Không lâu sau, một chiếc Audi màu trắng dừng trước cửa trung tâm tắm hơi của Đặng Hạo, hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhanh chóng bước xuống.
Một trong hai người lạnh lùng như băng sương, có cảm giác mạnh mẽ quyết đoán, người còn lạilông mày lá liễu rủ như tuyết, có cảm giác như có thù với nước mắt như mưa.
Cách đó không xa, mấy người đàn ông nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp này thì sửng sốt, thấy bọn họ đi vào trung tâm tắm hơi thì không khỏi suy nghĩ miên man. Không lẽ là những người phục vụ đặc biệt mà một vị nhà giàu nào đó gọi đến hay sao? Trong lòng không khỏi tò mò về cái trung tâm tắm hơi này, không kìm được muốn rình mò một chút, xem thử bên trong có phải có rất nhiều người đẹp hay không.
Phương Thanh Di nhìn Cung Ấu Hi đang đi bên cạnh mình, khi cô gái này đưa ra yêu cầu muốn đi cùng, phản ứng đầu tiên của cô là từ chối. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị trên gương mặt yếu đuối của cô gái trẻ này, Phương Thanh Di vẫn quyết định dẫn cô theo.
Hai người đi vào trung tâm tắm hơi, đột nhiên có hai người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện làm những người đàn ông đang tắm rửa đều ngây dại, thậm chí quên mất động tác trên tay.
Phương Thanh Di đi thẳng đến quầy lễ tân, lạnh lùng hỏi: “Đặng Hạo ở đâu?”
“Đặng... giám đốc Đặng ở văn phòng, các người đây là?”
Cô gái tiếp tân có sắc đẹp cũng không đến nỗi nào, nhưng so sánh với Phương Thanh Di và Cung Ấu Hi, hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp.
Đối mặt với sự tra hỏi mạnh mẽ của Phương Thanh Di, cô ta bất giác trả lời.
“Vậy văn phòng của Đặng Hạo ở đâu?”
Phương Thanh Di hỏi tiếp.
Cô gái ở quầy lễ tân nhất thời không biết có nên trả lờihay không. Đúng lý mà nói nếu có người muốn tìm ông chủ thì kiểu gì cũng phải thông báo trước mới được, cô nhìn về phía hành lang bên cạnh theo bản năng.
Phương Thanh Di nhìn theo ánh mắt của cô ta, cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi thẳng đến hành lang.
“Ấy, các cô không thể qua đó, giám đốc Đặng đã nói, nếu như muốn gặp ông ấy thì phải báo trước.”
Cô gái ngồi quầy lễ tân ý thức được mình không làm tròn bổn phận, vội vàng đuổi theo.
Phương Thanh Di hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của người phụ nữ này, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi đi thẳng vào cửa phòng có treo bảng văn phòng tổng giám đốc.
Còn chưa kịp gõ cửa, cửa phòng đã mở ra, Đặng Hạo đứng trước mặt cô.
“Giám đốc Đặng, thật sự xin lỗi, là các cô ấy cứ muốn xông vào...”
Cô gái lễ tân thấy Đặng Hạo thì có hơi sợ hãi nói.
“Không sao, cô về đi, đây là vợ của tôi, bà chủ của cô, trung tâm của tôi cũng là của cô ấy, cô ấy muốn đi đâu cũng được, lui ra đi, lui ra đi.”
Đặng Hạo xua xua tay.
Cô gái lễ tân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lùi ra ngoài.
“Đặng Hạo, đừng có giả tạo với tôi nữa, Lâm Húc Dương ở đâu?”
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi, những lời nói vừa rồi của người đàn ông này có làm cô thấy khó chịu nhưng cô cũng lười giải thích.
“Ở trong phòng này, vào trong trò chuyện chút chứ?”
Đặng Hạo nghiêng người ra hiệu, nhân tiện nhường cửa vào.
Phương Thanh Di không chút do dự đi vào, Cung Ấu Hi cũng vào theo sau.
Thấy hai người bước vào, Đặng Hạo ung dung đóng cửa lại.
“Anh Húc Dương!”
Cung Ấu Hi thấy Lâm Húc Dương đang bị trói trên một cái ghế, không nhịn được liền gọi.
Lâm Húc Dương thấy cả hai người phụ nữ đều đến thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, nhưng mà bây giờ anh lại không nói nên lời, chỉ có thể ủ rũ nghiêng đầu sang một bên.
“Ồ, người đẹp này là ai đây, cũng xinh đẹp thật đó, Lâm Húc Dương, đừng nói là mày lại tìm người đàn bà khác nữa nhé? Thanh Di, cô nhìn đi, tôi đã nói cậu ta là thứ ăn cây táo rào cây sung mà, cô đối xử với cậu ta tốt như thế, cho cậu ta ăn cho cậu ta uống, cậu ta còn dám tìm người phụ nữ khác sau lưng cô, đúng là không phải người mà!”
Đặng Hạo lòng đầy tức giận nói.
“Nói xong chưa? Thả người!”
Phương Thanh Di lạnh lùng trả lời Đặng Hạo.
“Thả người? Cái này dễ thôi, tôi tốn bao nhiêu công sức mới mời cậu ta đến đây, thật ra cũng chỉ vì muốn gặp cô thôi, bây giờ cô có thời gian, chúng ta ngồi xuống tâm sự chút được không? Nào nào nào, mau pha trà cho bà chủ và người đẹp này đi.”
Đặng Hạo ngồi một bên nhìn tên trọc dặn dò.
“Không cần, có điều kiện gì thì ông cứ nói thẳng đi! Đừng có lãng phí thời gian nữa, nhìn ông thêm một cái tôi lại cảm thấy buồn nôn!”
Phương Thanh Di lên tiếng quát mắng.
Bị người phụ nữ này lạnh nhạt từ chối, Đặng Hạo nhìn mấy tên đàn em đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy mất mặt, oán hận liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương rồi miễn cưỡng nở một nụ cười nói.
“Thanh Di, đừng giỡn mà, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, chúng ta sống hòa thuận với nhau, sau này chuyện gì tôi cũng nghe theo cô hết được không? Cô muốn tôi làm gì cũng được.”
“Thả người!”
Phương Thanh Di nhấn giọng lặp lại lần nữa.
Đặng Hạo vỗ vỗ tóc mình, trong mắt hiện lên chút bực bội, vẫy tay ra lệnh: “Cởi trói cho cậu ta ra trước đi!”
Tên đầu trọc nhanh chóng làm theo, cởi dây thừng trói Lâm Húc Dương ra, nhưng mà lại không có ý thả người.
“Cô xem, tôi cũng đã cởi dây trói cho cậu ta rồi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau một chút không?”
Đặng Hạo tiếp tục cười, đi đến trước mặt Lâm Húc Dương, ôm lấy anh nói: “Cô xem, thật ra chúng tôi có quan hệ rất tốt, cũng chỉ mời cậu ta đến đây để tâm sự chút thôi, không làm gì cậu ta cả, Húc Dương, cậu nói một vài câu với bà chủ của cậu đi chứ!”
Nghe Đặng Hạo nói ra lời nói vô sỉ như thế, Lâm Húc Dương tức giận nhìn tên này, lúc nãy đám đầu trọc kia suýt nữa thì đánh anh sống dở chết dở luôn rồi, một lúc lâu sau mới hồi lại được, cũng chỉ có trên mặt là không nhìn ra chút vết thương nào thôi, bây giờ anh chỉ cần nhúc nhích một chút là cả cơ thể đều đau.
Đặng Hạo đoán, chắc Lâm Húc Dương không mặt dày đến mức, nói rõ ràng hết mọi chuyện ra.
“Phương Thanh Di, chuyện này không có liên quan gì đến cô cả, cô dẫn Cung Ấu Hi chạy đi! Tôi và cô hoàn toàn không có quan hệ gì cả! Phụt...”
Lâm Húc Dương còn chưa nói xong, tên đầu trọc lại đấm một đấm lên bụng anh.
“Các người làm gì đó!”
“Dừng tay!”
Hai người phụ nữ cùng kêu lên.
“Ê! Mày làm gì thế! Đang yên đang lành sao lại đi đánh người!”
Đặng Hạo cũng vội vàng quát, nhưng ánh mắt không khỏi khen ngợi nhìn về phía tên đầu trọc.
Tên đầu trọc nhún vai tỏ vẻ không sao cả, hắn rất chi là hiểu tâm tư của Đặng Hạo, phối hợp diễn kịch với ông ta thôi.
“Đặng Hạo, tôi không muốn lãng phí thời gian với ông, nhanh lên! Nói điều kiện của ông đi!”
Cuối cùng Phương Thanh Di gần như gào lên nói.
“Ấy, ấy... Đừng kích động, bình thường không phải cô rất bình tĩnh sao? Lâm Húc Dương, mày xem mày xem đi, còn nói cô ấy không quan tâm mày, hai chữ quan tâm hiện luôn trên mặt rồi đây này! Mẹ mày, làm tao... ghen tị đó!”
Lúc đầu Đặng Hạo còn cười, nhưng lúc sau thì sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng.
“Đặng Hạo, con mẹ ông không phải là người mà! Có giỏi thì gϊếŧ chết tôi đi! Đi tìm phụ nữ đòi tiền thì giỏi lắm à? Súc sinh!”
Lâm Húc Dương tức giận mắng.
Nghe Lâm Húc Dương nói, Đặng Hạo cau mày lại, tên đầu trọc lại thụi một đấm lên người Lâm Húc Dương.
“Đã bảo mày đừng nói lung tung mà, tính tình người anh em của tao không tốt, không chịu được người khác mắng tao đâu!”
Đặng Hạo cong lưng vỗ mặt Lâm Húc Dương.
“Đủ rồi! Ông muốn tiền đúng không? Một trăm đã đủ chưa! Tôi lập tức đưa cho ông!”
Phương Thanh Di hét to một tiếng.
“Nói chuyện tiền bạc rất dễ tổn thương tình cảm, tôi cũng chưa nói đến chuyện đòi tiền, đây là... Đúng đúng đúng, đây là Lâm Húc Dương nói.”
Mặt Đặng Hạo đầy kinh nhạc nhìn Phương Thanh Di, đồng thời kéo đầu của Lâm Húc Dương lên.
“Một trăm, có đủ không!”
Phương Thanh Di nghiến răng nghiến lợi nói.
“Một trăm? Nghe ra thì hình như không ít, nhưng mà dạo này chồng cô thật sự quá thảm, cô xem xe của tôi cũng bán rồi, chỉ chạy một chiếc xe rác, còn phải nuôi sống cả gia đình lớn, anh em của tôi, công nhân của tôi cũng trông mong kiếm miếng cơm từ tôi đây này.”
Đặng Hạo giả bộ khó xử.
“Vậy ông muốn bao nhiêu!”
Phương Thanh Di cố nén lại ý muốn xông lên tát cho Đặng Hạo một cái.
“Để tôi nghĩ xem, xem ra tên Lâm Húc Dương này rất đáng giá đối với cô, tôi không cần nhiều, cứ như giá lần trước, một triệu đi!”