Ấu Hi nghiêm túc nói.

“Tiểu Hi… Cô cũng rất ưu tú, không hề thua kém Phương Thanh Di. Trong vài lĩnh vực, cô ấy còn không bằng cô cơ. Nhưng cô đừng có để cô ấy biết chuyện này nhé, nếu không tôi sẽ gặp hạn mất.”

Lâm Húc Dương nói rất chân thành, cũng pha trò một chút.

“Hihi… Anh có vẻ rất sợ chị ấy.”

Cung Ấu Hi cười trộm.

“Sợ lắm chứ, cô ấy vừa hung hăng vừa dữ dằn, nhưng mà quay lại chủ đề, tôi chỉ muốn cô biết là, không phải tôi không thích cô, cô cũng là một cô gái xuất sắc, sẽ thu hút rất nhiều chàng trai ưu tú khác. Và chính vì cô quá xuất sắc, nên tôi biết bản thân không xứng với cô. Dù tôi có cố gắng thế nào, tôi dường như không thể tới được điểm xuất phát của cô. Chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, nếu ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, sẽ không hạnh phúc được!”

Lâm Húc Dương tiếp tục nói.

“Anh Húc Dương, em không để ý mấy cái đó. Sao anh biết được là chúng ta sẽ không hạnh phúc chứ? Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”

Cung Ấu Hi lắc đầu, kiên quyết nhìn Lâm Húc Dương.

“Cô xem… Đây chính là chỗ mà Phương Thanh Di xuất sắc hơn cô. Cô ấy suy nghĩ trưởng thành hơn cô, tính toán nhiều hơn cô, biết cái gì có thể cái gì không. Trong thế giới này, chúng ta từ khi sinh ra đã không phải chỉ để sống cho riêng mình rồi, có quá nhiều người để chúng ta phải bận tâm, hoặc là bận tâm về chúng ta. Cũng chính vì vậy mà chúng ta mới phải sống tốt hơn. Tất cả cùng hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc. Nếu cứ miễn cưỡng ở bên nhau thì sẽ khiến những người quan tâm tôi, quan tâm cô phải đau khổ, như vậy đâu còn là hạnh phúc nữa?”

Lâm Húc Dương khuyên cô.

“Em biết, nhưng tình yêu làm người ta điên cuồng mà? Mọi người xung quanh đau khổ thì em sẽ không hạnh phúc, còn sự đau khổ của em lại làm những người xung quanh hạnh phúc? Em theo đuổi thứ em muốn, sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Bọn họ chỉ cần tiếp nhận mà thôi. Người khác có hạnh phúc hay khổ đau, thì chúng ta cũng chỉ là một người đứng nhìn ở ngoài. Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ cảm xúc của mình như thế sao? Em không phải thánh thần, không làm được những việc như hy sinh bản thân để tác thành cho người khác đâu!”

Cung Ấu Hi bình tĩnh, nghiêm túc phản bác.