"Không không không...Cô hiểu nhầm rồi..."
Lâm Húc Dương vội vàng phủ nhận, nếu anh vẫn còn đi buôn bán nữa không chừng Phương Thanh Di sẽ nổi cơn lôi đình mất.
"Vậy cậu định làm gì?"
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
"Thật ra tôi định nhờ cô giúp tôi chuyển sạp hàng đi, qua chuyện này tôi cũng coi như đã hiểu, chỉ cần tôi còn đi làm thì Đặng Hạo sẽ tìm đến tôi gây rắc rối, tôi chạy không thoát nổi, tôi nghĩ..."
Lâm Húc Dương nói đến đây nghiêm túc nhìn Phương Thanh Di nói: "Tôi nghĩ, phiền cô cho tôi làm việc ở công ty của cô!"
Nghe thấy lời của Lâm Húc Dương, sắc mặt Phương Thanh Di vui mừng, có chút kích động nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"
"Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi! Bây giờ tôi đi buôn bán, cũng chỉ được buổi đực buổi cái, vốn chẳng kiếm được mấy đồng, nếu đã như vậy thì chẳng bằng đi làm yên ổn ở công ty của cô, cho dù là Đặng Hạo đến tìm cô gây phiền phức hay tìm tôi gây phiền phức thì chúng ta cũng có thể phối hợp với nhau!"
Lâm Húc Dương gật đầu một cái.
"Vậy cậu biết công ty của tôi làm gì không? Hơn nữa đi làm ở công ty của tôi chỉ có lương cơ bản, với lực học của cậu lương sẽ không được cao!"
Phương Thanh Di hỏi.
"Tôi biết công ty của cô là làm đồ dùng của phụ nữ, tôi nghĩ tôi có thể làm bảo vệ hoặc người vận chuyển của công ty chắc cũng được? Còn về lương tôi nghĩ cô sẽ không để tôi chịu thiệt nhiều, có thu nhập ổn định rồi, mặc dù dành dụm tiền sẽ mất thời gian dài nhưng rồi có lúc sẽ trả hết nợ thôi?"
Lâm Húc Dương trả lời.
"Ừm, cuối cùng thì cậu cũng thông suốt rồi, công ty tôi không thiếu người vận chuyển, tôi sắp xếp cho cậu một chức bảo vệ đi! Đãi ngộ cũng không tệ lắm, cũng nhàn rỗi thôi, có thời gian thì cậu có thể học thêm cái khác, sau này sẽ có cơ hội thăng tiến."
Phương Thanh Di yên tâm nhìn Lâm Húc Dương.
"Được rồi, đợi vết thương của cậu lành rồi đi làm!"
Lâm Húc Dương gật đầu một cái.
Lâm Húc Dương cuối cùng cũng làm một việc theo ý kiến của Phương Thanh Di, điều này khiến người phụ nữ này thấy rất vui, nói chuyện phiếm một lúc nữa.
Vẻ mặt của Lâm Húc Dương đột nhiên trở lên vô cùng khó chịu.
"Cái đó...Thanh Di phiền cô làm giúp tôi một việc!"
"Sao thế? Cậu nói chuyện làm việc dứt khoát một chút có được không?"
Phương Thanh Di có chút không vui, cô không thích nhất chính là đàn ông lề mề như đàn bà.
"Tôi...tôi cần vào nhà vệ sinh!"
Lâm Húc Dương đỏ mặt, bây giờ anh không cử động được, muốn vào nhà vệ sinh cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.
Thật ra từ lúc tỉnh dậy anh đã mắc tiểu, anh cứ tưởng rằng có thể nhịn nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa rồi!
"Ồ..."
Phương Thanh Di đáp lại một tiếng, đứng dậy đóng cửa phòng bệnh, sau đó bê chậu đi tiểu đến đứng bên cạnh Lâm Húc Dương.
"Ơ...Thanh Di, cô làm cái gì vậy? Cô không đi gọi y tá sao?"
Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.
"Y tá? Cậu nghĩ y tá sẽ đến giúp cậu vào nhà vệ sinh sao? Cậu muốn tiểu tiện đúng không?"
Phương Thanh Di dường như cũng hơi đỏ mặt, tay lại cởϊ qυầи của Lâm Húc Dương xuống.
"Đúng là tiểu tiện...Cô...cô có thể giúp tôi?"
Lâm Húc Dương lo lắng hỏi.
Lúc này Phương Thanh Di đã cởϊ qυầи của Lâm Húc Dương ra rồi.
"Tôi không giúp cậu, chả lẽ để cậu tiểu ra giường? Tôi đỡ cậu, cậu đi tiểu đi..."
Mặc dù câu nói của Phương Thanh Di rất lạnh lùng, mà lúc thật sự dùng tay đỡ lấy cậu nhỏ của Lâm Húc Dương vẫn có chút hơi run.
"Thế này...A ha ha...Có chút không ổn đấy?"
Lâm Húc Dương cảm thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ ngượng đến thế, nếu mặt đất có kẽ hở anh thật sự muốn chui vào.
"Có gì mà không ổn? Tôi cũng có phải chưa từng sờ...ờm...mau tiểu đi...Chẳng lẽ cậu phải để tôi xi tiểu cho cậu sao?"
Phương Thanh Di hỏi ngược lại một câu, hình như cảm thấy lời nói có chút mập mờ nên vội vàng thúc giục một câu.
Cảm thấy cậu nhỏ của mình được đỡ lên, trong lòng Lâm Húc Dương có chút khác lạ, nhưng mà bây giờ cơ thể anh đang yếu cũng không có phản ứng gì nhiều.
Bây giờ anh cũng thực sự không thể nhịn nổi, tiểu ra ào ào như xả lũ, dường như toàn bộ những gì tích được trong hai ngày đều được xả ra hết.
Phương Thanh Di đỡ Lâm Húc Dương, nhưng lại đỏ mặt quay đi không nhìn, mặc dù cô cũng là người phụ nữ ba mươi tuổi rồi, nhưng thực tế cô không có quá nhiều kinh nghiệm.
Lâm Húc Dương xả hết trong cơ thể ra cảm thấy rất thoải mái, nhìn Phương Thanh Di vẫn còn đỡ chỉ có thể nhắc nhở một câu: "Cái đó...Tôi xong rồi..."
Nghe vậy, Phương Thanh Di cũng không nói nhiều, bê chậu đi vào trong nhà vệ sinh đổ đi, sau đó mới ra mặc quần vào cho Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương ngượng ngùng không nói, Phương Thanh Di ngồi bên cạnh cũng có vẻ hơi xấu hổ.
"Cái đó...tôi cũng không còn việc gì nữa, cô không đi làm sao?"
Lâm Húc Dương hỏi.
"Hai hôm nay tôi đã sắp xếp việc ở công ty xong rồi, bây giờ vết thương của cậu nặng như vậy, sinh hoạt cũng không tự lo liệu được, cho nên mấy ngày tiếp theo tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cho cậu."
Phương Thanh Di bình thản trả lời.
"Cái này...cái này không ổn lắm đâu? Sao có thể làm phiền cô như vậy?"
Lâm Húc Dương có chút áy náy nói.
"Bây giờ biết mình phiền phức rồi sao? Lúc gây chuyện sao không nghĩ đến? Hơn nữa cậu không làm phiền tôi thì làm phiền ai? Để Cung Ấu Hi đến chăm sóc cậu sao? Tôi thấy cô ấy cũng muốn ở lại đây đó, nhưng cậu làm thế nào? Người ta là con gái mới lớn, chẳng lẽ để cô ấy giúp cậu đi vệ sinh? Hay là nói cậu thật ra muốn bồi dưỡng tình cảm với Cung Ấu Hi?"
Phương Thanh Di chau mày nhìn Lâm Húc Dương.
"Không không, sao có thể, tôi lại càng không dám làm phiền cô ấy, tôi nghe nói bệnh viện có điều dưỡng, có thể mời đến mà!"
Lâm Húc Dương đưa ra ý kiến.
"Điều dưỡng của bệnh viện không có trách nhiệm, tôi không tin, nếu cậu thấy làm phiền tôi thì phối hợp cho tốt, mau chóng dưỡng bệnh mà ra viện!"
Phương Thanh Di lắc đầu một cái.
"Nhưng mà cô là chủ tịch của công ty, nhỡ công ty có chuyện thì phải làm sao?"
Lâm Húc Dương hỏi.
"Tôi có thể làm việc từ xa, thực sự có việc gấp tôi lái xe về là được rồi, cho nên chuyện này cứ quyết như vậy đi, cậu đừng có phát biểu ý kiến nữa!"
Phương Thanh Di dứt khoát đưa ra kết luận.
"Vậy...được rồi!"
Lâm Húc Dương chỉ có thể đồng ý, nhưng nghĩ lại, anh và Phương Thanh Di mặc dù không có phát sinh quan hệ gì, những chuyện nên xảy ra cũng xảy ra rồi, trước mắt cũng chỉ có thể làm phiền người phụ nữ này .
Lúc Cung Ấu Hi đưa Lâm Húc Dương đến đã trực tiếp sắp xếp cho anh phòng bệnh đặc biệt, phí giường mặc dù hơi đắt một chút, nhưng những đồ cần dùng đều có, phòng bệnh cũng rộng rãi.
Thấy Lâm Húc Dương không có vấn đề gì lớn nữa, Phương Thanh Di lấy laptop ra bắt đầu làm việc của mình.
Lúc tối, Cung Ấu Hi có đến thăm hỏi Lâm Húc Dương một lần, lúc biết Phương Thanh Di ở bệnh viện chăm sóc Lâm Húc Dương, ánh mắt Cung Ấu Hi hơi phức tạp, nhưng vẫn mỉm cười tỏ ý cảm ơn.
Phương Thanh Di nhìn thấy hết vẻ mặt của cô gái nhỏ, nhưng chuyện của Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hi, cô cũng không muốn xen vào, hơn nữa mặc dù Phương Thanh Di thấy ghen tị với tình cảm hai người, nhưng trên thực tế cô cũng không rõ cô và Lâm Húc Dương rốt cuộc là tình trạng quan hệ nào.
Phương Thanh Di muốn điều chỉnh tâm trạng nhưng dường như nỗi đau này càng muốn yên lòng lại càng rối bời, chỉ có thể để kệ nó tiếp diễn.
Hoặc có thể trong lòng Phương Thanh Di cũng đang mong chờ, Lâm Húc Dương có thể đạt đến yêu cầu của bản thân, như vậy cô cũng có thể tự thuyết phục bản thân thử ở bên cạnh người đàn ông này.
Ở trong bệnh viện đã ba ngày, quan hệ giữa Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương dường như đã tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng lại nói chuyện cười vui, hình như cơ thể cũng đã khỏe lên nhiều, các bộ phận đều có sự bình phục.
Có đôi lúc Phương Thanh Di giúp Lâm Húc Dương đi tiểu vẫn có chút phản ứng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai người bối rối đỏ mặt.
Sau ba ngày Lâm Húc Dương đã có thể xuống giường, ngoài việc trên đầu vẫn còn quấn băng vải thì những vết thương trên cơ thể đã bình phục rất nhanh.
Thời tiết không tệ, Phương Thanh Di dìu Lâm Húc Dương ra khỏi phòng bệnh, đi dạo trong sân của bệnh viện, nhưng không ngờ lại gặp phải người quen - tên đầu trọc quấn băng vải trên đầu cũng đến sân trong viện.