Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 53: Tháng ngày phiền muộn

Sau khi nghe những lời của Lâm Húc Dương, Cung Ấu Hi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh, thể hiện sự đồng cảm: "Tôi không ngờ cuộc sống của anh lại khó khăn đến vậy. Anh có thể chịu đựng được đến bây giờ chắc không dễ dàng gì phải không?"

"Cũng tạm ổn, có thế nào thì cũng phải cố mà sống, không thể chỉ vì gặp khó khăn mà cứ thế bỏ qua đúng không? Hơn nữa một người sống trên đời cũng không thể chỉ biết đến bản thân mình, mà con người từ khi sinh ra, đã có sự ràng buộc với những người xung quanh."

Lâm Húc Dương ngẩng đầu nhìn màn đêm đen như mực. Cũng chính là bởi những ràng buộc đó, mới khiến anh bắt buộc phải đối mặt với những khó khăn này.

"Sau đó thì sao?"

Cung Ấu Hi hỏi tiếp.

"Sau đó?"

Lâm Húc Dương cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Anh còn chưa nói xong chuyện của mình mà? Sau đó thì sao? Sau đó anh đã giải quyết những vấn đề này như thế nào?"

Cung Ấu Hi tò mò nhìn Lâm Húc Dương.

"Những gì sau đó không phải là trọng tâm, cô nhìn tôi để hiểu được bản thân mình đang được sống trong một môi trường vô cùng hạnh phúc là được rồi, kẻo cô lại cảm thấy hình như cuộc sống của mình đang rất thê thảm vậy.”

Lâm Húc Dương có phần chán nản đáp.

"Nhưng tôi muốn biết..."

Cung Ấu Hi chớp mắt nhìn Lâm Húc Dương.

"Chuyện này ...... Thôi được rồi......"

Lâm Húc Dương cong môi lên và tiếp tục: "Sau đó, như tôi đã nói với cô lần trước. Cũng coi như tôi đã gặp được quý nhân, cô ấy cho tôi vay tiền, để tôi trả tiền thuốc men cho bố và còn giúp tôi mua lại được một chiếc xe bán hàng khoai tây. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói cô ấy đã bao bọc tôi! Điều này đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng rất khó khăn đó! "

"Bao bọc cho anh ư?"

Cung Ấu Hi hỏi một cách đầy khó hiểu.

"Ơ hay, sao cô hỏi lắm vậy, cô chưa từng nghe câu ‘tò mò có ngày bỏ mạng’ hay sao?"

Lâm Húc Dương cau mày, cô gái này dường như có quá nhiều câu hỏi.

"Chỉ là tôi muốn biết ... Anh có biết không, tôi nghe chuyện anh kể, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi. Anh kể tiếp cho tôi nghe được không?”

Cung Ấu Hi tỏ vẻ đầy mong đợi.

"Ơ ... rõ thật là, thôi được rồi ..."

Lâm Húc Dương thở dài một hơi rồi nói: "Cũng chính là chuyện tôi đã làm hỏng việc của ông chủ, đồng nghĩa với việc làm đứt luôn con đường tiền tài của ông ta. Tôi bị đuổi việc. Quý nhân giúp đỡ tôi có chút quan hệ với ông chủ đó. Tôi làm hỏng việc của ông chủ, đồng nghĩa với việc giúp cô ấy. Thế là ông chủ muốn gây phiền phức cho tôi, và cô ấy đã bảo vệ tôi. Thật ra vợ chưa cưới lúc đầu của tôi, cũng chính vì do tôi làm hỏng chuyện của ông chủ, nên để trả thù tôi, ông ta đã lừa mất cô ấy..... "

Nói đến đây, vẻ mặt của Lâm Húc Dương rất phức tạp.

"Tôi xin lỗi ... Tôi không ngờ ông chủ của anh lại xấu xa như vậy. Người ta thường nói ‘thà chặt gãy mười cây cầu, cũng không phá huỷ một cuộc hôn nhân’, thế mà ông ta lại dám rình mò vợ chưa cưới của anh, lại còn… Tuy tôi không biết quý nhân anh đang nói đến là ai, nhưng nếu như vì giúp cô ấy mà anh đã đắc tội với ông chủ, thì cô ấy giúp anh cũng là phải lẽ, coi như để báo đáp anh, không phải sao? "

Cung Ấu Hi nói với vẻ mặt đầy ngây ngô.

"Về mặt lý thuyết thì nên như vậy, nhưng trên thực tế có lẽ không đơn giản như thế. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói chuyện này nữa. Tâm trạng của cô tốt hơn thì tâm trạng của tôi lại phiền muộn thêm."

Lâm Húc Dương vẫy tay.

"Thực ra, tôi nghĩ trong chuyện này cái được và mất của anh đều rất lớn. Anh và bạn gái mình sắp kết hôn, điều này cho thấy tình cảm của hai người khá tốt. Nhưng ông sếp của anh lại dễ dàng nẫng được cô ta, điều đó có nghĩa là người phụ nữ này chưa hẳn đã một lòng một dạ với anh. Cho dù không có chuyện của ông chủ này, chưa biết chừng sau này cô ta cũng sẽ bị những người giàu có khác cướp mất, anh nghĩ sao? ”

Cung Ấu Hi phân tích.

"Được rồi, được rồi, cô nói có lý. Việc này thật sự khiến tôi nhìn rõ lòng dạ của rất nhiều người. Tôi đã buồn bã suốt một khoảng thời gian, cũng oán hận suốt một khoảng thời gian. Nhưng tôi có thể chống đỡ được chuyện này, nên cũng cứ thế để nó trôi qua. Vợ chưa cưới bị nẫng mất, bây giờ nghĩ lại, đúng ra khi đó tôi phải cảm thấy rất phiền muộn mới đúng. Nhưng lúc đó tôi lại bị những chuyện khác cuốn đi nên cũng không nhớ tới, không nghĩ gì lắm, và rồi chuyện này cũng cứ thế qua đi, thực sự dễ chịu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.”

Lâm Húc Dương gượng cười.

"Chuyện đã qua rồi, đúng như anh nói, thực ra chúng ta vẫn phải nhìn về tương lai. Vào lúc trời tối nhất cũng là lúc sao Kim sáng lên. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi, vậy thì chắc hẳn những ngày tháng tốt đẹp sẽ không còn xa nữa? "

Cung Ấu Hi nói vài điều đầy triết lý.

"Ha ha, những đạo lý mà cô nói tôi đều hiểu. Cô không cần an ủi tôi. Tôi còn hiểu rõ hơn so với cô. Bóng tối đã qua hay chưa, trong lòng tôi biết rõ. Mục đích tối nay là thư giãn cùng cô thì đúng hơn.”

Lâm Húc Dương lắc đầu.

"Ơ ... Phía trước có một chỗ bán thịt nướng, tôi đã lâu không ăn rồi. Hay là anh đi ăn thịt nướng với tôi được không? Chúng ta uống chút bia đi? Không phải lúc chán nản uống rượu sẽ cảm thấy tốt hơn chút sao?"

Cung Ấu Hi chỉ vào một quán thịt nướng ven sông cách đó không xa và nói.

"Ừm ... cũng được, nhưng tôi không thể uống quá nhiều, tôi không có tâm trạng đưa cô về nhà đâu!"

Sau khi suy nghĩ, Lâm Húc Dương gật đầu, sờ túi quần mình. Lúc ra ngoài anh có mang theo ba trăm năm trăm tệ gì đó, chắc là đủ để ăn một bữa thịt nướng rồi.

Hai người ngồi xuống quầy thịt nướng, ông chủ tiến lên đón tiếp niềm nở.

"Ông chủ, cho tôi sáu chai bia trước, cho sườn nướng, cánh gà, thịt cừu, mỗi thứ mười xiên, rồi củ sen thái sợi, nấm kim châm, đậu hũ khô, xúc xích giăm bông loại ngon, mỗi thứ hai xiên, ít ớt thôi nhé."

Cung Ấu Hi dặn dò.

"Có ngay, quý khách còn muốn gì nữa không?"

Ông chủ lấy giấy bút ghi lại rồi hỏi.

Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương và ra hiệu cho anh xem có muốn gọi thứ gì nữa không.

"Cho những thứ đó trước đi, ăn đã rồi tính tiếp."

Lâm Húc Dương ra hiệu cho ông chủ nướng thịt xiên, sau đó hỏi: "Gọi nhiều như vậy cô có ăn hết không?"

"Thịt xiên đều là gọi cho anh đó, tôi ăn rất ít, chủ yếu ăn mấy món thanh đạm là được! Con gái muốn giảm cân mà!"

Cung Ấu Hi cười trả lời.

"Làm sao cô biết tôi ăn được hết? Và tôi có thích ăn hay không?”

Lâm Húc Dương hỏi ngược lại.

"Anh là đàn ông mà? Chút đồ ăn này đâu có nhiều nhặn gì. Anh ăn no mới có sức làm việc chứ. Tôi cũng không biết anh có thích ăn hay không. Dù sao chỉ gọi món ăn bình dân, nếu như anh còn muốn ăn nữa thì gọi thêm, cảm thấy nhiều quá thì trả lại một ít?”

Cung Ấu Hi nhún vai.

"Thôi, như thế này đi, không ăn hết thì gói mang về."

Lâm Húc Dương nghĩ lỡ như không ăn hết, có thể gói một ít mang về cho Phương Thanh Di, chỉ là anh không biết người phụ nữ này có thích ăn đồ nướng hay không.

Ông chủ nhanh chóng cầm sáu chai bia ra, mở cho mỗi người hai chai, ông ta còn rất lịch sự mang thêm một đĩa lạc luộc.

"Sáu chai bia, mỗi người một nửa hả?"

Lâm Húc Dương hỏi.

"Tôi chắc là không có vấn đề gì, chỉ cần anh muốn uống, tôi sẽ uống cùng anh......"

Cung Ấu Hi trả lời như không.

"Này cô nương, cô có nhầm không vậy, tôi đây là đi thư giãn với cô, uống bia cùng cô! Sao bây giờ cứ như là cô đi cùng với tôi vậy?"

Lâm Húc Dương trợn tròn mắt.

"Không quan trọng nữa, coi như chúng ta ăn mừng chính thức quen nhau đi. Hơn nữa anh đã dỗ dành khiến tôi đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ coi bộ anh còn muộn phiền hơn anh xem mặt anh cứ luôn u sầu thế kia.”

Cung Ấu Hi tinh nghịch nói.

"Được rồi, được rồi, nào, cạn ly, chúc mừng chúng ta chính thức trở thành bạn bè.”

Sau khi Lâm Húc Dương rót đầy cốc cho Cung Ấu Hi, hai người cùng nâng cốc ra hiệu, khẽ cụng một cái rồi uống một hơi hết sạch.